8
Sự thật là ngoại trừ soạn thảo một số văn bản để gửi về cho phòng giáo dục, Thành Công không còn nhiều việc ở trường như lời em nói với Xuân Bách. Hồng Sơn thậm chí còn không để em động một ngón tay vào bất cứ thứ gì khác ngoại trừ vài ba bảng báo cáo và kế hoạch mà bắt buộc phải do chính tay Công viết.
Bách đã rời thôn Yên Mỹ được vài ngày, chính xác hơn là ngay sau cái đêm em đồng ý trở về thành phố với gã. Có lẽ vì thế mà Sơn cứ làu bàu với Thành Công suốt mấy ngày nay.
"Cái đồ lợi dụng, đạt được mục đích là sủi không thấy tăm."
"Suốt ngày đuổi người ta về, đến khi về thật thì lại bực. Em lạ thật đấy Sơn."
Thành Công ngồi dưới tán cây xanh um nơi cánh đồng hoa, suýt nữa thì em bỏ quên mất nơi này. Cánh đồng về hạ được nhuộm xanh bởi cái màu mơn mởn của cỏ dại, xa xa mấy bụi yên bạch rung rinh theo cơn gió vừa lùa qua.
Em khúc khích châm chọc Sơn, cậu không buồn đáp lời chỉ dúi vào tay em vài túi kẹo vừng. Thành Công không thích đồ ngọt nhưng em chưa từng từ chối Hồng Sơn bất cứ thứ gì. Dẫu sao cũng chỉ là vài chiếc kẹo, em không muốn vì thế mà làm cậu chàng trở nên ảo não vì "anh Công ghét em rồi, anh Công không chịu ăn kẹo em đưa."
"Lâu rồi mình không ra đây nhỉ? Cái cây này chắc nó nhớ anh lắm đấy."
Công tựa người vào thân cây vững chãi, cảm nhận cái sần sùi len qua từng thớ vải. Em ngước lên nhìn tán lá xanh thẫm đang đung đưa như đồng tình với câu nói ấy của Hồng Sơn.
"Nó đã một mình ở đây bao nhiêu năm rồi, có thể vì một người không đến vài tháng mà nhớ nhung sao?"
Nếu thực vật biết nói Thành Công thật sự muốn hỏi liệu nó có nhớ em không. Dù em là người phủ định việc đấy nhưng cũng chính em là người ôm hy vọng trên đời này có một nơi nào đó lưu lại kí ức về bản thân mình.
"Chỉ cần là người nó muốn nhớ, dù không gặp một khắc nó cũng sẽ nhớ."
"Vậy thì phải coi anh có là người nó muốn nhớ không kìa."
"Ở đây sẽ mãi nhớ về anh."
Thành Công híp mắt, tiếng cười khúc khích hòa với tiếng xào xạc của những tầng lá cứ thế vang cả cánh đồng. Em và Sơn đã dành nhiều buổi chiều như thế ở cánh đồng hoa trong rừng sim nhiều đến mức Thành Công quên khuấy mất chiều hôm nay em có hẹn với Xuân Bách sẽ trở về lại thành phố.
"Anh Công."
Tiếng đàn của Sơn bất chợt dừng lại, Công gấp cuốn sách đang đọc dở, em ngỡ ngàng nhìn Xuân Bách đứng sừng sững trước mắt. Hồng Sơn cũng ngồi dậy, đặt cây đàn sang một bên, cậu đứng lên chắn giữa gã và em như thể đang bảo vệ phần lãnh thổ cuối cùng của mình.
"Anh tới phòng tìm em nhưng không có, anh hỏi... thì được mọi người chỉ ra đây tìm em."
Bách mặc kệ Hồng Sơn, gã chống một tay lên hông, cố không để giọng nói đứt quãng vì những cơn thở gấp. Bách ngồi phịch xuống cạnh Thành Công, em thấp thoáng thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán gã.
"Anh chạy từ trường đến đây á? Chạy làm gì thế, em có trốn đi đâu đâu."
"Anh sợ em đi một mình thôi, gặp Sơn ở với em... anh cũng yên tâm."
Hồng Sơn đảo mắt, chuyện gì thế kia nhỉ, bạch nguyệt quang yếu đuối trở về sao? Từ khi nào Xuân Bách học được cái thói ăn nói rợn người này. Thảo nào anh Công của cậu mãi chẳng thể dứt khoát được.
"Người nào nói cho anh biết anh Công ở chỗ này mà người ta không nói cho anh biết anh Công đi với tôi à?"
