13
Thành Công của những ngày hạ oi ả tuổi 28 dường như đã có tất cả những gì mà em của nhiều năm về trước hằng ao ước, một cuộc đời dài hơn 30 năm và một người sẵn sàng ở bên em hơn phân nửa cuộc đời.
Mấy ngày Công ở viện, dường như Xuân Bách cũng cắm rễ ở đây cùng em, những cuộc họp được chuyển sang online, tài liệu thì đã có thư ký đem đến tận nơi cho gã. Bách không muốn để em một mình bất kì giây phút nào dù mẹ Cúc cứ cách ngày là sẽ vào thăm Thành Công.
Em thấy mình sắp tăng hơn 5kg rồi, nếu không tại bác sĩ chỉ định ăn uống theo những món quy định của bệnh viện, có lẽ Xuân Bách đã đem tất cả những của ngon vật lạ trên đời về vỗ béo cho Thành Công mất. Đôi khi em sợ phải gặp mặt gã, vì mỗi lần Bách bước vào phòng sẽ kèm theo 1 cặp lồng mới toanh, chất đầy đồ ăn trong đó.
"Em không ăn nữa, em vừa ăn cách đây 3 tiếng thôi."
"Em ngoan, ăn hết cái này nữa nha, ăn nhiều mới mau lại sức. Anh nhờ mua ở quán em thích đấy, ngon lắm."
Bách dỗ dành em như dỗ dành một đứa trẻ và mỗi lần em ngoan ngoãn ăn hết một cặp lồng thức ăn gã mang vào thì Xuân Bách đều sẽ hôn em một cái thật kêu. Dù Thành Công có đỏ mặt tía tai hay thỉnh thoảng chiếc máy theo dõi nhịp tim có báo động đôi chút thì em cũng chưa từng né tránh những hành động thân mật đó của Xuân Bách.
Thật ra mà nói, Bách không cảm thấy việc chăm bẵm, dỗ dành bé ngoan của mình phiền chút nào, gã còn cảm thấy hạnh phúc nữa kìa. Lớp khiên chắn kiên cố bấy lâu nay em dùng để ngăn bản thân mình với gã cuối cùng cũng đã được gỡ xuống hoàn toàn. Em không còn e dè, không còn phải nhìn sắc mặt Xuân Bách mà cư xử nữa, Thành Công đang sống một cuộc sống thật sự là em, và gã yêu điều đó biết bao.
À không, nói thế nào nhỉ, dù Thành Công có như thế nào Xuân Bách vẫn yêu em, chỉ là gã muốn thấy Công có thêm thật nhiều người yêu thương em mà thôi, một trong số đó là chính bản thân em.
Tròn một tháng ở bệnh viện, nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này Thành Công sẽ được về nhà vì theo lời bác sĩ thì tình trạng sức khỏe của em đã ổn định, thậm chí là hồi phục rất tốt. Nghe tin mình sắp được xuất viện, Công vui lắm, cả ngày em cứ tíu tít, líu lo với Xuân Bách mãi thôi.
Thành Công không muốn ở bệnh viện thêm chút nào nữa đâu, em nhớ mẹ Cúc lắm rồi, vả lại Thành Công còn muốn về thăm mọi người ở thôn Yên Mỹ nữa. Từ hồi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, em chẳng còn liên lạc được với Hồng Sơn để hỏi về tình hình ở thôn. Sơn dường như biến mất khỏi thế giới của Thành Công, cậu chẳng để lại gì cả dù chỉ là một dòng tin nhắn.
Nhắc đến Hồng Sơn mới nhớ, hình như Xuân Bách có bảo sẽ giúp em tìm cách liên lạc với cậu ấy. Công nhìn sang gã, Xuân Bách lúc này đang chăm chú đọc mấy tờ giấy xét nghiệm mới nhất của Thành Công. Nhờ ở lì trong bệnh viện cả tháng qua, gã bắt đầu hiểu về mấy chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của Công và chỉ mỗi việc thấy những con số ấy tốt lên từng ngày cũng đủ làm Xuân Bách tủm tỉm cả buổi chiều.
"Anh ơi, anh có liên lạc được với Sơn không? Sao em gọi mãi mà chẳng được."
Nụ cười trên môi gã bất chợt đóng băng. Bách dừng lại thật lâu, lâu đến mức Công nhận ra có điều gì kì lạ đang tồn tại mà em chưa được biết.
"Sao thế anh?"
"Hôm em mổ Sơn có đến, cậu ta nói đang bận việc nên thời gian này không tiện liên lạc. Anh có hỏi việc gì nhưng cậu ta không nói."
