6
Đã lâu lắm rồi, Thành Công mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Dẫu không mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng, trái tim em vẫn là một trái tim thành thật, nó sẵn sàng đối diện với từng nhịp đập của mình. Khi ở bên Xuân Bách, trái tim Công dành cho mình một nốt lặng thật dịu dàng, nhịp đập mà chỉ khi ở cạnh Bách em mới cảm nhận được.
Trong những đoạn chập chờn giữa mê và tỉnh, đã có lúc em thấy gã gồi cạnh giường mình, âm thầm vuốt ve những lọn tóc mái bết lại ở trán. Hoặc thỉnh thoảng Thành Công cảm thấy tay mình như đang được bao bọc rất lâu bởi bàn tay của Xuân Bách. Nó không giống như những giấc mơ hoang hoải mà em vẫn thường mơ suốt nhiều năm vừa qua, chúng thường đến rồi lại đi trong thoáng chốc, nhưng lần này hơi ấm ấy ở lại bên em, thật lâu.
Lần nữa mở mắt, Thành Công lướt nhanh qua phòng bệnh, căn phòng khang trang và đẩy đủ tiện nghi, khác xa với căn phòng em nằm khi vừa nhập viện. Nhưng nó vắng lặng và trơ trọi.
"Bách ở đâu?"
Em thoáng giật mình vì suy nghĩ đó của mình, kể từ ngày rời bỏ căn hộ của cả hai để về thôn Yên Mỹ, Công tập thói quen không còn tự hỏi gã đang ở đâu sau khi em tỉnh giấc nữa. Dường như tất cả những nỗ lực trốn tránh tình yêu của em đã đổ sông đổ biển.
"Anh Công tỉnh rồi hả? Anh ăn chút cháo nhé, mẹ em nấu cho anh đó."
Tiếng gọi của Hồng Sơn đã đưa em về thực tại. Lẽ nào tất cả những cảm giác đêm qua của em chỉ là giấc mơ, như bao giấc mơ khác em đã từng mơ. Thành Công cụp mi, khẽ thở dài đầy thất vọng.
"Anh sao vậy, sao lại thở dài rồi?"
"Không sao, tự nhiên lại ở phòng riêng như vậy, anh sợ mình không có tiền trả nổi viện phí quá."
Em chột dạ với lý do vừa đưa ra để Sơn thôi thắc mắc về thứ cảm xúc khó giấu diếm trên gương mặt mình.
"Em biết ngay anh Công không thích ở mấy chỗ như vậy mà. Anh đừng lo, thằng chả kêu sẽ trả hết viện phí. Nếu anh không thích thì em nhờ người ta..."
"Thằng chả?"
"Ừ, ông Bách, em đuổi ổng về rồi, ổng ở đây khéo khi anh tỉnh lại mà thấy nữa có khi xỉu tiếp đấy. Để em đi nhờ người đổi phòng cho anh nha!"
Hồng Sơn vừa nói, vừa rót ly nước dúi vào tay em. Chiếc ly thủy tinh mới toanh có lẽ đã được thay cho chiếc hôm qua em làm vỡ.
"Thôi được rồi, chuyển phòng lần nữa cũng phiền người ta. Anh thấy đỡ hơn rồi, hay ngày mai em xin bác sĩ cho anh xuất viện nha."
Em ngăn Sơn lại, nếu lại đổi phòng có khi Bách trở về tìm em rồi chẳng thấy thì sao. Lại... mất thêm thời giờ của gã. Thành Công nghĩ thế và em cũng chỉ dám nghĩ đến thế mà thôi.
"Tôi đăng ký phòng một tuần rồi, ở lại thăm khám cho kỹ rồi hẵng về. Bác sĩ ở đây giỏi hơn, không giống mấy người ở trạm y tế dưới kia đâu."
Giọng gã vang lên, đều đều nhưng uy nghiêm, những năm lăn lộn trên thương trường đã tôi luyện gã thành một người mà từng lời thốt ra đều có lý lẽ và hiếm ai có thể bắt chẹt được như thế. Bách tiến đến gần giường bệnh của em, gã chen vào giữa em và Sơn như thể đang muốn bứng thằng nhóc này ra càng xa Thành Công càng tốt.
Gã không thích Sơn, ngay từ ngày đầu tiên biết đến sự tồn tại của Hồng Sơn gã đã chẳng ưa gì, dẫu cho ngày ấy gã chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Nhưng hễ thấy thằng nhóc lẩn quẩn theo sát Thành Công, gã đã không thấy hài lòng. Mỗi một lần Sơn "anh Công ơi" là một lần gã tô đậm thêm cái sự chướng mắt khó hiểu đối với Sơn.
"Anh có quyền gì mà bắt anh Công phải làm cái này hay không được làm cái kia? Mà anh ở đây làm gì vậy? Đoàn thiện nguyện về từ hôm qua rồi mà."
