14
"Em nhớ phải uống thuốc đúng giờ biết chưa, thuốc thải ghép không được uống lệch giờ đâu. Anh đặt xe hết rồi, xuống máy bay ra cửa số 2 sẽ có người đón em và Sơn."
Xuân Bách tự cảm thấy mình là một diễn viên giỏi, đối diện với quyết định của Thành Công gã tỏ ra bình thản đến không tưởng. Kể cả khi ở trước mặt em, Bách vẫn giữ khư khư chiếc mặt nạ thản nhiên của mình như thể gã chẳng hề đau buồn, như thể không hề có chuyện Thành Công rời bỏ Xuân Bách một lần nữa. Điển hình là lúc này, gã vừa xếp quần áo cho Thành Công quay về thôn Yên Mỹ với Hồng Sơn, vừa từ tốn dặn dò em phải biết tự chăm sóc cho mình.
"Đêm nay..."
Thành Công không biết phải nói với Bách thế nào, không đời nào gã để em ngủ ở sofa, em đã quen Xuân Bách đủ lâu để chắc chắn về việc đó. Nhưng em không muốn phải tiếp tục đối mặt với gã, em không mạnh mẽ đến thế.
Liệu mình có đang làm đúng không, Thành Công đã luôn tự hỏi bản thân em như vậy từ cái ngày em đưa ra quyết định sẽ rời xa Xuân Bách. Rồi em lại nhớ đến Sơn, nhớ đến Mai Liên và ngôi nhà nhỏ của họ ở thôn Yên Mỹ, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đã từng là nơi cưu mang Thành Công trong những ngày em kiệt quệ nhất.
Dù Công hiểu rõ rằng bản thân em không phải là người làm gây ra tai nạn cho Mai Liên, em vẫn không cho phép mình đứng ngoài trách nhiệm khâu vá lại vết thương của những con người em xem là ruột thịt này. Phải chăng vì Công đang mang trong mình trái tim của Mai Liên, nên em cũng vô thức sở hữu tình thương của cô bé.
Em đã làm tổn thương Xuân Bách, Thành Công có thể thấy được điều đó qua từng cử chỉ của gã. Yêu một người nhiều năm như vậy, những cảm xúc này sao Thành Công có thể không nhận ra. Em quay lưng lại với Bách, Thành Công cảm thấy nếu tiếp tục nhìn gã, em sẽ chẳng thể rời bỏ Bách được.
"Hay em sang nhà mẹ, anh cứ ở đây đi. Dù sao sáng mai em với Sơn cũng đi sớm, em sợ làm anh thức giấc."
Xuân Bách không trả lời em, gã dường như bất động sau câu nói của Công. Bách thôi liến thoắng xếp quần áo, thay vào đó tay gã siết chặt chiếc túi vải màu đen trước mặt mình. Gã nhìn Thành Công, nhìn tấm lưng gầy trước mặt mình, tự nhiên Bách cảm thấy mình sắp mất em thật, không phải là em đang bù đắp cho Hồng Sơn như những ngày qua gã cố thôi miên mình, trong một thoáng chốc Bách sợ em sẽ thật sự cự tuyệt tình yêu và những ký ức tồn tại giữ em và gã.
Bách tập boxing, cái bộ môn đòi hỏi sự tấn công chớp nhoáng lẫn khả năng tận dụng sơ hở của đối phương để giành lấy chiến thắng sau cùng. Xuân Bách thường áp dụng lý thuyết ấy và dường như gã làm rất tốt, ví dụ như bây giờ, gã đã lợi dụng lúc Thành Công không chú ý mà lao đến ôm chầm lấy em từ phía sau. Xuân Bách siết thấy Thành Công, đủ chặt để em không rời khỏi gã ngay được nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không làm đau em.
"Em đừng bỏ anh, được không?"
Bách nào có muốn mang vẻ mặt bao dung, chỉ là gã không muốn em phải bị giằng xé giữa những quyết định của mình. Gã thật tâm mong em cảm thấy bất kể em có quyết định thế nào thì Bách vẫn tôn trọng em, dù quyết định ấy của Thành Công có làm Xuân Bách phải đau đớn. Giọng gã van nài, âm thanh nhỏ bé đến tội nghiệp.
Lần này tiếng thút thít của Thành Công không khiến Xuân Bách buông tay nữa, gã vẫn lì lợm bám chặt lấy tấm tưng em. Gã nghe người mình nóng hầm hập, Bách không biết do tiết trời mùa hạ hay do ngọn lửa ghen tuông đương bốc cháy trong lòng mình.
