Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 17.

qh2gtrng

sau chuyến đi đà lạt, mọi thứ quay về nhịp quen thuộc. điều đầu tiên họ cần phải bước qua sau chuyến đi khó quên ấy chính là.

ôn thi học kỳ.

không còn lửa trại, không còn gió lạnh hay đèn vàng mờ ảo. chỉ còn sách vở, đề cương, và một bầu không khí căng cứng treo lơ lửng trong nhà.

xuân bách căng thẳng thật sự.

từ trước tới giờ cậu chưa từng học đàng hoàng. kiến thức trôi tuột như nước qua tay, mở sách ra là thấy đầu óc trống rỗng. càng gần ngày thi, cậu càng bực bội với chính mình.

thành công thì bận.

soạn đề cương, sửa giáo án, họp hành liên miên. ban ngày ở trường, ban đêm lại ngồi lì trong phòng làm việc.

ở chung một nhà.

nhưng mỗi người một thế giới.

cửa phòng đóng lại, im ắng tới mức nghe rõ tiếng bút cào trên giấy, tiếng lật sách, tiếng thở dài bị kìm xuống.

không ai nói với ai câu nào.

.

tối đó, thành công làm xong việc sớm hơn mọi hôm.

anh đứng ngoài hành lang một chút, do dự rồi mới gõ cửa phòng bách.

"bách?"

"gì nữa?" giọng bách bật ra, gắt gỏng. "đang học mà."

thành công sững lại.

"anh chỉ..."

"anh ra ngoài đi được không?" bách cắt ngang. "em mệt lắm rồi."

cánh cửa không đóng sầm.

nhưng đủ để tạo ra khoảng lặng rất lớn.

thành công đứng yên vài giây.

rồi im lặng quay về phòng mình.

không nói thêm.

"hay thật," thành công nghĩ thầm khi ngồi xuống giường. "nói thương người ta mà quát người ta thế à."

anh không quen bị quát.

cũng không quen để cảm xúc của mình lấn át.

từ nhỏ tới lớn, thành công khóc đúng hai lần.

lần đầu là khi chào đời.

lần thứ hai là ngày chia tay người yêu cũ.

ngoài ra, chưa bao giờ.

nên khi cổ họng tự dưng nghèn lại, anh chỉ nhắm mắt, hít sâu, rồi để mọi thứ trôi qua.

không khóc.

chỉ thấy ngực nặng.

.

xuân bách thì ngồi thừ trước bàn học.

sách mở ra mà chữ không vô nổi.

cậu biết mình quá đáng.

biết rất rõ.

nhưng không biết phải làm sao để nói lời xin lỗi cho tử tế.

cậu đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, cố tình kéo ghế, lật sách, tạo tiếng động.

rồi mở cửa đi ra ngoài, giả vờ đi lấy nước.

"thiệt là... nóng quá," bách nói vu vơ, giọng đủ lớn để vọng sang phòng bên.

"chắc tại học nhiều quá."

không có tiếng trả lời.

bách nuốt khan.

lại đi qua đi lại thêm mấy vòng.

cuối cùng, cậu gõ cửa phòng thành công.

nhẹ.

"anh... anh ngủ chưa?"

một lúc sau cửa mở ra.

thành công đứng đó, sắc mặt bình thường.

"chưa."

"em... em xin lỗi," bách nói nhanh, như sợ mình sẽ không nói được. "em căng thẳng quá nên em hơi quá đáng với anh, em không cố ý."

thành công nhìn cậu.

rất lâu.

rồi thở ra.

"vào đây học chung đi."

hai người ngồi cạnh nhau trên bàn học nhỏ.

đèn vàng dịu.

thành công giảng chậm, từng chút một. bách nghe, gật đầu, cố tập trung.

nhưng càng lúc, cậu càng không tập trung nổi.

vì khoảng cách quá gần.

vai chạm vai.

tay lật sách chạm tay.

mỗi lần thành công cúi xuống chỉ bài, hơi thở ấm áp lướt qua tai.

bách nuốt nước bọt.

đầu óc bắt đầu chạy lung tung.

"em có nghe không?" thành công hỏi.

"có," bách đáp nhanh. "nghe mà."

"vậy anh hỏi lại nhé?"

"thôi," bách cắt ngang, giọng thấp. "em... em không tập trung được."

"sao?"

bách quay sang nhìn anh.

ánh mắt không né nữa.

"tại anh."

thành công khựng lại.

"tại anh?"

"anh ngồi gần quá," bách nói thật. "em nghĩ bậy."

căn phòng im phăng phắc.

thành công chưa kịp phản ứng thì bách đã cúi đầu.

"em xin lỗi, em nói linh tinh..."

chưa nói hết câu thì thành công đã đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên.

"nhìn anh."

bách ngẩng lên.

hai người gần tới mức bách có thể đếm được hàng mi của anh.

"em đang nghĩ bậy cái gì?" thành công hỏi, giọng trầm.

bách không trả lời.

chỉ nhìn môi anh.

thành công hiểu ra.

không lùi lại.

chỉ chậm rãi cúi xuống.

nụ hôn đầu tiên chạm rất khẽ.

như thử.

bách sững người nửa giây.

rồi đáp lại cái hôn đó.

vụng về, lúng túng, nhưng thật.

khi môi tách ra, cả hai đều thở gấp.

"xin lỗi," thành công nói khẽ.

"đừng," bách đáp ngay. "đừng xin lỗi."

cậu tựa trán vào trán anh.

"em học không giỏi," bách nói. "nhưng chuyện này... em chắc."

thành công cười rất nhẹ.

"anh cũng vậy."

"nhưng em chưa từng quen con trai..." bách nhìn thành công. "em sợ em không biết cách yêu sẽ làm anh tổn thương."

"yên tâm," thành công sờ vào một bên má bách. "anh không để em một mình đâu."

và lần này, không còn cửa phòng nào đóng lại giữa hai người nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co