chương 20.
từ sau hôm bách nói ra hết lòng mình, mối quan hệ giữa cậu và thành công bước sang một trạng thái rất lạ.
không ai tuyên bố gì.
cũng không ai gắn cho nhau một cái tên rõ ràng.
nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
mình đang chọn nhau.
.
ở trường, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.
thành công vẫn là thầy giáo chủ nhiệm nghiêm túc, ăn nói chừng mực.
xuân bách vẫn là học sinh lớp 12 hay trốn tiết, hay cãi, hay bị ghi tên vào sổ đầu bài.
chỉ có điều, giữa hai người tồn tại một sợi dây vô hình mà người ngoài khó thấy, nhưng bản thân họ thì cảm nhận rất rõ.
.
mỗi sáng, bách đến lớp sớm hơn trước.
chỉ cần thấy anh đứng ở cuối hành lang, tay cầm cặp, đang nói chuyện với giáo viên khác, là bách đã thấy lòng mình yên xuống.
không cần chào.
không cần nhìn nhau quá lâu.
chỉ cần biết người đó đang ở đây.
.
trong giờ học, thành công giảng bài như bình thường.
anh không ưu ái bách quá mức, thậm chí có lúc còn gọi cậu trả bài nhiều hơn người khác. giọng nghiêm, ánh mắt cũng nghiêm.
"xuân bách, em làm câu này."
bách đứng dậy, trả lời hơi chậm một nhịp.
không phải vì không biết.
mà vì mỗi lần bị gọi tên như vậy giống như bị anh nắm thóp vậy, cậu ngồi ngắm thành công chăm chú có biết trả lời mẹ gì đâu.
"dạ, theo em thì..."
thành công nhìn cậu chăm chú, gật đầu nhẹ khi nghe câu trả lời đúng.
"được."
chỉ một từ đó thôi, mà bách thấy mình như được thưởng.
an ngồi phía sau huých nhẹ.
"đù, thầy khen mày kìa."
bách không quay lại, chỉ lầm bầm.
"im."
nam cười khẽ, không nói gì.
.
giờ ra chơi là khoảng thời gian cả hai phải cẩn thận nhất.
không thể đứng quá gần.
không thể nói chuyện quá lâu.
nhiều khi chỉ là đi ngang qua nhau ở hành lang, vai khẽ chạm vai. rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ làm bách đứng khựng lại một giây.
thành công thì vẫn bình tĩnh hơn.
anh chỉ khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ.
"đi cẩn thận."
bách gật đầu, không dám nhìn thẳng.
.
có hôm trời mưa, sân trường ướt sũng.
bách đứng trú mưa dưới mái hiên, nhìn nước mưa rơi xuống từng giọt. áo đồng phục hơi ướt ở vai.
thành công từ xa đi tới, trên tay cầm cây dù.
anh dừng lại, không đưa dù, chỉ nói.
"đứng sát vào, mưa tạt."
bách làm theo, đứng gần anh hơn một chút. đủ để nghe thấy mùi hương quen thuộc trên áo anh. ấm áp, nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
"anh không sợ bị thấy à?" bách hỏi nhỏ.
"sợ," thành công đáp.
rồi thêm, "nhưng không muốn để em ướt."
bách cúi đầu, môi cong lên rất nhẹ.
.
ở nhà thì khác hẳn.
không còn khoảng cách.
không cần giữ kẽ.
buổi tối, hai người thường ngồi ở phòng khách, mỗi người một việc. thành công soạn giáo án, xuân bách làm bài tập.
có lúc bách không hiểu, quay sang hỏi.
"anh ơi, câu này làm sao?"
thành công kéo ghế lại gần, cúi xuống nhìn vở cậu. khoảng cách gần đến mức bách có thể thấy rõ từng nét nhỏ trên khuôn mặt của anh.
"chỗ này em làm sai từ đầu rồi."
"chỗ nào?"
thành công cầm bút, tay vô tình chạm vào tay bách.
cả hai cùng khựng lại.
bách rụt tay về, tai đỏ lên.
"xin lỗi."
"không sao."
nhưng từ đó, bách không tập trung được nữa. chữ trong sách cứ nhảy loạn lên, đầu thì nghĩ lung tung.
.
an và nam nhìn thấy hết.
hai người không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trêu.
"ê, thầy với mày dạo này nhìn khác ghê." an nói.
"khác gì?" bách hỏi.
"có người lo cho."
nam gật đầu.
"và có người để lo."
bách chỉ cúi đầu cười, cậu không cãi.
.
có những buổi tối, thành công về trễ.
bách ngồi chờ, vừa làm bài vừa liếc đồng hồ. nghe tiếng chìa khóa xoay là tim đã nhẹ đi hẳn.
"về rồi hả anh."
"ừ. sao chưa ngủ?"
"chờ anh về."
thành công nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"không cần chờ anh đâu."
"nhưng em muốn."
câu nói rất nhỏ, nhưng làm thành công đứng yên một lúc.
đó là cách họ ở bên nhau.
không ồn ào.
không phô trương.
nhưng từng chút một, bách nhận ra.
mình không đơn giản chỉ "thích cái đẹp" nữa.
mà là mình đang sợ mất người này.
và thành công cũng vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co