Truyen3h.Co

MasonB | Phân Nửa Cuộc Đời

7

conong


Thành Công cuối cùng cũng được trả về với lũ trẻ con ở thôn Yên Mỹ. Đám con nít chạy ù ra đón em ngay khi thấy bóng thầy Công lấp ló sau những rặng trâm bầu đầu thôn. Chúng giành lại giỏ xách trên tay của Hồng Sơn và giành cả Thành Công từ tay... Xuân Bách.

Phải, gã đã theo em về đến thôn Yên Mỹ dù Sơn nhiều lần ngăn cản và khăng khăng rằng một mình cậu cũng dư sức chăm sóc cho Công. Nhưng Xuân Bách là ai cơ chứ, còn lâu gã mới đồng thuận với điều gì đó trái ý mình, mà lời đề nghị ấy còn xuất phát từ Hồng Sơn.

Có điều gì đó khác lạ giữa "tên xấu xa" kia và Công, Sơn đoán thế, cậu không chắc nữa. Như thể có một bức tường vô hình chắn giữa gã và em, dày đến mức dù cả hai đang ở cạnh nhau vẫn chẳng có chút ấm áp nào len qua được.

Mà thế cũng tốt, Hồng Sơn không nghĩ bản thân mình thật sự vui vẻ khi thấy Bách cứ mãi quẩn quanh bên cạnh "anh Công" của cậu như vậy. Sơn đã chứng kiến đủ những ngày Công kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, cậu cũng đã chứng kiến cả những ngày mà tâm hồn em chẳng có một giây nào tĩnh lặng.

"Tất cả là vì Nguyễn Xuân Bách."

Sơn luôn tâm niệm như thế, cậu biết lần này Xuân Bách đến đây vì điều gì. Nhưng có công bằng với Công hay không khi em đã yêu gã tám năm mà chẳng có một khắc gã quay đầu về phía em. Và liệu có công bằng cho Hồng Sơn hay không khi cậu chính là người xoa dịu nỗi đau trong lòng em suốt những ngày tháng qua.

"Khi nào thì anh đi? Đoàn thiện nguyện đã về từ tuần trước theo đúng lịch trình rồi. Tôi e là nếu giám đốc Bách cứ ở đây thì chúng tôi không tiếp tục sắp xếp chỗ lưu trú cho anh được đâu."

Là một giáo viên kiên nhẫn và điềm đạm, hiếm khi Sơn dùng chất giọng không mấy thân thiện như thế để nói chuyện với người khác. Cậu không buồn nhìn gã đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu đang rệu rã bước ra từ phòng nghỉ của Thành Công.

"Cậu yên tâm, tôi tự biết sắp xếp cho mình."

"Anh thì lúc nào không biết sắp xếp cho cuộc đời của mình, còn anh ấy thì sao? Anh mệt không Xuân Bách? Anh chỉ mới tìm kiếm anh ấy 1 năm, còn anh ấy, anh Công đã tìm kiếm tình yêu của anh bao lâu rồi? Anh ấy có bao lâu để sống? Sao anh không buông tha cho Thành Công để anh ấy được sống hạnh phúc đi?"

Nếu không phải là bức tường mỏng dính này ngăn căn phòng nơi em đang nghỉ ngơi với chỗ họ đáng đứng thì có lẽ Sơn đã gào lên rồi. Cậu không sợ phải tẩn nhau một trận ra trò với Xuân Bách, cậu chỉ không muốn làm Thành Công phải thức giấc thôi.

Khoảng lặng này kéo dài lâu hơn Sơn nghĩ. Trong đầu cậu đã vẽ ra hàng trăm ngàn viễn cảnh về việc Bách sẽ phản ứng như thế nào nhưng cuối cùng gã chỉ trầm ngâm, ánh nhìn xa xăm của Bách cậu đã bắt gặp vài lần bên ngoài phòng bệnh của Thành Công.

