Truyen3h.Co

MasonB | Phân Nửa Cuộc Đời

11

conong

Đêm nay Thành Công và Xuân Bách không về nhà, họ ở lại với mẹ Cúc. Em phụ mẹ nấu ăn trong khi Xuân Bách xắn tay hút bụi cả ngôi nhà. Khung cảnh giản đơn này từng là thứ xa xỉ với Thành Công. Những năm về trước gã thường không xuất hiện trong mấy đợt cuối tuần em về thăm mẹ Cúc. Chỉ có hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp rồi Thành Công sẽ gói ghém chút đồ ăn em phần riêng cho gã về nhà.

Xuân Bách tay đẩy không ngừng chiếc máy hút bụi nhưng mắt gã dán chặt vào đảo bếp nơi Thành Công đang ướp thịt sườn còn tai thì dỏng lên đón lấy tiếng cười trong vắt của em. Xuyên qua tiếng ồn của chiếc máy trên tay mình, gã tủm tỉm theo những mẩu chuyện bé xíu ở thôn Yên Mỹ mà em kể cho mẹ, dĩ nhiên là chỉ những chuyện không liên quan đến Hồng Sơn.

Lúc Xuân Bách quấn xong vòng cuối cùng của đoạn dây điện dài ngoẵng rồi cất gọn chiếc máy hút bụi vào góc nhà cũng là lúc tiếng Công gọi với hắn từ phía phòng ăn lanh lảnh vang lên.

"Anh ơi, ăn cơm."

Mùi cơm nhà ấm nóng bao lấy cả không gian phòng bếp, len vào giữa hai cánh mũi của Bách rồi sưởi ấm cả thân người gã. Xuân Bách đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc thế này chính bản thân gã cũng chẳng thể đếm nổi. Trong chuỗi ngày kiếm tìm thứ tự do xa vời, gã đã bỏ quên em, bỏ quên gia đình lẽ ra đã có thể êm ấm, bỏ quên cả những khoảng thời gian dù có đánh đổi bằng cả gia sản cũng không thể mua lại được.

Sau bữa cơm, Thành Công phụ trách gọt trái cây còn việc của Xuân Bách dĩ nhiên là rửa bát. Một miếng dưa hấu được chìa đến trước mặt Bách, gã nhìn bàn tay run run trước mặt mình rồi đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Thành Công đứng nép bên bệ bếp, em lén ngước nhìn Xuân Bách nhưng nhanh chóng cụp mi xuống khi thấy gã cũng nhìn mình.

"Cho anh?"

"Phần mẹ em để riêng rồi, cái này thưởng cho anh."

Thành Công chỉ về dĩa trái cây được em gọt đang nằm giữa bàn ăn. Bách hài lòng ngoạm cả miếng dưa em đưa, vị ngọt khoan khoái loang đầy cả khoang miệng gã.

"Ngon thật đấy." 

Xuân Bách xuýt xoa, mắt vẫn dán chặt vào Thành Công, gã đang đợi nĩa trái cây kế tiếp của em.

"Anh rửa nhanh đi rồi ra ăn với mẹ cho vui, ăn mảnh mẹ Cúc mắng đấy."

Thành Công quay đi thật nhanh để tránh ánh nhìn ám muội từ gã, em bưng dĩa trái cây rồi bước lên phòng khách nơi mẹ Cúc đang xem phim truyền hình. Nhìn thấy thằng bé con cúi mặt đi về phía mình với hai chiếc tai đỏ lựng, bà thở hắt ra, liếc về căn bếp đang sáng đèn kia, thầm trách thằng con lớn lại làm điều gì khiến bé cưng ngại ngùng rồi.

"Ông Nam thấy được cảnh này thì ông mừng lắm đấy. Ông ấy là người tích cực cái chuyện hứa hôn của hai đứa nhất mà."

Mẹ Cúc nhịp nhịp lên tay em, đêm nay bà vui lắm, cả Thành Công và Xuân Bách đều có thể thấy được niềm hạnh phúc khó che giấu được trong đôi mắt bà. Bà kể không ngừng về chuyện hai gia đình gặp nhau thế nào. Từ chuyện ba Hiệp của Thành Công và ba Nam của Xuân Bách là bạn bè chí cốt từ hồi còn đi nghĩa vụ, sau khi xuất ngũ họ tiếp tục ở lại đơn vị phục vụ cho quân đội, thành ra hai gia đình quen biết và thân thiết từ ngày em và gã còn tấm bé cho đến chuyện gia đình Thành Công đã giúp đỡ bà thế nào khi ba gã hy sinh vì nhiệm vụ.

"Mẹ đâu có cần gì, như vậy thôi là mẹ vui lắm rồi. Gia đình gì mà mỗi người sống một nhà thế."

"Sau này con sẽ đưa Công về thăm mẹ thường xuyên hơn."

Thành Công im lặng tựa đầu lên vai mẹ Cúc, em không dám hứa với bà như cách Xuân Bách nói, em ước giá mà em có thể làm được điều đó. Nhưng với người phải đếm từng ngày để được tồn tại, Thành Công không dám đưa ra bất kỳ lời hẹn thề lâu dài nào.

Vẽ ra cho người mình thương yêu cả một thiên đường đẹp đẽ rồi lại chẳng thể đưa họ đến nơi ấy, điều đó tàn nhẫn với họ biết bao.

