chương 22.
đêm đó, thành công gần như không ngủ được bao nhiêu.
không phải vì sấm sét nữa. mưa đã ngớt từ lúc gần sáng, trời yên đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng. nhưng càng yên tĩnh, đầu óc anh càng không chịu nghỉ.
mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh xuân bách hiện ra rất rõ.
cách cậu ngồi trước mặt anh trong bóng tối.
cách cậu dang tay, giữ anh lại khi anh run.
cách cậu cúi xuống hôn anh, chậm và chắc, như thể mọi thứ trên đời đều có thể chờ, chỉ có khoảnh khắc đó là không.
thành công xoay người, quay mặt vào tường.
anh không phải chưa từng yêu. cũng không phải chưa từng gần gũi ai. nhưng cảm giác này rất khác. nó không ồn ào, không cuốn đi, mà giống như một thứ gì đó len lỏi rất sâu, rất chậm, rồi ở lì trong lồng ngực.
làm anh vừa thấy an tâm, vừa thấy sợ.
.
ở phòng ngủ, xuân bách cũng không ngủ ngon hơn.
cậu nằm trên giường, tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om. mưa tạnh rồi nhưng trong đầu cậu vẫn còn tiếng sấm, và cả giọng nói nhỏ của thành công khi dựa vào cậu.
ở lại thêm chút nữa nha.
bách khẽ nuốt nước bọt.
cậu quen che chở người khác, quen đứng trước, quen là người không sao hết. nhưng cái cảm giác có người dựa hoàn toàn vào mình như vậy. nó làm cậu thấy trách nhiệm theo một kiểu mới.
không phải trách nhiệm bị ép buộc.
mà là, nếu người này đau, mình cũng không chịu nổi.
gần sáng, bách trở mình, nhìn sang phía cửa.
cậu đi ra, tự mở cửa vào phòng của anh.
thành công nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu, vai không còn run nữa. nhịp thở đều nhưng có vẻ không sâu.
bách nghĩ một chút.
rồi lặng lẽ đi tới cạnh giường, ngồi xuống. cậu không đụng vào anh, chỉ ngồi đó, rất gần.
"anh công." bách gọi rất khẽ.
thành công không trả lời, nhưng bách biết anh chưa ngủ sâu.
"em qua ngủ với anh đêm nay nha."
trong phòng im lặng mất vài giây. rồi thành công khẽ xoay người lại.
"anh... không sao đâu," anh nói, nhưng giọng không vững.
"mưa tạnh rồi mà."
bách nhìn thẳng vào mắt anh.
"em biết," cậu nói. "nhưng anh thì chưa ổn."
câu nói đó làm thành công không nói thêm được gì nữa.
do dự một lúc, anh dịch người sang một chút.
"vậy... nằm đây đi."
không ai nói gì thêm.
nhưng chỉ cần nghe tiếng bách thở đều bên cạnh, thành công đã thấy tim mình dịu xuống rất nhiều. anh ngủ được một giấc liền mạch hiếm hoi, không mơ, không giật mình.
.
sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng rất sớm.
thành công tỉnh dậy trước. anh nằm yên một lúc, chưa dám quay đầu nhìn xuống.
xuân bách nằm đó, một tay gác lên bụng, ngủ rất say. trông khác hẳn vẻ đầu gấu thường ngày. yên bình và dịu dàng hơn rất nhiều.
thành công nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi. rất nhiều điều anh muốn nói. nhưng cùng lúc đó, một cảm giác ngại ngùng rất rõ cũng dâng lên.
anh không quen để người khác thấy mình yếu mềm như vậy.
bách cựa mình, lẩm bẩm gì đó rồi mở mắt.
cả hai chạm mắt nhau.
không ai nói gì.
không khí trong phòng bỗng dưng lạ hẳn đi. không căng, nhưng cũng ý thức được sự tồn tại của đối phương.
bách quay đi trước.
"em...em đi đánh răng trước."
"ừ." thành công đáp, giọng nhỏ.
trong lúc bách ở trong nhà vệ sinh, thành công ngồi dậy, đưa tay xoa mặt. tim anh đập nhanh hơn bình thường. anh không biết nên đối diện thế nào.
bữa sáng diễn ra rất nhanh.
bách ăn ít hơn mọi khi. thành công thì cứ khuấy cà phê mãi mà không uống. cả hai nói chuyện toàn những câu rất ngắn.
"em đi học trước."
"anh đi sau."
"dạ."
cửa đóng lại.
thành công đứng yên trong bếp một lúc lâu, cảm giác trống trải rất rõ.
.