Đôi khi gã ngồi lặng lẽ ở một góc khuất trong hành lang, đôi khi là ở khu cho phép hút thuốc của bệnh viện với điếu thuốc đang tàn dần trên tay, đôi khi lại tựa lưng vào lan can đối diện phòng bệnh sau khi chăm cho Công ăn xong bữa tối. Duy chỉ có ánh mắt là không đổi, nó xa xăm và âm trầm như chất chứa điều gì đó khó thốt nên lời.

Thành Công đã tỉnh dậy, em dáo dác nhìn quanh căn phòng rồi chợt giật thót mình vì ở chiếc giường ở góc phòng, Bách đang say giấc trên đó.

Bách nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Khi say giấc là lúc Xuân Bách mang dáng vẻ hiền lành nhất, ánh mắt không còn sắc bén và đôi lông mày gã cũng thôi chau lại. Công nhìn gã trong khi đầu em chạy lại liên hồi đoạn băng của đêm ấy.

---

"Sao anh còn chưa về?"

Thành Công ngồi trên giường bệnh, đối diện em là Xuân Bách. Công đã lấy hết dũng khí của mình để cất lời. Ánh trăng len qua những ô vuông trên cửa sổ, rọi vào mặt Bách, sáng bừng. Cũng nhờ thế mà Công thấy được cái nhíu mày của gã.

"Sao ai cũng muốn đuổi anh về vậy? Vợ anh vẫn còn..."

"Bách! Chúng ta kết thúc rồi, em đã rời đi như anh muốn còn gì?"

Xuân Bách không biết mình phải giải thích thế nào với em, gã không thể nói với Thành Công rằng gã đã yêu em tự bao giờ mà chính bản thân gã cũng chẳng biết.

Có lẽ tình yêu đến từ những bữa cơm lúc nào cũng nóng hổi đợi gã ở nhà dẫu cho gã có về trễ đến độ nào chăng nữa, hay tình yêu đến từ những lần em âm thầm chỉnh lại điều hòa trong phòng vì Bách lúc nào cũng có thói quen để nhiệt độ ở mức thấp nhất, hoặc cũng có thể tình yêu đến từ những chiếc cà vạt luôn được Thành Công sắp xếp sao cho phù hợp nhất với màu áo sơ mi hôm đó của Xuân Bách.

"Anh biết dù nói thế nào em cũng khó mà tin được, nhưng anh yêu em."

"Tình yêu không phải là món đồ chơi của anh, lúc anh thấy sắp mất rồi thì mới đi giành lại."

Thành Công nói đúng, gã thừa nhận điều đó. Gã đã hưởng thụ những đặc ân lặng lẽ ấy mà chẳng mảy may để tâm đến. Bách tự cho mình cái quyền được vô tư độc chiếm tình yêu của em. Cho đến cái ngày nó không còn thuộc về gã nữa, cơm nhà được thay bằng những hộp thức ăn khô khốc của cửa hàng tiện lợi, những đêm choàng tỉnh vì cái lạnh xuyên qua cả lớp chăn bông hay chiếc cà vạt cùng màu chẳng còn được máng kèm trên móc áo nữa.

"Em đã để cho anh được lựa chọn tình yêu của anh rồi mà, sao anh còn đến đây? Sao anh không để em được yên?"

Thành Công nửa như ấm ức, nửa như tức giận, thanh âm trong veo tưởng chừng đã xé nát thành tim của gã, nếu không phải vậy sao Xuân Bách lại thấy nhói ở lồng ngực thế này.

Gã phải nói thế nào để Công hiểu, rằng ngoại trừ lần duy nhất giúp Hoài Thanh chuyển nhà, Bách chưa từng gặp lại Thanh trong suốt ba năm qua. Gã không chối bỏ mình đã tránh né Công bằng việc thường xuyên không về nhà, nhưng Xuân Bách dám tự tin thề với trời gã chưa từng làm gì sau lưng Thành Công.

"Trễ rồi, em ngủ đi. Đừng tức giận nữa em, hại sức khỏe lắm đấy."