Xuân Bách nhìn Thành Công, gã biết chất chứa trong cái tựa đầu và ánh mắt đăm chiêu đó có chừng nào khao khát được sống. Gã thương em nên gã cũng thương cả những giấc mơ của em.

Suốt một tuần đầu về lại thành phố, cả em và Xuân Bách chỉ quanh quẩn ở nhà mẹ Cúc, gã thỉnh thoảng lên công ty họp hành rồi lại ôm đống giấy tờ về nhà mẹ làm việc. Cũng may thời gian này chưa vào mùa cao điểm làm việc nên Xuân Bách có thể vừa thong thả xử lý mớ báo cáo kế hoạch cuối năm vừa ngắm Thành Công tíu tít với mẹ mình.

Sau bữa cơm tối ở nhà mẹ Cúc, Xuân Bách sẽ đưa Thành Công trở về căn hộ của mình. Tâm trạng gã dạo này tốt lên thấy rõ, vì sao ư? Vì em bé của gã đã không còn dè chừng Bách như những ngày đầu họ gặp lại nhau nữa rồi.

Thành Công bắt đầu kể cho gã nghe về mấy đứa trẻ ở trường em dạy, hay mấy chuyện xảy ra lúc em và mẹ Cúc nấu ăn cùng nhau. Chỉ mấy thứ đơn giản thế thôi cũng có thể làm Xuân Bách cười ngặt nghẽo. Nhưng hôm nay, trên đường về nhà, Thành Công đột nhiên im lặng hẳn. Em nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng lại bấm gọi cho ai đó nhưng hình như đầu dây bên kia chẳng hề bắt máy.

"Sao thế em?"

"Không... em gọi về thôn định nói chuyện với mọi người một lát nhưng không ai nghe máy cả."

"Cũng hơn 9 giờ rồi, chắc Sơn nó ngủ rồi. Mai hẵng gọi lại."

Gã không cần hỏi người ở phía bên kia điện thoại là ai, không phải quá rõ ràng rồi sao, ngoài thằng nhõi kia thì còn có thể là ai được nữa.

Thành Công ậm ừ. Dẫu vậy lòng em vẫn chưa hề yên, thỉnh thoảng Công lại mở điện thoại xem có thông báo nào đến từ Sơn không. Em không muốn thừa nhận nhưng cảm giác bất an của ngày rời thôn Yên Mỹ đang lần nữa chiếm lấy Thành Công.

"Ngủ đi em, sáng mai chắc Sơn nó gọi đến đấy. Ngủ sớm mai anh đưa đi ăn cháo sườn nhé."

Xuân Bách vuốt lưng Công để dỗ em ngủ. Nhìn em trằn trọc mãi không vào giấc tự nhiên gã xót quá, Thành Công của gã nhạy cảm lắm, em có thể vì lo lắng cho một người mà mất ăn mất ngủ. Thôi được rồi, gã sẽ dẹp tạm cái ghen tuông lớn như con trâu nước của mình qua một bên mà nhắn cho Hồng Sơn, Bách báo tình hình rồi dặn cậu chàng sớm gọi điện lại cho Thành Công để em thôi lo lắng.

Trừ đêm đầu tiên còn e dè chỉ dám hôn Thành Công một chút, Xuân Bách của những ngày sau đó dường như chẳng biết sợ là gì nữa, dù sao gã cũng đường đường chính chính được phép ngủ cùng em mà. Gã đợi Thành Công ngủ thật say rồi sẽ tha hồ ôm em vào lòng và hôn cho đến khi thấy thỏa mãn mới lăn ra ngủ. Thành Công thì thắc mắc lắm, rõ là đêm qua em đã cố tình cuộn người vào chăn nhưng cứ y như rằng sáng hôm sau Thành Công vẫn thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Bách, lẽ nào dạo này em ngủ hư thế.

Gần đây Xuân Bách có thói quen mới, mỗi khi rảnh rỗi sẽ vào kiểm tra email từ phía bệnh viện, dù chính bản thân gã cũng biết không có bất cứ thông báo nào có thể lọt qua được mắt mình nhưng dù sao việc đó vẫn làm gã an tâm hơn đôi chút. Gã chẳng muốn để em đợi chờ chút nào nữa, Xuân Bách ghét việc phải bất lực nhìn Thành Công trầy trật giành giật sự sống từng phút giây thế này.

"Anh, điện thoại kìa."

Em vỗ vai Bách, lôi gã ra khỏi mớ suy nghĩ đang vây hãm mình. Số từ bệnh viện gọi đến, Xuân Bách chỉ kịp để lại lời cảm ơn dành cho em rồi bỏ mặc đống giấy tờ đang chờ xếp lại cho gọn gàng mà nhanh chóng ra ban công nghe điện thoại.

Lát sau gã hớt hải chạy vào, em nhìn Bách, gã cũng đang nhìn em, mắt gã sáng lên. Một tầng sương mờ che phủ giữa Thành Công và Xuân Bách sau khi gã kết thúc những đoạn thông báo đứt quãng của mình.

"Bệnh viện gọi cho anh, họ báo có người hiến tim cho em rồi."

---

Sắp đi đến hồi kết rồi, sắp tới sẽ lên cho cả nhà một con mã quán cà phê x cửa hàng thú cưng cực healing nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co