Truyen3h.Co

MasonB | Phân Nửa Cuộc Đời

5

conong

Hoài Thanh gục đầu lên ngực Xuân Bách, Thanh nhìn em, mắt ngập nước, chực trào.

"Công biết mình yêu Bách và Bách cũng yêu mình mà, sao Công còn đồng ý hôn ước giữa gia đình cậu và Bách?"

Cổ họng Thành Công cứng đờ. Em sẽ phải giải thích điều gì đây, rằng em cũng yêu Xuân Bách sao, thậm chí em còn yêu Xuân Bách trước cả khi Hoài Thanh và Xuân Bách gặp nhau.

Em ngước nhìn Xuân Bách, gã vẫn dùng ánh mắt ấy để nhìn Công, xa cách và lạnh lùng như lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình của em. Thành Công lùi lại một bước, toan bỏ chạy khỏi nơi này thì chẳng biết từ bao giờ Xuân Bách đã đứng ngay phía trước mặt em.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Không bao giờ!"

Không gian tối đen và đặc quánh lần nữa bao trùm lấy em, đêm tối tịch mịch chỉ còn lại tiếng vang vọng từ ba chữ cuối cùng Xuân Bách bỏ lại trước khi cùng Hoài Thanh biến mất.

"Không bao giờ ... không bao giờ yêu tôi...không bao giờ..."

"Thành Công!"

Bách đang gọi em, Thành Công biết đây là giọng của Bách. Em không biết vì sao bản thân mình luôn dễ dàng tìm thấy Xuân Bách trong dòng người, có thể vì gã quá nổi bật, cũng có thể thì trong mắt em thế giới chia ra làm 2 dạng người: Xuân Bách và không phải Xuân Bách. Bách phát ra một loại năng lượng mà Công ngay lập tức có thể nhận ra, rằng đó là Xuân Bách của em chứ không phải một ai khác.

Trái tim Thành Công quá nhỏ bé để có thể chứa đựng thêm tình yêu dành cho bất kì ai khác, vì thế nên tất cả mọi thứ thuộc về Xuân Bách cứ dần dà phủ đầy từng ngóc ngách trong tim Thành Công, bao gồm cả tình yêu và nỗi đau.

Thành Công chậm chạp mở mắt, gương mặt gã kề sát mặt em, gần đến mức Thành Công có thể cảm thấy sự lo lắng của Bách. Gã lo lắng sao? Vì điều gì? Có phải vì em không?

"Tỉnh rồi à. Nằm yên ở đây, anh đi gọi bác sĩ."

Em đang gặp ảo giác đúng không? Giữa những khoảng lặng nơi mà hai cặp mắt xoáy sâu vào nhau, Công rõ ràng đã cảm nhận chút gì đó từ phía Bách. Nhưng em không dám nhìn quá lâu, Công cụp mắt xuống và vùi mình vào trong chăn. Em sợ sự ấm áp đó sẽ lập tức biến mất như cái cách Bách nhìn Hoài Thanh rồi quay sang nhìn em, sự ấm áp trong mắt Bách đã ngay lập tức biến mất.

Chờ gã đi ra khỏi phòng, Công mới rời khỏi lớp chăn mỏng. Em khẽ nhăn mày vì dây truyền nước ghim trên tay mình, Công nhìn chai dung dịch đã chạm đáy, toan đưa tay rút kim truyền thì giật thót mình vì giọng của Bách vang lên sắc lẻm:

"Em tính làm gì?"

"Em thấy chai nước biển sắp hết nên mới rút kim ra."

"Đau à?"

"Không đau, em quen rồi nhưng vướng víu quá."

Công lí nhí đáp lại từng câu hỏi của gã, giọng điệu rụt rè như sợ mình làm điều gì đó sai lầm. Thành Công có một nỗi sợ, em sợ Xuân Bách sẽ chán ghét mình.

Bác sĩ tiến đến gần giường bệnh của Công, như mọi lần vị bác sĩ đứng tuổi thực hiện một chuỗi các hành động thăm khám mà Thành Công đã thuộc nằm lòng. Sau khi thay cho em một chai nước biển khác thì ông cùng Bách bước ra ngoài.

Công nhìn theo bóng lưng của gã, em khẽ thở ra một hơi chán chường. Rốt cuộc thì chẳng có việc gì Thành Công quyết tâm mà thật sự "thành công" cả, dù là biến mất khỏi cuộc đời Xuân Bách, hay kể cả việc kiên trì ở bên gã.

"Cậu có biết bệnh tình của cậu ta không?"

Gã đứng khuất trong bóng tối, nhìn ánh đèn duy nhất của dãy phòng bệnh nội trú. Gã không thể nói rằng mình không biết, Bách biết rõ ràng căn bệnh mãn tính đeo bám lấy Công, gã cũng đoán được Thành Công chẳng hề chăm lo cho sức khỏe của mình từ hồi rời khỏi thành phố.