"Ừ, mấy buổi chiều rảnh em hay đi với Sơn ra đây, ai cũng biết mà."
Em đáp lời Hồng Sơn rồi như một hành động trong vô thức, Thành Công rút trong túi ra tờ khăn giấy, em toan đưa tay lau bớt mấy giọt nước trên trán gã. Nhưng rồi em khựng lại, sau cùng chỉ chìa ra tấm giấy để gã tự mình lau.
"Chắc tại anh không để ý. À mình về thôi, anh gọi xe rồi, mình đi nhanh không lại trễ chuyến bay."
Em luống cuống nhìn Hồng Sơn, cậu khẽ thở hắt rồi nhún vai như một lời chấp nhận. Mà Sơn cũng có thể thay đổi được gì nữa đâu khi em đã đồng ý trở về với Xuân Bách từ cả tuần trước.
"Vậy mình về thôi."
Con đường trở về hôm nay dường như chật chội hơn hẳn, cũng đúng thôi, thường thì chỉ có mình Hồng Sơn và em lộc cộc trên con xe của cậu, hôm nay bên cạnh em còn có cả Xuân Bách, cả ba cứ thế chen chúc nhau trên con đường đất nhỏ xíu dẫn vào thôn Yên Mỹ.
Xuân Bách thi thoảng lại hướng mắt về phía Thành Công, gã nhìn em vẫn đang bình thản rảo bước. Mắt Công long lanh, chốc chốc lại cong lên thành hình bán nguyệt, em đang cười vì những trò đùa mà gã cho là vô vị nhất trên đời của Hồng Sơn.
Một phần trong gã thật tâm muốn Thành Công mãi thế này, ngay tại thời khắc em dường như chẳng còn bị căn bệnh suy tim hành hạ và cũng quẳng những muộn phiền ra phía sau đầu. Phần còn lại Xuân Bách khát khao việc độc chiếm lấy Thành Công, Bách chỉ muốn em cười với một mình gã.
Lũ trẻ con vây lấy Thành Công trước khi em lên xe theo Xuân Bách quay trở lại thành phố, đám con nít nhao nhao vì hè này thầy Công không ở lại chơi với chúng như hè vừa rồi nữa, mặt đứa nào đứa nấy tiu nghỉu như thể vừa mất đi thứ gì quý giá lắm. Mà hơn hết, chúng sợ thầy Công sẽ không quay trở về nữa, giống như những người giáo viên trước, họ ra đi cùng với lời hẹn sẽ quay lại nhưng lũ trẻ chẳng bao giờ thấy bóng dáng lời hứa hẹn ấy một lần nào nữa.
Khóc to nhất là nhỏ Mai Liên, em gái Sơn, con bé vốn quen với việc Thành Công mỗi chiều sẽ đến nhà cùng gia đình nó ăn cơm rồi sau đó sẽ chỉ nó học bài. Thầy Công sắp đi biền biệt hai tuần, nghĩa là bữa cơm chiều của nhà nó chỉ còn mỗi nó, mẹ nó và anh hai, cũng có nghĩa là hai tuần tới nó phải học với ông anh mình. Mặc cho anh của Liên cũng là thầy giáo ở trường nhưng con bé vẫn chỉ nằng nặc muốn thầy Công dạy học cho mà thôi.
"Lêu lêu, em không cần anh hai dạy học, anh hai toàn la em thôi. Em có thầy Công rồi, thầy Công hiền hơn anh hai một nghìn tỷ lần."
Mai Liên núp sau lưng em, con nhỏ thò cái đầu to hơn quả bưởi một chút ra khỏi lưng Công, nó tinh ranh nhìn gương mặt hết tím lại đỏ của cậu. Hai bím tóc dài đến eo, được tết gọn gàng đung đưa theo từng nhịp xoay đầu của con bé. Liên ngoan lắm, dẫu nó hay chọc phá Sơn thế thôi nhưng con bé chưa từng quên làm bài tập một ngày nào, Liên còn phụ giúp mẹ Sơn làm việc nhà nữa.
Em vuốt ve đôi má đỏ gây vì khóc của Mai Liên, nó ghì chặt lấy tấm áo của Thành Công, ghì mãi không buông, lâu đến độ Hồng Sơn phải gỡ tay Liên ra. Con bé nức nở, nói những đoạn đứt quãng.
"Thầy... thầy ơi... con không muốn... muốn thầy đi. Con sợ không gặp... được thầy nữa mất... Thầy ở lại với Liên đi mà."