"Bách, đau em."
Mãi cho đến khi Công đẩy gã ra thì Xuân Bách mới thôi không níu lấy em nữa, gã nhìn Thành Công, ánh mắt bi thương đến mức khiến em cũng thấy đau lòng.
"Em phải làm sao? Em biết phải làm sao đây hả Bách? Anh bắt em phải làm thế nào mới đúng đây."
Suy cho cùng, con người ta vẫn đầy rẫy những vụng về khi đối mặt với cuộc đời này. Ngày còn đi học, mọi câu hỏi đều có đáp án, trả lời đúng sẽ có thưởng, trả lời sai sẽ bị nhắc nhở. Nhưng cuộc sống thực tế lại không giống như vậy, lằn ranh đạo đức sẽ tạo nên cơ man nào những lựa chọn khác nhau mà ở đó đúng hay sai là tùy thuộc vào cảm nhận riêng của mỗi người.
Do đó Thành Công không biết em phải làm sao cho đúng, Xuân Bách cũng không biết.
Vì thế gã để em đi.
"Thôi, em ngủ ở đây đi, nhà mình gần sân bay hơn. Để anh ra sofa, có gì gọi anh nhé, anh ở ngay ngoài kia thôi."
Xuân Bách đang lặp lại những gì mà ngày đầu tiên em trở về gã đã nói, chỉ khác một điều là hôm nay Bách dứt khoát ra khỏi phòng ngủ, mà Thành Công cũng không đủ dũng cảm để giữ gã lại nữa.
Đau đớn nhất của một đoạn tình cảm không phải là hết yêu, cũng không phải là câu chuyện từ một phía mà là dù hai trái tim hướng về nhau nhưng vì một lẽ nào đó mà họ chẳng thể ở bên nhau.
Thành Công luyến tiếc nhìn lại căn nhà trước khi đóng cửa, em dóng mắt mình xuống chiếc sofa gần ban công, Xuân Bách đang nằm đó, gã quay mặt vào lưng ghế, tiếng thở đều đều, có lẽ Xuân Bách chưa tỉnh, Thành Công đoán thế. Em đã cố tình chọn giờ này để đi với hy vọng mình không cần chạm mặt Bách.
Nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy bởi cuộc gọi của Sơn, em biết thời hạn cho những sự nuối tiếc của mình đã chấm dứt. Thành Công đóng cửa lại, tiếng tít dài vang lên từ ổ khóa tự động báo hiệu cho Bách biết em đã thật sự rời khỏi ngôi nhà này. Xuân Bách mở mắt, gã không quay ra ngoài, mặt vẫn áp sát lưng ghế sofa, Bách không muốn lần nữa đối mặt với ngôi nhà lạnh lẽo của mình.
Hơn một năm về trước, trong những chuỗi ngày gã tìm kiếm em, Xuân Bách luôn tự hỏi rốt cuộc trái tim của Thành Công đã đau đớn đến mức độ nào khi em ở một mình trong căn nhà tối, đối diện với bốn bức tường không hề có chút hơi ấm. Bách vốn nghĩ cả đời này cũng không thể nào nếm trải mùi vị đắng cay đó, nhưng thì ra quả báo đến với gã sớm hơn những gì Xuân Bách dự đoán.
Tiếng sấm ngoài trời khiến Xuân Bách phải ngước đầu nhìn
"Tiếc thật Thành Công nhỉ, hôm qua anh xem dự báo thời tiết là trời âm u đấy, vậy mà hôm nay lại mưa rồi. Anh tưởng chúng ta đã có một ngày vui vẻ, tiếc thật em nhỉ. Biết đâu chỉ có ở đây là như vậy, biết đâu bầu trời nơi em đến âm u thì sao? Anh thật sự mong là như vậy."
Gã lẩm bẩm một mình, chẳng để cho ai nghe cả, tiếng mưa ngoài trời đã át cả tiếng Xuân Bách. Vài giọt mưa trượt trên má gã, nóng ran.
Thôn Yên Mỹ đón Thành Công quay lại trong một ngày mưa dầm dề, em ngập ngừng trước cửa nhà Hồng Sơn rất lâu, lâu đến mức một bên vai áo Công đã ướt đẫm nước.
"Hay ngày mai rồi sang chào mẹ em cũng được, anh đi xa chắc mệt rồi."