Nhưng gã không giải thích với Thành Công, Bách không biết vì sao, có lẽ gã cảm thấy bản thân nên tự trừng phạt mình một chút chăng? Xuân Bách kéo chăn cho em rồi quay trở về chiếc giường con dành cho thân nhân được đặt gần giường bệnh Công.  

Gã không nói gì nữa, bằng một cách nào đó em luôn có thể chỉ mặt đặt tên cảm xúc của Bách từ những cái quay lưng của gã, khi là tức giận, khi là lạnh nhạt. Lần này cái quay lưng của Xuân Bách chỉ chứa toàn nỗi chua xót. Em mím chặt môi như thể đang ngăn bất kì thứ gì thoát ra từ phía mình, dù chỉ là một tia thương cảm.

---

Gã bị đánh thức bởi mùi thơm ấm nồng từ bữa sáng đơn sơ của Công, lâu lắm rồi cảm giác khoan khoái ấy mới tồn tại trong người. Bách vuốt thẳng lại mái đầu rồi mù của mình, giờ này gã mới có thời gian nhìn ngắm một lượt không gian sống của Thành Công.

"Chỗ này..."

"Không tiện nghi bằng nhà... nhà anh nhưng em sống ở đây rất thoải mái."

Thành Công khựng lại đôi ba giây khi nhắc về căn nhà đã từng là tổ ấm chung của em và Xuân Bách. Chua xót thay, giờ đây nó chỉ còn là nhà của một mình gã.

"Nhà vệ sinh ở ngoài bên tay phải dãy nhà nghỉ của giáo viên, anh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng."

Lát sau gã quay trở lại, Công nhìn Bách, em nhìn mái tóc màu trà đang ướt lướt thướt của gã, vài giọt lăn dài trên mặt rồi rơi xuống hõm cổ và cuối cùng là biến mất phía sau chiếc áo sơ mi, tấm áo nhăn nhúm sau một giấc ngủ dài cũng vì thế mà lấm tấm nước.

"Sao thế em?"

"À, không có gì đâu, để em lấy cho anh cái khăn mặt."

Bộ dạng ngây ngốc rồi lúng túng của Thành Công không thể lọt khỏi mắt gã, Xuân Bách cố nhịn cười. Bách choàng chiếc khăn qua cổ sau khi thấm bớt nước trên tóc mình. Mùi xô thơm thoang thoảng vương quanh mũi làm gã thấy khoan khoái hẳn.

"Mẹ cứ nhắc em mãi. Hay là anh đưa em về một chuyến, dù sao cũng đang trong kì nghỉ hè."

"Em vừa mới về lại đây thôi, còn nhiều việc chưa sắp xếp lắm."

Thành Công vừa nói, vừa lấm lét nhìn biểu cảm của Bách, nhìn đôi mày vừa giãn ra bắt đầu nhíu lại, em biết gã đang không mấy vui vẻ.

"Tuần này không được, nhưng từ tuần sau thì em rảnh, em sẽ  sắp xếp về thăm mẹ."

Sau khi bố mẹ Công lần lượt bỏ em mà đi, em đã coi mẹ Xuân Bách như mẹ ruột của mình. Cả năm trời không gặp mẹ, Thành Công thấy mình có lỗi quá, em vẫn thường nghe tiếng bà nghẹn lại qua những cuộc gọi. Bà nói bà rất nhớ em.

Thôi được rồi, Thành Công thừa nhận phần nào đó trong quyết định quay trở về đến từ cái chau mày nhẹ tênh vừa thoáng qua của Xuân Bách, nhưng nhỏ thôi, chủ yếu vẫn là vì em nhớ mẹ rồi. 

---

Ngừng viết một thời gian làm văn phong của mình không giống với đợt trước, mình sẽ cố hoàn thành hết cốt truyện rồi chỉnh lại sau nhé. 

[Góc lạm quyền]

Mình vừa đăng tải một oneshot của MasonB có tên là Định Mệnh, hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ chiếc plot Giang hồ x Vũ công này của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co