ở trường.
bách không đứng chờ thành công ở hành lang như thường lệ. cậu vào lớp sớm, ngồi xuống bàn, mở sách ra che gần hết mặt.
thành công bước vào lớp, theo thói quen nhìn về phía bách.
rồi dừng lại.
cậu không nhìn lên.
anh hít sâu một hơi, quay lên bảng, bắt đầu tiết học. giọng vẫn đều, vẫn rõ, nhưng trong đầu thì không tập trung như mọi khi.
mỗi lần vô thức muốn liếc về phía bách, anh lại kìm lại.
anh muốn tránh.
xuân bách cũng vậy.
cậu nghe giảng, có nghe. nhưng mỗi lần cảm giác ánh mắt của thành công sắp chạm tới mình, cậu lại cúi thấp đầu hơn.
cảm giác này rất lạ.
không phải giận.
không phải chán.
mà là ngại đến mức không biết nên đặt mắt, đặt tay, đặt người ở đâu cho đúng.
.
giờ ra chơi, an kéo bách ra hành lang ngay.
"ê, mày làm sao vậy?"
bách nhăn mặt.
"làm sao là sao?"
"mấy bữa trước còn dính nhau như sam." an hạ giọng.
"sáng nay nhìn hai người như mới chia tay mà bắt phải gặp lại vậy."
nam đứng khoanh tay dựa tường, nhìn bách một lúc rồi nói.
"hình như thầy tránh mày."
bách khựng lại.
"tránh hả?"
"rõ luôn." an gật đầu.
"đi ngang cũng không liếc mày cái nào."
bách cắn môi.
"hay là... anh ấy hối hận?"
an tròn mắt.
"đụ má, ai hối hận chứ không phải thầy đâu."
nam lên tiếng, giọng bình tĩnh.
"tao nghĩ là cả hai đang không biết cư xử sao."
bách im lặng.
cậu biết nam nói đúng. nhưng biết thì biết, còn cảm giác hụt hẫng vẫn cứ nằm đó.
cậu đã đứng ra che chở cho thành công.
đã giữ anh lại khi anh sợ.
đã hôn anh.
vậy mà bây giờ anh lại tránh cậu.
cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
.
hết tiết học, thành công thu dọn đồ rất nhanh, rời lớp sớm hơn thường lệ.
bách nhìn theo bóng lưng anh, tim nặng trĩu.
"mày không chạy theo hả?" an hỏi.
bách lắc đầu.
"để tao hỏi."
"hỏi cái gì?"
bách siết chặt quai cặp.
"hỏi coi tao là gì với anh ấy."
nam nhìn bách, thở nhẹ.
"đi đi."
nhưng chạy được một đoạn thì xuân bách nghĩ điều gì đó rồi quyết định không đuổi theo anh nữa.
.
mấy ngày sau đó, tình trạng vẫn vậy.
thành công không tránh mặt hoàn toàn, nhưng giữ khoảng cách rất rõ. không còn những lần đứng cạnh hành lang, không còn những câu hỏi nhỏ trong giờ học.
bách chịu được hai ngày.
ngày thứ ba thì không.
tan học, cậu đứng chờ trước phòng giáo viên.
thành công bước ra, thấy cậu thì khựng lại.
"em chờ anh."
"có chuyện gì không?" anh hỏi, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang giữ khoảng cách.
bách hít sâu.
"em muốn nói chuyện."
thành công nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
hai người đi ra phía sau trường, chỗ ít người.
"chuyện hôm đó," thành công mở lời trước. "anh xin lỗi nếu làm em khó xử."
bách nhíu mày.
"không phải cái đó."
"vậy là gì?"
bách nhìn thẳng vào anh.
"em đứng ra bảo vệ anh, em ở bên anh, em không thấy hối hận."
cậu nuốt nước bọt.
"nhưng anh tránh em... làm em nghĩ là anh không có cảm giác gì với em."
thành công sững lại.
"không phải." anh nói ngay.
"anh chỉ là sợ."
"sợ gì?"
"sợ nếu anh lại dựa vào em nhiều hơn nữa, anh sẽ không buông ra được."
bách nhìn anh rất lâu.
rồi cậu bước tới một bước.
"em không bắt anh phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy."
thành công im lặng.
"em không phải kiểu người bỏ đi khi thấy người khác yếu," bách nói tiếp. "nên nếu anh sợ, ít nhất cũng nói cho em biết."
thành công nhìn cậu, ánh mắt mềm hẳn đi.
"anh xin lỗi." anh nói.
"anh không quen được che chở."
bách khẽ cười.
"vậy thì tập làm quen thôi, dễ mà."
câu đó không lớn, không gay gắt, nhưng đủ để thành công cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
và lần này, anh quyết định sẽ không tránh né nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co