Cậu bước qua phía bên kia của giường bệnh, Sơn nhúng ướt chiếc khăn rồi nhẹ nhàng cầm một tay của Thành Công lên mà lau, không quên gửi thêm một vài lời khiêu khích Xuân Bách.
Thành Công liếc nhìn Xuân Bách, em thoáng thấy cái nhíu mày nhẹ tựa như không thoáng qua trên đôi mày gã. Trong một giây vô thức, Công rụt tay mình ra khỏi tay Sơn. Em lại hướng mắt mình về phía gương mặt sững sờ của Hồng Sơn.
Em như người mắc kẹt giữa hai bức tường, mà chúng thì mỗi một lúc lại càng tiến đến gần nhau hơn. Công tưởng mình sắp bị ép dẹp bởi hai luồng năng lượng đối địch đang sẵn sàng lao đầu vào nhau kia.
"Em mệt rồi, em ngủ một chút, hai người đừng ồn nữa."
Công rúc người vào trong chăn, hơi thở em dần dịu lại, em để dành cho mình một khoảng trống tĩnh mịch để suy xét cẩn thận về điều đang diễn ra hiện tại. Em quen Bách đủ lâu để hiểu những hành động ngày hôm nay của gã không hề bình thường. Nhưng Công không dám thừa nhận, nói đúng hơn em không dám tin vào ý nghĩ đang lóe lên trong đầu mình.
"Trời nóng lắm, trùm chăn kín thế này không sợ ngộp à?"
"..."
"Em vừa tỉnh thôi, ít nhất cũng ăn cái gì đã."
Công vén chăn xuống, em không biết mình có đang nghe lầm không, hay em lại đang lạc giữa những cơn hoang hoải không có điểm kết của mình. Lần này Công thấy Bách thật, gã đứng cạnh giường bệnh của em, trên tay vẫn cầm khư khư cặp lồng đựng cháo đang nghi ngút khói.
Công ngồi bật dậy, em quên mất cơn đau âm ỉ từ mấy cái kim truyền dịch vẫn còn trên tay mình, em đưa tay đón lấy cặp lồng.
"Coi chừng phỏng tay, thiệt tình."
Không gian phòng bệnh vốn đã yên tĩnh, sau câu nói của Công lại càng thêm im ắng. Gã nhìn em, Bách không nhớ được lần cuối cùng Thành Công lớn tiếng như thế với mình là khi nào.
Ở bên cạnh gã, Công yên lặng tựa như một mặt hồ. Nhưng hình như gã đã quên mất, mặt nước càng tĩnh tức là đáy hồ càng sâu và Thành Công của gã đã tự nhấn chìm mình trong những hỗn độn thăm thẳm đó cho đến ngày em biến mất khỏi cuộc đời Xuân Bách.
Xuân Bách chưa từng quên được ngày trở về và không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Thành Công tồn tại trong căn nhà cưới của hai người nữa trừ tờ đơn ly hôn em bỏ lại trơ trọi trên chiếc bàn sofa giữa phòng khách.
Sau hai ngày dường như bất động trước tờ đơn lạnh ngắt và căn nhà chẳng còn vương mùi hương của những món ăn em chuẩn bị, Xuân Bách cuối cùng cũng biết bản thân thật sự muốn và cần điều gì.
"Em lo cho anh hả?"
"Chỉ có anh là không lo gì cho em thôi."
Lần này đến lượt em nhìn xoáy vào mắt gã, Công ước mình có đủ dũng cảm để chất vấn Bách về thái độ lạ lùng của gã từ hồi cả hai gặp lại nhau. Sẽ thật khờ khạo nếu Công thừa nhận mình không hiểu chúng có nghĩa là gì, nhưng em không biết, Công không cho rằng chuyện này một ngày nào đó sẽ xảy ra với em.
"Ăn đi rồi uống thuốc, trễ giờ bác sĩ la anh đó."
Từng muỗng cháo được gã cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho Công. Dù chẳng hề thích chuyện mình được chăm chút như một đứa trẻ như thế này nhưng chính Thành Công cũng hiểu, việc gì Xuân Bách muốn thì có trời mới ngăn cản được. Thế cho nên, em cứ để mặc gã làm điều gì gã quyết, như bao nhiêu năm qua đã từng.
"Vậy từ giờ anh sẽ lo lắng cho em."
Nhìn Thành Công say ngủ sau khi uống xong mớ thuốc mình đưa, Xuân Bách hài lòng mỉm cười, gã nhìn quanh căn phòng như thể sợ ai đó nghe thấy những điều mình vừa nói. Gã đã thừa nhận với bản thân mình về tình cảm dành cho em, nhưng gã chưa sẵn sàng để có bất cứ ai đó biết về bí mật nhỏ của gã, ít nhất là ngay khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co