chương 21.
mưa bắt đầu từ lúc chiều muộn ngày chủ nhật, ban đầu chỉ lác đác vài hạt rồi nặng dần lên lúc trời sụp tối. gió thổi ào ào làm mấy tán cây trước nhà nghiêng ngả, nước mưa đập mạnh vào cửa kính nghe ràn rạt.
xuân bách quen với mấy kiểu thời tiết này rồi.
hồi còn nhỏ, nhà cậu to, những lúc mưa như vậy lại lạnh lẽo kinh khủng. điện mất là chuyện thường. cậu từng ngồi một mình trong phòng tối, nghe mưa gió ngoài kia mà không biết nên sợ hay nên quen.
lúc tiếng sét đầu tiên nổ xuống, bách chỉ giật mình rất nhẹ.
nhưng tiếng sét thứ hai thì khác.
nó đánh xuống gần đến mức căn nhà rung lên một cái, rồi toàn bộ đèn phụt tắt.
im lặng.
chỉ còn lại tiếng mưa xào xạc ngoài cửa sổ.
bách còn chưa kịp chửi thề thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động rất khẽ, như một vật gì đó vừa rơi xuống. xuân bách chạy ngay ra phòng khách tìm nhưng chẳng thấy gì vì cúp điện.
"anh công?" bách gọi.
không có tiếng trả lời ngay.
chỉ đến khi một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng rọi qua cửa sổ, bách mới thấy được bóng người đang ngồi sát ở góc sofa.
thành công.
vai anh khẽ co lại khi sấm nổ tiếp một tiếng nữa. lần này, bách thấy rõ anh đưa tay lên che tai, đầu cúi thấp xuống.
cái khoảnh khắc đó làm tim bách trĩu hẳn xuống.
cậu bước nhanh tới, bật đèn pin điện thoại. ánh sáng không mạnh, nhưng đủ để nhìn rõ gương mặt thành công đang tái đi.
"mất điện thôi," bách nói, cố giữ giọng bình thường.
"mưa lớn chút xíu, lát có lại à."
thành công ngước lên nhìn cậu. ánh mắt anh hoảng loạn.
"anh biết." anh nói.
"nhưng anh không kiểm soát được."
một tiếng sét khác vang lên, kéo theo tiếng gió rít qua khe cửa. thành công giật mạnh, cả người cứng lại.
bách không nghĩ nữa.
cậu quăng điện thoại sang một bên, ngồi xuống trước mặt anh.
"anh dựa vô em đi."
thành công chần chừ một chút.
chỉ một chút thôi.
rồi anh nghiêng người tới, trán chạm vào vai bách. hơi thở anh gấp, tay vô thức nắm chặt lấy áo cậu.
bách vòng tay qua lưng anh, giữ rất chắc, đủ để người kia biết mình không đi đâu.
"hồi đó," thành công nói, giọng thấp hẳn đi, "anh từng đứng ngoài trời khi giông kéo tới."
bách không cắt lời.
"sét đánh xuống rất gần." anh tiếp.
"gần đến mức anh ngã ra đất. lúc đó tai ù hẳn, đầu trống rỗng. anh tưởng mình chết rồi."
bách thấy tay mình hơi run.
"từ đó về sau," thành công nói, "mỗi lần nghe sấm là cơ thể anh phản ứng trước khi kịp nghĩ. anh rất ghét cảm giác này, anh không bỏ được."
bách cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tóc anh.
"vậy thì dựa vô em đi." cậu nói lại.
"tối nay không có sét nào đụng tới anh đâu."
thành công im lặng.
rồi anh thở ra một hơi rất dài, như trút bỏ thứ gì đó đè nặng trong ngực.
"em không sợ à?" anh hỏi nhỏ.
"em quen rồi." bách đáp.
"mưa gió, mất điện, im lặng... mấy thứ này với em bình thường."
"vì sao?"
bách cười nhạt.
"vì hồi nhỏ em ở một mình hoài."
cậu không kể lể. chỉ nói vậy thôi.
nhưng thành công hiểu.
tay anh siết nhẹ lấy tay bách.
"anh ước gì hồi đó em không phải quen mấy chuyện này."
bách nghiêng đầu nhìn anh.
"anh tới rồi," cậu nói. "giờ thì em không cần quen nữa."
ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. sấm vẫn nổ, nhưng không còn làm thành công giật mình như trước.
anh ngẩng lên, nhìn bách rất lâu.
"em biết không," anh nói, "anh từng nghĩ mình phải là người mạnh mẽ, phải là người che chở cho người khác."
bách nhướn mày, khẽ cười.
"rồi anh gặp em," thành công tiếp. "và anh phát hiện ra, được dựa vào ai đó không làm anh yếu đi."
bách cúi xuống.
nụ hôn đến rất chậm.
không phải kiểu bốc đồng.
mà là kiểu đã nghĩ rất kỹ rồi mới làm.
môi chạm môi, sâu dần, mềm và ấm. thành công hơi run, nhưng không né. anh để bách giữ lấy mình, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
ngoài kia mưa vẫn rơi.
trong căn nhà tối, chỉ có hai người, và một nụ hôn đủ để xoa dịu những vết nứt cũ.
khi tách ra, thành công vẫn còn tựa trán vào trán bách.
"ở lại thêm chút nữa nha." anh nói rất nhỏ.
bách không trả lời bằng lời.
cậu chỉ kéo anh sát hơn.
"em luôn ở đây."
và lần đầu tiên sau rất lâu, thành công không còn sợ sấm sét nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co