12
"Tôi có thể biết người đó là ai không bác sĩ."
Thành Công ngồi trên giường bệnh, những ngày qua đối với em quả thật là kỳ diệu. Em đã đợi chờ giấc mơ này suốt 28 năm qua, 28 năm ròng rã và mòn mỏi. Thành Công đã hoàn thành tất cả các xét nghiệm cần thiết, chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ có một cuộc đời mới, một cuộc đời mà em hằng ước ao.
"Chúng tôi biết đây là nguyên tắc nghề nghiệp, nhưng chúng tôi cũng muốn giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình người hiến tạng."
Bách tiếp lời Công khi gã nhận thấy biểu cảm tránh né của vị bác sĩ lớn tuổi.
"Họ sẽ là bất kỳ ai cần các vị giúp đỡ về sau, vậy nên hãy dùng cơ hội thứ hai này để giúp thật nhiều người nữa."
Bách gật đầu chào ông trước khi người bác sĩ bước ra ngoài. Khi chỉ còn hai người họ ở lại phòng bệnh, gã tiến gần đến phía Thành Công đang ngồi.
"Đã có người phải chết, em biết mình không nên vui vẻ, nhưng em... Em có xấu xa quá không?"
"Đôi khi niềm vui và nỗi buồn được phép song hành cùng nhau mà. Vả lại anh tin khi người ta sẵn sàng cho đi thì họ chỉ mong người nhận được hạnh phúc nên em đừng nghĩ như thế."
Xuân Bách nắm tay em, gã san sẻ cả hơi ấm lẫn sự can đảm trong tim mình sang cho Công. Có những lời không cần nói ra nhưng dường như hai tim đều có thể thấu hiểu, rằng gã sẽ không để em phải đơn độc thêm một lần nào nữa, hành trình này có Xuân Bách ở bên cạnh Thành Công.
"À, Sơn nó gọi lại cho em chưa?"
"Hôm qua Sơn có nhắn lại cho em rồi, em ấy bảo hôm trước ngủ sớm nên không nghe điện thoại của em được."
"Em có báo cho cậu ta việc này chưa? Thời gian phục hồi sau phẫu thuật gần 2 tháng đấy, anh sợ Liên đợi lâu con bé lại buồn."
"Em chưa báo, em định khi nào phẫu thuật thành công rồi em mới báo cho mọi người ở thôn. Nếu họ nghĩ em thất hứa, chắc họ sẽ đỡ buồn hơn."
"Cho anh ôm em nhé!"
Em nhìn Xuân Bách rồi lặng lẽ gật đầu, Thành Công dường như đã trút bỏ hết những e dè xuống, trong những khoảnh khắc thế này em không muốn dối gạt lòng mình nữa. Dù đây không phải là lần đầu tiên em thấy mình được bao trọn trong vòng tay rắn rỏi của gã, nói đúng hơn là mỗi sáng của hơn một tuần qua Thành Công luôn thấy mình tỉnh dậy trong tình trạng như thế, nhưng suy cho cùng cái ôm quang minh chính đại này vẫn cần nhiều lắm những dũng cảm của em.
Gã ủ ấm Thành Công bằng vòng tay mình, hơi thở nóng hổi của em thấm vào lồng ngực Xuân Bách, từ giữa ngực nó bắt đầu loang ra rồi xâm chiếm cả thân người gã. Bách xoa nhẹ lưng em, mỗi vòng gã xoay tay trên tấm lưng gầy guộc ấy là một lần gã cảm nhận cái phập phồng trong lòng mình dịu lại một chút, cho đến khi hơi thở của Thành Công chẳng còn nặng nề nữa. Xuân Bách biết gã đã dỗ dành được con mèo nhỏ của mình.
"Thứ 7 này em làm phẫu thuật, nếu suôn sẻ thì thứ 4 tuần sau chúng ta đã có thể cùng nhau xem tập cuối của bộ phim truyền hình hôm trước em xem ở nhà mẹ Cúc rồi. Bây giờ là tháng 5, nghĩa là tấm tháng 8 em có thể đi dạy lại, yên tâm anh sẽ thường xuyên về thôn để đưa em đi tái khám. Nếu em chăm chỉ uống thuốc nữa thì cuối năm nay là hồi phục hoàn toàn đấy, em thích đi bơi mà, tới lúc đó anh dạy em. Đến hè chúng ta lại..."
Thành Công hiểu gã đang muốn nói điều gì, Xuân Bách muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng em, gã muốn nói với em rằng em sẽ ổn cả thôi, rằng gã tin là em sẽ chiến thắng vì trong kế hoạch cuộc đời về sau này của Xuân Bách, mọi ngóc ngách đều được lấp đầy bằng sự có mặt của Thành Công.
Thành Công nhắm mắt lại, chỉ trong một tích tắt Xuân Bách đã khiến em cũng tin vào bản thân mình như cái cách gã đặt trọn lòng tin nơi em.
"Hứa với anh điều gì nhớ không?"
"Thứ 4 chúng ta sẽ cùng nhau coi tập cuối của bộ phim đó."
Dõi theo băng ca đẩy Thành Công vào phòng phẫu thuật, nụ cười vẫn luôn nằm yên trên môi Bách từ ngày em nhập viện đã lập tức biến mất. Làm sao Xuân Bách có thể không lo lắng chứ, chỉ là gã không thể để em cảm nhận được nỗi sợ của mình. Thành Công vốn tự ti với bản thân mình, Xuân Bách là người hiểu rõ hơn ai hết, chính vì thế gã không cho phép bản thân mình gục ngã trước cả em.