Bách nói dối, gã không hề giỏi việc này và dĩ nhiên những thứ nhỏ bé đó chưa từng lọt được qua mắt Thành Công. Em nhíu mày nhìn gã thật sâu như thể nếu Công nhìn đủ lâu thì cái sự thật mà Xuân Bách che giấu sẽ từ từ hiện ra trên mặt gã vậy.
Em nghe tim mình nhói lên, nhịp tim thì nhanh đến mức chiếc máy đo phải báo động. Tiếng thở gấp gáp của Thành Công đã thu hút sự chú ý của Bách. Gã buông xấp giấy xuống, ngay lập tức tiến đến gần giường bệnh của em.
"Sao thế? Nào, bình tĩnh nào. Anh gọi bác sĩ nhé!"
Gã vuốt ngực em, Xuân Bách hạ giọng như muốn xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng Thành Công lúc này.
"Không sao, anh đỡ em nằm xuống đi."
Bách nhoài giường giúp em nằm lại xuống giường, nhưng dường như vẫn chưa thật sự an tâm, sau khi kéo chăn lại cho Công, gã chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của em lần nữa.
"Tâm trạng của bệnh nhân sẽ thay đổi thất thường, người nhà nên chú ý, tránh để cho anh ấy xúc động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Sau khi chắc chắn không có điều gì ảnh hưởng xấu đến Thành Công, nữ bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò cả hai người rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Căn phòng rộng rãi lúc này chỉ còn mỗi em và gã. Thành Công không dám nhìn Xuân Bách nữa, tự nhiên em cảm thấy có lỗi quá, Công không biết, từ hồi ghép tim xong em luôn cảm thấy có điều gì đó không thuộc về mình đang tồn tại trong người em.
Thành Công cắn môi, em thường sẽ làm thế để kiềm chế cảm xúc của mình nhất là những lúc em cảm thấy nó đang hỗn loạn, điển hình là như bây giờ. Em day môi mình một cách vô thức cho đến khi Công nghe thấy thoang thoảng mùi sắt rỉ loang trong khoang miệng.
Ở phía Bách, gã cũng đang trầm ngâm vì câu hỏi của Thành Công, Bách nào có muốn dối gạt em đâu, nhưng gã cũng không biết phải làm sao để nói ra sự thật này với em. Xuân Bách có nhiều nỗi sợ không tên hơn gã nghĩ, gã sợ em sẽ xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, gã càng sợ cảm giác tội lỗi vẫn luôn vây lấy Thành Công kia lần nữa nuốt chửng em.
Tiếng hít hà của Công đã kéo Bách ra khỏi mớ suy nghĩ của gã, Xuân Bách lao về phía giường bệnh, gã nâng cằm em để kiểm tra đôi môi đang loang lổ vệt nước màu đỏ tươi.
"Lại thế rồi. Đưa anh xem xem nào."
Gã rút chiếc khăn trong túi rồi chầm chậm lau đi vết máu trên môi em, trong một thoáng chốc Xuân Bách quên khuấy đi mất cái khăn màu lông chuột gã luôn muốn giấu khỏi Thành Công suốt cả tháng trời nay. Dĩ nhiên khi nó đã xuất hiện, nó không thể qua được mắt Thành Công.
"Liên tới đây rồi hả anh?"
Em chỉ về chiếc khăn trên tay gã. Bách chột dạ, gã thu chiếc khăn lại và giấu nó trong nắm tay mình. Thành Công chồm tới, em nắm lấy tay Bách rồi gỡ từng ngón tay của gã ra. Xuân Bách rõ là nắm tay chặt lắm nhưng hễ Công chạm đến ngón tay nào, gã sẽ buông thõng ngón tay ấy.
Chiếc khăn nhung xám đậm ở góc có thêu hai chữ cái "XB" một tháng trước được Xuân Bách dùng để dỗ Mai Liên thôi quấy khóc giờ đang nằm trên tay Thành Công. Nếu không có hai chữ thêu tay ấy, gã có lẽ đã sống chết thề rằng mình có 2 cái khăn y hệt nhau. Tiếc thay đó lại do chính tay Thành Công thêu cho gã, nói đúng hơn cái khăn màu lông chuột ấy chỉ có một trên đời.
"Em nhớ là mình chưa từng gặp con bé hay Hồng Sơn ở đây."
Xuân Bách nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, gã thở hắt ra rồi nhìn Thành Công. Xuân Bách không muốn giấu diếm em bất cứ thứ gì, hơn nữa nếu cứ im lặng và để mọi thứ trôi qua như những gì người khác mong muốn thì phải chăng là sẽ bất công lắm với Thành Công và với cả... Mai Liên.
