Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 23.

qh2gtrng

một buổi chiều rất bình thường.

tan học, trời nắng nhạt, gió thổi lùa qua hành lang làm mấy tờ giấy thông báo dán trên bảng rung lên lạch phạch. xuân bách đi sau an và nam, tay đút túi áo, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì cuộc nói chuyện với thành công mấy hôm trước.

hai người đã không còn tránh nhau nữa.

nhưng cũng chưa ai dám bước thêm một bước.

mọi thứ treo lơ lửng ở đó, không tên gọi, không lời xác nhận. chỉ là những ánh mắt dừng lâu hơn mức cần thiết, những lần đứng gần mà tim đập nhanh hơn, những cái chạm tay vô tình nhưng không ai rút ra ngay.

an là người nhận ra đầu tiên.

"ê," an quay lại, nhìn bách bằng ánh mắt rất không thiện chí. "hai người định mập mờ tới lúc nào?"

bách nhíu mày.

"mập mờ gì?"

"đừng có giả ngu," an khoanh tay. "tao với nam nhìn vô là biết rồi. chỉ có hai người là làm như không có chuyện gì thôi."

nam gật đầu phụ họa.

"ở nhà thì dính nhau." nam nói rất thản nhiên.

"lên trường thì giữ kẽ như người dưng. mâu thuẫn lắm."

bách không trả lời ngay. cậu biết an nam nói đúng, nhưng cũng biết chuyện này không đơn giản.

"anh ấy là giáo viên," bách nói. "không phải muốn là nói liền được."

an thở ra một hơi, rồi bất ngờ dừng lại.

"vậy thì để tao tạo cơ hội."

bách quay phắt sang.

"mày định làm gì?"

an cười, nụ cười rất quen thuộc, cái kiểu trước giờ luôn báo hiệu là sắp có chuyện.

.

chiều hôm đó, thành công ở lại trường hơi trễ để họp chuyên môn. khi anh bước ra cổng sau, trời đã ngả sang màu cam nhạt, sân trường vắng hơn nhiều.

anh vừa đi được vài bước thì nghe tiếng gọi.

"thầy công!"

thành công quay lại.

an và nam đứng đó. phía sau là xuân bách.

"có chuyện gì không tụi em?" thành công hỏi.

an nhìn thẳng vào anh, không vòng vo.

"tụi em muốn nói chuyện."

thành công hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

"được."

cả bốn người đi ra phía bồn cây gần sân thể dục.
không khí có chút căng thẳng.

bách đứng cạnh, im lặng, nhưng tim đập nhanh hơn bình thường. cậu có linh cảm an sắp làm điều gì đó rất không xin phép trước.

"thầy," an lên tiếng trước. "thầy có thích bách không?"

câu hỏi rơi xuống rất gọn.

thành công sững người.

bách cũng đứng chết trân.

"an..." bách bật ra theo phản xạ, nhưng nam đã đặt tay lên vai cậu, giữ lại.

"để ảnh trả lời."

thành công im lặng vài giây. ánh mắt anh lướt qua bách, dừng lại rất ngắn, rồi quay lại nhìn an.

"đây không phải câu hỏi em nên hỏi." anh nói, giọng vẫn giữ được bình tĩnh.

an gật đầu.

"em biết." an đáp.

"nên em hỏi với tư cách là bạn của bách."

nam tiếp lời, giọng thấp hơn.

"tụi em không có ý gây khó dễ. nhưng bách đứng ra vì thầy rất nhiều. nếu thầy chỉ coi đó là nhất thời, thì làm ơn nói rõ để nó rút lui, bọn em thấy nó vậy cũng xót nó lắm."

bách quay sang nam, ánh mắt có chút sững sờ.

thành công nắm chặt tay.

lần đầu tiên, anh thấy mình không thể né được nữa.

"anh không xem đó là nhất thời." anh nói.

"nhưng anh cũng không thể vội vàng."

an khoanh tay.

"vậy thầy định để bách chờ tới khi nào?"

bách cúi đầu. cậu không muốn nghe câu trả lời này theo cách này. nhưng tim lại không chịu nghe lời, cứ căng ra từng chút.

thành công quay sang nhìn cậu.

"bách." anh gọi.

cậu ngẩng lên.

"anh có tình cảm với em." thành công nói rất rõ.

"không phải lời nói bốc đồng. cũng không phải vì em ở bên anh lúc anh yếu đuối mà anh thương hại."

bách cảm giác cổ họng mình khô đi.