"Út ngoan nào, không khóc nữa, thầy Công đi thăm gia đình thôi, thầy Công cũng nhớ mẹ mà. Út ở đây có mẹ với anh hai, em phải cho thầy gặp mẹ thầy chứ."
Sơn bế cô bé lên, nó gục hẳn vào vai cậu, tiếng khóc rấm rứt mãi không thôi, nước mắt thấm đẫm một bên áo cậu. Hồng Sơn xoa xoa tấm lưng nhỏ xíu của em mình, dẫu không đành lòng, cậu cũng chẳng thể làm loạn như Mai Liên để giữ Công lại, dù cậu ước giá mà mình có thể cư xử như con bé.
"Liên ngoan, thầy hứa với con thầy sẽ trở về mà. Con tin thầy không nào?"
Nghe tiếng Thành Công, con bé mới nín hẳn, nó giương đôi mắt ngập nước nhìn em nửa luyến tiếc, nửa hối lỗi vì đã quấy nhiễu. Liên biết nó không nên làm thế, nhưng lòng con bé nóng như có lửa, nó không biết giải thích thế nào, cũng không biết nói với ai về cảm giác này, nó chỉ biết lần này nó có thể sẽ phải nói lời tạm biết với thầy Công của nó.
"Thầy hứa nhé, thầy sẽ về đây với con nhé!" - Nói đoạn con bé nhìn sang Xuân Bách - "Chú nhớ phải chăm sóc thầy Công của con nha, thầy con dễ bệnh lắm, chú phải nhắc thầy con uống thuốc, không là Liên không thèm chơi với chú đâu, chú xuống trao quà Liên không nhận nữa đâu."
Bách cười, gã xoa đầu Liên rồi đưa cho con bé một chiếc khăn tay. Gã thích con nít, em biết chứ, Thành Công đã từng mơ về một gia đình đầy ắp tiếng trẻ con với Xuân Bách, chỉ tiếc là sức khỏe em quá yếu để có thể làm tròn trách nhiệm của một vị phụ huynh. Tốt nhất là đừng ôm những giấc mơ quá hoàn hảo nếu bản thân thậm chí còn chẳng có tư cách để mơ đến, Thành Công đã luôn nghĩ như thế đấy.
"Con cầm lấy khăn của chú rồi, khăn này quý lắm đấy, con nhớ giữ kỹ cho chú nhé. Khi nào chú trả thầy Công cho con thì con nhớ phải trả lại chú cái khăn này đó."
Liên quay về đứng cạnh anh hai nó, con bé luyến tiếc nhìn theo chiếc xe chở Thành Công rời thôn Yên Mỹ ngày càng xa dần rồi bị những chùm trâm bầu nuốt chửng hẳn. Mai Liên nắm chặt chiếc khăn tay màu lông chuột của Xuân Bách như thể con bé cố níu giữ lòng tin từ lời hẹn của gã.
"Anh chỉ đưa em về thăm mẹ hai tuần thôi, em còn cả mùa hè để đi chơi với con bé mà."
Xuân Bách xoa đôi bàn tay đang không ngừng bứt rứt của em. Gã không phải là kẻ thất hứa, gã chỉ muốn dùng hai tuần ngắn ngủi để em tin là gã cũng đã yêu em, ít nhất Thành Công sẽ đỡ cảm thấy tủi thân trong những ngày Bách không thể ở cạnh em, ít nhất em cũng biết trong tim Xuân Bách cũng đã ngập tràn hình bóng của Thành Công.
Em ngoái đầu nhìn lại thôn Yên Mỹ, cổng chào thôn đã khuất sau rặng trâm bầu đương đung đưa theo cơn gió cuối ngày, hình như Thành Công đã đi xa lắm rồi thì phải, xa đến nỗi em chỉ còn thấy thôn làng thân thuộc qua vài ba ánh đèn lấp lánh tít tắp phía chân trời.
Công không biết phải nói với Xuân Bách ra sao, em tin gã mà, Bách không lừa gạt Thành Công làm gì, em biết gã sẽ đưa em về thôn Yên Mỹ sau hai tuần nữa. Nhưng có điều gì đó chộn rộn trong lòng em, Thành Công không biết nữa. Em chỉ hy vọng cảm nhận của mình là sai, rằng em sẽ không phải nói lời chia tay với những người mình yêu thương.
---
Nghỉ Tết đậm sâu quá nên mình bù cho cả nhà chương mới gần 2k chữ nhé.
Nhân tiện cả nhà có đi FMT của Xuân Bách không ạ? Mình nôn lắm rồi đây này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co