"Em phải hứa với anh là em sẽ bình tĩnh, hứa với anh nhé!"
Hồng Sơn đẩy cửa vào phòng bệnh, cậu đi về phía Thành Công đang bó gối ngồi yên trên giường. Hơn một tháng rồi Sơn mới gặp lại Thành Công nhưng thay vì có thể tiến đến chúc mừng em thì Hồng Sơn chỉ có thể đứng nhìn Công đang tự dày vò chính mình.
Bách đã kể mọi thứ cho em nghe, đó là tất cả những gì Hồng Sơn nhớ được từ cuộc gọi của gã. Vậy là Thành Công đã biết, cái bí mật Hồng Sơn liều mạng cất giấu cả tháng trời nay, chuyện trái tim trong lồng ngực Thành Công thuộc về Mai Liên - em gái Hồng Sơn.
"Phải chi em có thể chúc mừng anh một cách tự nhiên thì hay biết mấy, chúng ta đã luôn trông đợi điều này mà."
"Vậy là anh đã thất hứa với Liên tận 2 lần, anh không về để chơi với con bé, anh cũng không thể dạy học cho nó được."
"Không, anh không thất hứa với Liên. Rõ ràng ngày thứ 7 đó Mai Liên đã ở bên anh rồi."
Tiếng nấc của Thành Công vang vọng khắp cả căn phòng bệnh trống trải, Sơn nửa quan sát em, nửa chú ý đến chiếc máy đo nhịp tim theo lời dặn của Xuân Bách. Gã đang đứng ngay ngoài cửa thôi nhưng cái thói kỹ tính đến đáng sợ của gã vẫn khiến Bách phải dặn đi dặn lại Hồng Sơn chú ý về nhịp tim được đo trên chiếc máy, đừng để nó tăng quá cao.
"Đó đâu phải là lỗi của anh, nếu không phải là anh thì cũng sẽ là một người nào khác thôi. Bác sĩ nói con bé đã chết não trên đường chuyển về bệnh viện thành phố rồi. Em nghĩ con bé nó sẽ vui nếu biết được mình đã cứu rất nhiều người, trong đó có thầy Công của nó."
Sơn nói trôi chảy như thể cậu đã học thuộc những câu từ ấy đến cả trăm lần. Cậu không dùng nó để lừa gạt Công, Sơn tập luyện để đảm bảo rằng Thành Công không thể nhận ra được cậu đã sụp đổ.
Không có thứ gì có thể sánh bằng nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất, Thành Công thấu hiểu điều đó, vì em đã trải qua nó đến 2 lần. Dù Sơn đã tránh né ánh mắt em nhưng những vụn vỡ đó làm sao giấu được.
"Khóc đi, anh ở đây."
Chỉ sau câu nói ấy, Hồng Sơn chẳng còn kìm lòng được nữa, cậu gục xuống đất, tay Sơn che kín mặt lại nhưng những tiếng nức nở vẫn lọt ra khỏi kẽ tay cậu. Trước mặt người mình thích, Hồng Sơn trút bỏ hết lớp vỏ ngoài cứng cỏi mà cậu vẫn phải gánh vác thời gian qua. Sơn tổn thương và cũng thấy tội lỗi nhiều lắm vì cậu luôn cho rằng chính vì một phút lơ là của mình mà Mai Liên mới gặp tai nạn.
"Là tại em, tại em cho Liên đi chơi ở gần đường lớn, tại em cứ muốn sửa cho xong chiếc xe đạp. Nếu không con bé đâu có bị xe tông. Tại em, tất cả là tại em..."
"Anh về thôn với em, anh sẽ thay bé Liên ở bên mẹ em và em, chúng ta về thôn Yên Mỹ đi."
Xuân Bách ở ngoài cửa, cuối cùng thứ gã sợ nhất cũng đã đến. Xuân Bách biết mình sẽ thua, gã không có đủ tư cách để trói buộc Thành Công.
---
Mình không biết khi để Công quyết định thế này có khiến mọi người thất vọng về em không. Mình chỉ muốn nói là mình muốn xây dựng một thế giới mà ở đó con người không hoàn hảo, họ có những quyết định sai lầm và họ phải trả giá cho những quyết định đó. Bách, Công, Sơn hay thậm chí là mẹ Cúc đều như vậy, không ai là hoàn toàn trong sạch và cũng không ai hoàn toàn xấu xa trong thế giới của mình hết.
Tâm sự chút vậy thôi ạ, hy vọng là cả nhà sẽ thích chương 13 của bé Nửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co