chương 18.
sau một tuần thi căng như dây đàn, mọi thứ cuối cùng cũng về lại đúng quỹ đạo của nó.
không còn báo thức réo inh ỏi mỗi sáng, không còn sách vở vứt đầy bàn hay những đêm thức tới khuya. trong nhà lần đầu tiên yên ắng, rất dễ chịu.
"đi đâu đó không?" thành công hỏi khi đang dọn mấy xấp giấy cuối cùng.
"hay ở nhà cũng được."
xuân bách ngồi trên sofa, chân co lên, ôm gối.
"đi chơi đi," cậu nói. "ở nhà hoài cũng bí."
thành công cười. "vậy rủ an với nam luôn."
.
cuối cùng cả bốn hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, có sân ngoài trời. an với nam vẫn như mọi khi, ngồi cạnh nhau, nói chuyện không lớn tiếng nhưng ánh mắt lúc nào cũng dính lấy nhau.
xuân bách ngồi đối diện thành công.
ban đầu vẫn bình thường.
cho tới khi bách vô thức kéo ghế sát lại gần anh hơn một chút.
thành công nhận ra.
nhưng không nói gì.
lúc an kể chuyện trên trường, nam cúi xuống chỉnh lại dây giày cho an. xuân bách nhìn thấy, im lặng một lúc, rồi khẽ đưa tay sang.
nắm lấy tay thành công.
rất tự nhiên.
thành công khựng lại một nhịp.
bàn tay bách ấm, lòng bàn tay hơi ẩm, nắm không chặt nhưng không buông.
anh không rút tay ra.
chỉ khẽ siết lại.
an liếc qua, thấy cảnh đó thì đá nhẹ chân nam dưới bàn.
nam nhìn theo, cười.
"ê," an nói tỉnh bơ. "hai người làm gì vậy?"
bách không buông tay.
chỉ nhún vai. "nắm tay thôi mà."
thành công quay sang nhìn cậu.
bách không né ánh mắt.
khóe môi hơi cong, rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
.
sau khi rời quán, cả bốn đi dạo thêm một vòng quanh công viên gần đó.
an với nam đi trước, vừa đi vừa cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh. an than mệt, nam dỗ, rồi an lại trèo lên lưng để cho nam cõng.
phía sau, xuân bách với thành công đi chậm hơn.
bách bước sát lại gần anh.
vai chạm vai.
lúc đi qua một đoạn đông người, bách chủ động kéo tay anh lại.
"đông quá." cậu nói.
thành công nhìn bàn tay đang bị nắm, rồi nhìn sang mặt bách.
"em không cần làm thế đâu." anh nói nhỏ.
"em muốn." bách đáp.
đơn giản.
không vòng vo.
thành công không nói thêm nữa.
chỉ để yên cho cậu nắm.
.
tối đó, cả bốn về nhà thành công chơi tiếp.
xem phim, ăn vặt, nói chuyện linh tinh.
an dựa đầu lên vai nam, tay nghịch áo người kia không ngừng. nam thì vừa xem phim vừa xoa đầu an, rất tự nhiên.
xuân bách ngồi sát bên thành công.
lúc đầu chỉ là tựa vai.
sau đó là nghiêng đầu.
cuối cùng là gối hẳn lên vai cậu.
xuân bách không nhúc nhích.
chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ lên tóc anh.
xuân bách nhắm mắt lại.
lần đầu tiên, cậu thấy yên bình như vậy.
không cần phải nghĩ mình là gì.
không cần phải định nghĩa.
chỉ biết là.
ở đây, bên người này, cậu không muốn rời đi.
.
an với nam về trước.
cánh cửa khép lại, trong nhà chỉ còn lại hai người và một khoảng im lặng không khó chịu. thành công đứng dựa cạnh bàn bếp, còn xuân bách thì đi đi lại lại trong phòng khách, bước chân chậm lại như đang cân nhắc gì đó.
"em làm gì mà đi hoài vậy?" thành công hỏi.
bách dừng lại, quay sang nhìn anh.
"không làm gì."
nói vậy thôi chứ ánh mắt cậu không giấu được chút bồn chồn. cậu đứng yên vài giây, rồi chủ động bước lại gần.
khoảng cách thu hẹp lại rất nhanh.
"anh này," bách lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường. "em hỏi cái này nha."
"ừ?"
bách đưa tay gãi gáy, nhìn sang chỗ khác.
"hôn cái không?"
thành công sững lại đúng một nhịp.
anh nhìn bách, không cười, cũng không né. chỉ hỏi lại, rất chậm.
"em chắc không?"
bách hít một hơi.
"chắc."
không nói thêm gì nữa.
xuân bách nghiêng người tới trước, chạm môi rất khẽ. chỉ một cái chạm ngắn, đủ để tim đập mạnh lên rõ rệt. cậu định lùi lại ngay, nhưng lần này thành công không đứng yên.
anh cúi xuống một chút, đáp lại cái hôn đó.
không sâu, không vội. môi chạm môi, tách ra, rồi chạm lại lần nữa như để xác nhận rằng cả hai đều đang ở đây, đều tỉnh táo.
khi tách ra, bách vẫn đứng rất gần, tai đỏ bừng.
"vậy thôi," cậu nói nhanh, như sợ nếu đứng thêm sẽ vượt ranh giới.
"em... chỉ muốn vậy."
thành công bật cười rất khẽ.
"anh biết rồi."
bách quay đi trước, tim còn đập loạn xạ, miệng lẩm bẩm.
"đụ má, đúng là chỉ thích cái đẹp thôi mà."
thành công nhìn theo, không nói gì, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co