Gã ngồi lặng thinh trước cửa khu phẫu thuật, chiếc đèn đỏ đã sáng liên tục 6 giờ. Bách từng chút, từng chút một gặm nhấm ngọn lửa đang chốt chảy lòng mình. Xuân Bách dường như đã gửi gắm phân nửa cuộc đời của mình theo chiếc băng ca kia, phân nửa còn lại gã dùng để cầu nguyện cho yêu thương của mình được bình an.
"Anh ấy sao rồi?"
Hồng Sơn ngồi xuống cạnh Xuân Bách. Tiếng nói đột ngột vang lên làm gã thoáng giật mình. Gã nhìn Hồng Sơn, hai tuần không gặp nhưng hình như Sơn đã biến thành một người rất khác, gã không biết chính xác đó là gì, chỉ biết thứ sức sống căng tràn trong người Sơn đã đi đâu mất.
"Phẫu thuật hơn 6 tiếng rồi, hy vọng là sắp xong. Gần một tuần nay em ấy không liên lạc được với cậu nên lo lắng lắm."
"Tôi ghé qua chút thôi, khi nào có kết quả phẫu thuật nhờ anh báo cho tôi."
"Không ở lại à? Công sẽ rất vui nếu nhìn thấy cậu và mọi người ở thôn sau cuộc phẫu thuật."
Bước chân Sơn dừng lại cách Xuân Bách vài mươi mét, cậu quay lại, đôi mắt trũng sâu xoáy về phía gã đàn ông trước mặt mình. Tai Bách ù đi, gã trầm ngâm ở đó thật lâu như không muốn tin vào những gì gã vừa nghe thấy, lâu đến mức Bách tạm quên đi cái ì ạch của thời gian, Xuân Bách siết chặt chiếc khăn màu lông chuột trên tay mình.
Xuân Bách ngồi dưới chiếc bóng đèn đỏ đến chói mắt ấy thêm 2 tiếng nữa, giờ đây thay vì chờ đợi ở trước phòng phẫu thuật, Xuân Bách chuyển sang ngồi đợi trước phòng săn sóc đặc biệt. Xuyên qua lớp kính dày, gã nhìn Thành Công đang nằm im lìm sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng, xung quanh là chằng chịt những dây truyền nối với cơ thể mỏng manh của em.
"Công nó ngủ bao lâu rồi con."
"Hơn 14 tiếng rồi mẹ ạ.
Mẹ Cúc tiến đến đứng cạnh bên Bách, gã trả lời bà nhưng không rời tầm mắt khỏi giường bệnh của em. Mẹ Cúc hướng ánh nhìn về phía Thành Công đang khó nhọc thở qua chiếc ống nội khí quản rồi quay sang Xuân Bách đang đứng ngồi không yên ở cạnh mình.
"Hay con về nghỉ đi, mẹ ở lại đây trông em cho. Bác sĩ có bảo thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Con cũng thức cả đêm rồi."
"Con không sao, em ấy tỉnh dậy không thấy con chắc sẽ buồn lắm."
"Bách, nhìn kìa con..."
Bà Cúc vỗ vai gã, theo hướng chỉ tay bà là những ngón tay đang khẽ lay động của Thành Công. Theo tiếng thông báo của Xuân Bách, bác sĩ và một số điều dưỡng đến phòng ICU để kiểm tra tình hình của Thành Công.
Nỗi lo lắng treo trong tim Xuân Bách gần một ngày nay đã được tháo xuống sau khi nhìn thấy nụ cười của vị bác sĩ. Tất cả những lời chúc mừng của họ lần lượt trôi qua tai gã, chỉ còn đọng lại trong đầu Xuân Bách câu
"Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, cậu ấy đang hồi phục rất tốt."
Bách được cho vào thăm Thành Công một lát, cái nóng nực từ bộ đồ bảo hộ dày không là gì so với ngọn lửa trong lòng gã bây giờ.
"Nghe anh nói chứ? Em ổn rồi, phẫu thuật rất thành công."
Hiện tại Thành Công vẫn chưa thể nói chuyện được vì chiếc ống thở đang dẫn thẳng vào miệng em. Do đó sau mỗi câu nói của Bách, em chỉ có thể gật đầu để bày tỏ rằng mình đã hiểu những gì Xuân Bách nói.
"Em ngoan, em giỏi lắm, anh biết em làm được mà, anh tự hào về em."
Bách vuốt đôi má em, gã muốn thơm em thay cho mấy lời khen ấy cơ nhưng hiện tại thì chưa được, đành hẹn Thành Công ngày sức khỏe em tốt hơn nhé.
3 ngày sau, Thành Công yên ổn được chuyển về phòng bệnh thường, vừa hay hôm ấy là thứ 4. Xuân Bách ngồi cạnh Thành Công, em và gã im lặng xem tập cuối của bộ phim truyền hình dài tập.
"Anh biết không, họ đã đi một đoạn đường rất xa, rất xa để gặp lại được nhau."
"Chúng ta có thể như họ được không? Ý anh là... em có thể để anh ở bên em được không?"
Chiếc máy đo nhịp tim bất ngờ báo động, Thành Công chẳng còn biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ, em có thể dối gạt lòng mình nhưng trái tim em chưa từng làm điều đó, dù cho giờ đây nó không hẳn là trái tim cũ của em. Dường như chỉ cần thuộc về Thành Công, bất cứ thứ gì cũng sẽ đem lòng yêu Xuân Bách.
---
Có thể nói là Sơn không sao không nhỉ? Cậu ấy có sao đó, chỉ là người hiến tim cho Thành Công không phải là Hồng Sơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co