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn để cậu ta ngưng điều trị cả năm qua à. Người giám hộ kiểu gì mà để cho bệnh nhân suy tim giai đoạn 3 bỏ về một nơi không đủ điều kiện y tế đáp ứng?"

Vị bác sĩ thở hắt, mệt mỏi dặn dò vài điều cần lưu tâm cho tình hình hiện tại của em, có lẽ trời đã về khuya, ông cũng không muốn kéo dài thời gian trao đổi với thân nhân.

"Anh vào với cậu ta đi. Mai tôi sẽ quay lại dặn dò kỹ hơn, cũng trễ rồi, tôi còn phải về lại phòng trực..."

Tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ phòng bệnh của em cắt ngang câu nói của bác sĩ. Gã giật thót mình, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bệnh của em. Trước mắt gã, Thành Công ngồi sững người trên giường bệnh, chiếc ly vỡ thành nhiều mảnh vương vãi trên sàn.

"Em... em khát nước. Để em dọn..."

Chưa đợi được em nói hết câu, gã đã đến sát bên Công, gã đỡ em nằm xuống, không quên kiểm tra một lượt tay chân Thành Công.

"Có sao không, sao không gọi anh?"

"Em chỉ muốn lấy ly nước thôi, em không muốn phiền anh."

"Sau này cần gì thì cứ gọi anh, anh không phiền."

Xuân Bách cất gọn câu nói ấy vào sâu trong lòng mình. Tim gã đang gào thét điều đó, gã nghe thấy nó, nhưng lý trí của Bách ngăn gã lại. Vì sao ư? Gã cũng chẳng thể biết được, chỉ đơn giản Bách biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp dành cho những lời ấy.

Kể từ lúc gặp lại nhau, gã luôn cảm thấy trong từng cử chỉ của Thành Công đều mang chút gì đó xa cách. Bách không biết phải giải thích ra sao, gã chỉ cảm thấy mình đã lạc mất một điều gì đó thân thuộc lắm.

Gã nhận ra bản thân mình chú ý đến em nhiều hơn gã nghĩ. Dường như đối với Xuân Bách, Thành Công luôn có một vị trí nhất định trong lòng, dù gã chẳng từng bộc lộ điều đó.

Đôi khi thói quen làm con người ta quên khuấy mất những điều đáng trân trọng xung quanh mình, cho đến ngày họ mất đi điều đó. Xuân Bách rít hơi thuốc cuối rồi trở về phòng bệnh, gã nhìn chàng trai ở bên mình suốt 8 năm qua cuộn gọn người trong chiếc chăn mỏng. Tự dưng gã thương em, thương em vô ngần.

Được rồi, Xuân Bách thừa nhận mình gần như đã phát điên trong suốt nhiều tháng trời tìm kiếm Thành Công. Cũng may, một người quen ở bộ giáo dục nhận được hồ sơ đăng ký dạy tình nguyện của em nên gửi địa điểm cho gã. Bằng danh nghĩa trưởng đoàn thiện nguyện trao quà cho trường tiểu học Yên Mỹ, Xuân Bách đã đi đi về về đến 3 lần mới gặp được Thành Công. Ấy vậy mà lần gặp mặt đầu tiên sau một năm dài đằng đẵng lại kết thúc bằng việc em ngất xỉu trước mặt Bách.

Gã khẽ vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trước trán em, tóc Công mềm như tơ và phảng phất mùi xô thơm dìu dịu. Gã tham lam hít hà mùi hương mà gã tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Càng ngày Bách càng cảm thấy bản thân mình khó hiểu, xô thơm không phải là một mùi hương hiếm có, bản thân Xuân Bách cũng từng thấy qua đồ dùng thường ngày của Thành Công. Ấy vậy mà gã vẫn nhớ cái mùi hương thanh tao, nhàn nhạt này như điên dại.

Xuân Bách chợt nhận ra có những thứ len lỏi vào đời người ta âm thầm đến nỗi khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ đã không thể trở về như trước được nữa. Gã như kẻ say, loạng choạng trong đêm dưới ánh trăng vằng vặc mà chẳng hề bận tâm đến nó, cho đến ngày ánh trăng ấy đột ngột biến mất, gã mới nhận ra Thành Công quan trọng với gã đến nhường nào.

Bách biết con đường phía trước dẫu gian nan nhưng gã buộc phải đi đến tận cùng, vì em yêu gã và gã cũng đã yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi. 

---

Vì có công việc fulltime nên mỗi tuần mình chỉ có thể viết được 1-2 chương dựa vào khối lượng việc, nên hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho tần suất ra chương mới ít ỏi này nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co