chương 19.
sáng đó, xuân bách đi học muộn hơn thường lệ.
trời âm u, mây xám phủ kín khoảng sân trường. hành lang khu lớp 12 vẫn còn vắng người, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đứng tụm lại nói chuyện. bách đeo cặp lên vai, đi song song với an và nam.
an vừa ngáp vừa càu nhàu.
"đi sớm thế này tao còn chưa tỉnh."
nam cười nhạt.
"an thì có tỉnh lúc nào đâu."
bách không nói gì, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. vừa rẽ qua hành lang dãy b, cậu đã cảm nhận được mấy ánh mắt liếc sang. không phải kiểu tò mò bình thường, mà là cái kiểu nhìn rồi ghé tai nhau, nói nhỏ nhưng cố tình để người khác nghe.
"ê, thằng đó kìa."
"đà lạt về cái là thấy khác liền."
"tao thấy tận mắt luôn, kè thầy sát rạt."
an khựng lại.
"mấy thằng kia sủa cái đéo gì vậy?"
nam cũng nghe thấy, mặt trầm xuống.
"sao? gay nên bênh gay à? đừng tưởng không ai biết mày với thằng đẹp trai này quen nhau nhé, đặng thành an."
"nhìn cái kiểu đó là biết rồi."
"thầy đó nhìn cũng gay gay mà."
một tiếng cười khẽ vang lên, đầy mùi khinh.
bách dừng hẳn bước chân.
an chưa kịp phản ứng thì bách đã quay phắt lại, ánh mắt tối sầm.
"tụi mày nói cái đéo gì?"
giọng cậu không lớn, nhưng đủ lạnh để cả đám kia quay lại nhìn cậu. mấy thằng đứng dựa lan can, vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa khinh khỉnh. thằng hải bước lên trước.
"ủa, tụi tao nói chuyện tụi tao, liên quan gì tới mày?"
an lập tức bước lên nửa bước.
"liên quan tới tao nè."
nam vội kéo tay an lại.
"đừng."
bách tiến lên trước an một chút, chắn lại.
"liên quan tới tao," bách nói chậm rãi, "và liên quan tới thầy tao."
thằng hải nhếch môi cười.
"thầy mày hả? hay là bồ mày?"
an lúc này không chịu nổi nữa, hất tay nam ra.
"đụ má mày thằng chó đẻ..."
nam chụp lại ngay, ghì an xuống.
"an! an muốn chết hả? tướng an có chút éc à!"
an vùng vằng, mặt đỏ lên vì tức.
"nó xúc phạm thầy kìa!"
bách không rời mắt khỏi đám kia.
"thử nói lại câu đó coi." bách gằn giọng.
không khí căng thẳng hẳn lên, vài học sinh xung quanh bắt đầu đứng lại xem. thằng tóc nâu khác cười gượng.
"đùa chút thôi mà, làm gì căng."
"đùa?" bách cười nhạt. "đùa kiểu gì óc chó vậy?"
cậu bước thêm một bước, giọng trầm xuống.
"thầy làm gì tụi mày? hay chỉ vì tụi mày thấy không vừa mắt nên tự cho mình cái quyền bịa chuyện?"
mấy thằng kia bắt đầu im.
"muốn nói tao sao cũng được," bách nói tiếp, "nhưng đừng có lôi thầy tao vô. thầy là giáo viên, là người đàng hoàng, không phải thứ để tụi mày đem ra cười cợt."
đúng lúc đó, thành công đi ngang qua đầu hành lang.
anh cầm xấp tài liệu trên tay, vừa bước ra khỏi phòng hội đồng thì nghe thấy giọng bách. anh dừng lại theo phản xạ, đứng khuất sau cột tường.
anh nghe hết.
từng câu một.
bách đứng thẳng lưng, vai cứng, không né tránh ánh nhìn của ai. an còn đang bị nam giữ chặt, thở gấp vì tức.
tiếng chuông vào lớp vang lên.
đám kia lầm bầm vài câu rồi tản đi. bách quay lại, thở ra một hơi dài.
"được chưa?" nam hỏi nhỏ.
an vẫn còn tức, nhưng không vùng nữa.
"đụ má, tức chịu đéo nổi."
thành công quay người đi trước khi bách kịp nhìn thấy.
anh không nói gì.
nhưng bước chân chậm hơn bình thường.
.
từ hôm đó, xuân bách bắt đầu thấy thành công né mình.
không phải né kiểu tránh mặt lộ liễu, mà là cái né tự nhiên vừa đủ để bách nhận ra, vừa đủ để không ai khác thấy.
ở nhà thì luôn đi sớm hơn cậu, tối về muộn cũng không nói tiếng nào với cậu. vào lớp thì thành công vẫn giảng bài như thường, giọng đều, ánh mắt quét khắp lớp. nhưng mỗi lần ánh mắt ấy sắp chạm tới bách thì lại lướt sang chỗ khác.
lúc trả bài, anh gọi tên từng người, tới tên xuân bách thì chỉ gật đầu, nói đúng một câu cần nói rồi thôi.
không dư thừa.
không quan tâm thêm.
không hỏi han như trước.
bách ban đầu nghĩ chắc mình tưởng tượng.
nhưng tới ngày thứ hai, thứ ba, thì không còn là tưởng tượng nữa.
bách bắt đầu buồn.
cái buồn không ồn ào, không cáu gắt. nó âm ỉ, nặng nề trong lồng ngực. kiểu như có cái gì đó bị đẩy ra xa mà cậu không hiểu vì sao.