Sơn chạm nhẹ vào vai Thành Công, cậu nhìn Công, ánh mắt xót xa khi thấy em phải đối diện với sự thật nghiệt ngã diễn ra trước mắt.
Hít sâu một cái để lấy lại sự bình tĩnh, Thành Công nhìn Sơn, em mỉm cười. Công thầm cảm ơn cậu đã tiếp thêm chút dũng khí để bước vào nhà.
"Trước sau gì cũng phải gặp thôi. Nào, chúng ta vào chào mẹ đi."
Em bước vào căn nhà mà Công tưởng mình đã quen thuộc với nó từ lâu lắm, vậy mà khi đã trải qua một biến cố đến bất chợt như thế, hình như cả căn nhà cũng đã thay đổi thấy rõ. Không khí nặng nề bao trùm lấy không gian nơi đây, Thành Công đưa mắt mình nhìn quanh nhà, giữa phòng khách chiếc bàn cúng nghi ngút khói hương, ngay phía trên tường là di ảnh của Mai Liên.
Công tiến đến gần nơi treo ảnh Liên, con bé cười tươi rói, hai bím tóc được tết gọn, nằm yên trên vai nó. Em nhận ra tấm ảnh này, đầu năm nay trường tiểu học Yên Mỹ có tổ chức buổi chụp ảnh cho các em học sinh để làm hồ sơ. Hôm ấy Liên vui lắm vì nó vòi vĩnh được Hồng Sơn cho mình được chụp thêm một tấm cười thật tươi thay vì chỉ có ảnh nghiêm túc như các bạn.
"Em với mẹ thấy tấm này Liên nó cười đẹp lắm, mà hôm chụp nó cũng vui nữa nên nhờ người ta in ra rồi làm hình thờ cho nó."
Thành Công cứ ngắm nhìn bức ảnh treo trên tường nhà, Mai Liên trong ảnh và cả trong ký ức của em xinh xắn tựa một thiên thần nhỏ. Mẹ Hạnh bước ra từ phía buồng ngủ, bà tiến đến gần Thành Công.
Mẹ Hạnh của Hồng Sơn khác với mẹ Cúc của em và Xuân Bách, nếu mẹ Cúc vui vẻ và có thể nói chuyện với Thành Công cả ngày thì mẹ Hạnh thích nghe những đứa con của mình nói chuyện hơn. Bà sẽ ngồi im lặng, ngắm nhìn và cười thật hạnh phúc khi thấy Hồng Sơn và Mai Liên hay thỉnh thoảng có cả Thành Công cùng nhau chơi đùa hoặc học bài.
Ba Sơn đã mất vì tai nạn giao thông khi Mai Liên còn đỏ hỏn trên tay mẹ Hạnh, cũng từ hôm đó cả thế giới của bà thu gọn lại bằng anh em Hồng Sơn, vậy mà Liên lại mất vì lý do hệt như ba con bé. Nỗi đau của người phụ nữ ấy là thứ dù chưa từng chứng kiến nhưng hẳn ai cũng tưởng tượng được.
Em đứng yên cho mẹ Hạnh đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim của Mai Liên - giờ là của Thành Công - đang đập từng nhịp. Rồi bà gục đầu lên ngực em, mẹ Hạnh áp tai vào cố lắng nghe tiếng từng nhịp tim trong Công như thể bà đang tìm kiếm đâu đó sự sống còn lại của Mai Liên.
"Mẹ nghe thấy rồi, Liên, con về với mẹ rồi."
Tiếng bà nhỏ dần trong lòng Thành Công, em ôm mẹ Hạnh, như một lời cảm ơn vì bà đã cho em cơ hội tiếp tục sống, cũng như một lời xin lỗi vì đã lần nữa làm bà đau khổ khi nhắc lại sự ra đi của đứa con gái bé bỏng.
"Con sẽ ở đây với mẹ" - Thành Công dừng lại, em ấn tay mẹ Hạnh đặt lên lồng ngực mình - "Mai Liên ở đây với mẹ."
Mưa mùa hạ vần vũ bên ngoài mái tôn căn nhà cấp 4 của gia đình Hồng Sơn, phía trong nhà, tiếng bão lòng của mẹ Hạnh dường như còn át được cả tiếng mưa.
---
Buồn quá, mình thật sự đã khóc khi viết mấy dòng Bách nói sau khi Công rời đi đó.
Mình không spoil được gì hết nhưng mình có thể nói là HE, HE, chắc chắn là HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co