"anh chỉ cần thêm một điều." thành công nói tiếp.

"anh cần biết em có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mà có thể sẽ rất khó khăn không."

an khẽ "ồ" một tiếng, lùi lại một bước. nam cũng im lặng, rất biết điều.

không gian còn lại chỉ còn hai người.

bách không suy nghĩ lâu.

"em đã ở đây rồi." cậu nói.

"anh nghĩ em đứng đây vì cái gì?"

thành công bật cười rất khẽ.

"vậy..." anh ngập ngừng một chút.

"chúng ta gọi nó là gì?"

bách bước tới gần hơn.

"người yêu," cậu nói. "nếu anh chịu."

thành công nhìn cậu, rất lâu.

rồi gật đầu.

"anh chịu."

ở phía sau, an quay sang nam, nhếch môi.

"thành công rồi."

nam gật đầu, lấy tay xoa đầu an.

"an của tao giỏi quá. cạy được miệng hai người này tỏ tình với nhau."

.

từ hôm đó, mối quan hệ của họ đã có tên.

ở trường, mọi thứ vẫn giữ chừng mực.

thành công vẫn là thầy giáo nghiêm túc. bách vẫn là cậu học sinh cuối cấp. ánh mắt họ chạm nhau nhiều hơn, nhưng chỉ vừa đủ. không ai có thể bắt bẻ được gì.

nhưng ở nhà thì khác.

hoàn toàn khác.

ngày đầu tiên sau khi "đặt tên", thành công về nhà sớm hơn thường lệ. anh treo áo khoác xong thì đi thẳng vào bếp, nơi bách đang rửa chén.

"em ăn no chưa?" anh hỏi.

"rồi." bách đáp.

thành công đứng sau cậu, rất gần.

"no thiệt chưa?"

bách quay đầu.

"hỏi chi hai lần?"

thành công không trả lời, chỉ tựa trán lên vai cậu.

"mệt, nhớ em."

bách khựng lại một giây, rồi đưa tay tắt vòi nước.

"hình như anh chỉ chờ em ngỏ lời để anh được bày ra vẻ mặt này thôi đúng không. nào, lại đây."

thành công nghe lời ngay, đi theo như mèo.

.

từ hôm đó, anh bắt đầu bám xuân bách.

bám rất rõ.

bách ngồi học thì thành công mang trà lên.

bách coi điện thoại thì thành công tựa đầu vào vai.

bách nằm coi tivi thì thành công nằm sát bên, chân gác lên chân cậu.

"anh làm gì vậy?" bách hỏi một lần.

"ở bên người yêu." thành công đáp tỉnh bơ.

bách cười khẽ, tai đỏ lên.

.

chưa hết.

thành công còn bắt đầu nhõng nhẽo.

"bách ơi."

"gì?"

"ôm anh chút đi."

"mới ôm xong mà."

"nhưng chưa có đủ."

hoặc là.

"em đi đâu vậy?"

"lấy nước."

"lấy cho anh luôn."

"anh không có tay hả?"

"có," thành công nói. "nhưng thích em lấy hơn."

bách nhiều lúc nhìn anh, không biết nên cười hay nên thở dài.

"anh ở trường khác hẳn luôn á." cậu nói.

thành công cười.

"ở trường anh là thầy." anh đáp.

"về nhà anh là của em."

câu đó làm bách đứng hình mất vài giây, mặt đỏ bừng.

.

tối đó, an và nam qua chơi.

vừa mở cửa, an đã thấy cảnh thành công ngồi sát bách trên sofa, đầu tựa vai, tay còn nắm tay bách.

an bật cười.

"đù, mới quen mà dính dữ."

bách liếc an.

"im."

thành công thì không né, còn quay sang hỏi rất tự nhiên.

"hai đứa ăn cơm chưa?"

nam nhìn cảnh đó, lắc đầu.

"không cần hỏi cũng biết ai top ai bot."

bách ho khan.

"ăn nói cho đàng hoàng."

thành công cười, càng nhích vào sát hơn.

.

từ đó, ai cũng biết.

không cần ai nói ra nhiều.

chỉ cần nhìn cách thành công luôn tìm xuân bách trong đám đông ngồi ở phòng thể chất mỗi khi có tiết thể dục.

hay cái cách xuân bách luôn đứng hơi xa trước một chút khi có người khác lại gần.

cách an nam nhìn nhau cười mỗi lần thấy hai người như vậy.

mọi thứ đã khác.

và lần này, không còn mập mờ nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co