"đụ má." bách lẩm bẩm, chống cằm nhìn lên bảng.
"tao bảo vệ ổng như vậy mà."
an ngồi phía sau nghe được thì nhíu mày.
"ổng né mày thiệt hả?"
bách gật nhẹ.
"ừ."
nam nghe vậy cũng im lặng một lúc, rồi nói.
"có khi ổng sợ mày bị liên lụy."
"hay là," an chen vô, giọng nhỏ lại. "ổng không có tình cảm gì với mày hết?"
câu đó đâm thẳng vô tim bách.
bách không trả lời.
cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn khoảng sân trường nắng lên từng chút một, nhưng trong lòng thì tối đi.
nếu vậy thì sao anh lại không nói?
sao anh im lặng?
.
an với nam cũng không được yên ổn.
chuyện sáng hôm đó vẫn bị giám thị để ý. tới giờ ra chơi, hai đứa bị gọi lên nhắc nhở vì "tụ tập gây mất trật tự, có nguy cơ xô xát". xuân bách thì không làm gì quá quắt nên không bị kêu vào, cậu đứng bên ngoài chờ hai người.
an đứng khoanh tay, mặt khó chịu ra mặt.
"em có đánh ai đâu."
giám thị liếc một cái.
"chưa đánh nhưng có ý định."
nam kéo tay an nhẹ một cái, cúi đầu.
"tụi em xin lỗi ạ."
ra khỏi phòng giám thị, an đá nhẹ vào bậc thềm.
"đụ má, bực ghê."
nam thở dài.
"thôi, đừng làm lớn chuyện nữa. bách nó đang rối rồi."
an quay sang nhìn bách.
"mày tính sao?"
bách im lặng thêm một lúc nữa, rồi nói rất khẽ.
"tao chịu không nổi nữa."
.
tối hôm đó, bách không ngủ được.
cậu nằm nhìn trần nhà, nghĩ tới từng khoảnh khắc gần đây. ánh mắt thành công tránh đi, giọng nói giữ khoảng cách, sự im lặng kéo dài như một bức tường vô hình.
sao anh lại né em?
nếu không có gì, sao hôm đó anh không nói?
.
sáng hôm sau, bách quyết định.
giờ ra chơi, cậu đứng chờ trước phòng giáo viên. tay đút túi quần, tim đập mạnh hơn bình thường. khi thấy thành công bước ra, bách gọi.
"anh."
thành công khựng lại.
anh nhìn bách vài giây, rồi gật đầu.
"ra đây nói chuyện đi."
hai người đứng ở góc hành lang ít người qua lại.
im lặng kéo dài.
cuối cùng, bách lên tiếng trước.
"sao mấy bữa nay anh né em?"
thành công thở ra một hơi.
"em nghĩ anh né em à?"
"không phải nghĩ," bách nói, giọng thấp. "là em thấy."
thành công im lặng.
rồi anh nhìn thẳng vào bách, lần đầu tiên sau mấy ngày.
"anh muốn hỏi em về chuyện hôm đó," anh nói.
"em đứng ra như vậy có hối hận không?"
bách sững lại.
"anh biết rồi à?"
"ừ. hôm đó anh từ phòng hội đồng đi ra, vô tình nghe. nhưng trả lời câu hỏi anh trước đi."
"hối hận?" cậu bật cười khẽ. "em chưa từng."
"kể cả khi người ta nói xấu em?" thành công hỏi tiếp.
bách tiến lên nửa bước.
"em không quan tâm. em chỉ không chịu được khi họ xúc phạm anh."
câu đó nói ra rồi, không rút lại được.
thành công khẽ siết tay.
"em biết em đang làm gì không?"
"biết," bách đáp. "em biết rất rõ."
cậu hít một hơi sâu.
"em có tình cảm với anh."
không vòng vo.
không né tránh.
"em không nói để anh phải trả lời liền," bách nói tiếp, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt thì rất chắc. "em chỉ không chịu nổi cái việc anh im lặng, như thể em làm sai điều gì đó."
thành công nhìn bách rất lâu.
lâu tới mức bách bắt đầu lo.
rồi anh nói, giọng trầm và chậm:
"anh né em là vì anh sợ."
"sợ?"
"sợ em chịu thiệt," thành công đáp. "sợ anh không bảo vệ được em."
bách cười nhạt.
"anh nghĩ em yếu đuối vậy hả?"
thành công lắc đầu.
"anh nghĩ em quan trọng."
bách đứng yên.
lần đầu tiên, cậu thấy tim mình dịu lại.
một bước đã được bước tới.
chậm, nhưng chắc.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co