Truyen3h.Co

masonb | thư ký

05

Marshbunnz

"thế em muốn có danh phận không?"

"..."

"không."

cánh tay đang định vòng qua người thành công để kéo em ngồi lại gần với mình khựng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống. xuân bách thở dài, nụ cười trên môi dần biến mất. dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống bị từ chối này nhưng sự buồn bã, hụt hẫng ấy vẫn cứ dâng lên từng chút một trong lòng. xuân bách đứng dậy bước một mạch ra cửa toan rời đi thì quay lại nhìn thành công. từ nãy đến giờ thành công vẫn ngồi nguyên tư thế đó nhìn chằm chằm vào khu vực nấu ăn trong bếp, không nhìn xuân bách lấy một cái.

"anh hiểu rồi. xin lỗi vì đã làm phiền em."

nói xong xuân bách dứt khoát rời đi không quay đầu lại. thành công lúc này mới nhận ra lúc nãy bản thân từ chối xuân bách quá thẳng thừng. ánh mắt thành công khẽ dao động. em cũng muốn quay lại với anh lắm. thế nhưng em muốn bản thân được ngỏ lời ở một nơi có cả nến và hoa, có âm nhạc du dương, xuân bách sẽ ôm một bó hoa to bước đến đứng đối diện trước mặt em rồi nói với em những lời chân thành nhất. nghe thì có vẻ giống cầu hôn nhưng thành công muốn vậy, chứ không phải chỉ đơn giản là đang ngồi cạnh nói chuyện với nhau thì đột ngột hỏi em một câu như thế.

tối đó cả hai đều mất ngủ.

sáng hôm sau, xuân bách là người lên công ty trước. vì suốt cả đêm chẳng tài nào chợp mắt được nên sáu giờ sáng, xuân bách đã dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo lên công ty luôn. ba mươi phút sau, ô tô của xuân bách đã có mặt ở cổng công ty. chú bảo vệ vừa từ trong phòng bảo vệ đi ra đổ bã chè nhìn thấy anh thì giật mình. chú còn phải dụi mắt mấy lần để xác nhận bản thân mình không nhìn nhầm.

"sao giám đốc lại lên công ty sớm như thế này?"

xuân bách mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của bác bảo vệ mà bước thẳng vào trong thang máy di chuyển lên tầng năm - nơi có phòng làm việc của giám đốc. cửa thang máy mở ra, lần này đến lượt mấy cô lao công bất ngờ. họ cứ ngỡ giờ này chỉ có bảo vệ và những người bên bộ phận tạp vụ mới có mặt ở công ty. làm gì có nhân viên nào lên công ty cái giờ này chứ đừng nói đến là giám đốc.

thành công cũng chẳng khác xuân bách là mấy nên sáu giờ em đã dậy chuẩn bị đồ đi làm. nhưng vì thành công cần chuẩn bị nhiều đồ hơn nên hơn bảy giờ em mới có thể lên công ty. một lần nữa, những người như chú bảo vệ hay cô lao công và thậm chí là cả một vài nhân viên đi làm sớm cũng bất ngờ với việc thành công có mặt ở công ty giờ này.

"hôm nay giám đốc với thư ký riêng rủ nhau đi làm sớm à? hình như hôm nay hai người họ giận nhau hay sao ý? hôm nay lại còn người đến trước, người đến sau. bình thường toàn thấy đi làm chung với nhau cơ mà..."

một vài nhân viên trong công ty vừa đứng pha cà phê vừa nói chuyện với nhau về chuyện ấy. nếu hai người đó giận nhau thì người khổ nhất không phải xuân bách hay thành công mà chính là họ. vì những nhân viên không may mắn ấy sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của xuân bách đổ lên đầu mình khi giám đốc của họ giận dỗi thành công - bồ giám đốc (có lẽ vậy). điều đáng sợ là họ đã nghe được mấy cô lao công kể rằng sáng nay giám đốc xuất hiện ở công ty với một nét mặt không vui vẻ cho lắm. cho tới khi thành công cũng lên công ty với nét mặt đượm buồn ấy thì họ xác định hôm nay họ tàn đời với giám đốc.

"bữa đứa nào nói chuyến này giám đốc không chửi mình vậy? sao nó không trộm vía vào trời ơi là trời..."

cộc, cộc, cộc.

tiếng gõ cửa vang lên. xuân bách đang chăm chú xem báo cáo của nhân viên trên máy tính cũng chẳng muốn để ý. thành công ở bên ngoài phải gõ cửa đến lần thứ ba mới nghe thấy tiếng xuân bách cho phép mình vào.

"làm gì mà gõ cửa hoài vậy? vào đi."

khi thấy người vừa bước vào là thành công, xuân bách liền quay lại tiếp tục làm việc của mình, không để ý đến em nữa. thái độ phũ phàng này của xuân bách làm cho thành công cảm thấy hơi tủi thân. vốn dĩ em lên công ty sớm hơn so với giờ đi làm bình thường là để gặp xuân bách nói cho rõ ràng chuyện hôm qua. nhưng có vẻ vì câu trả lời thẳng thừng ấy của em đã làm cho xuân bách cảm thấy buồn và hụt hẫng nhiều lắm. vì thế mà từ lúc em vào phòng ngồi xuống bắt đầu làm việc đến giờ, xuân bách chẳng nói với em câu nào. cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng ngột ngạt. cuối cùng, thành công là người phải lên tiếng trước để xua tan đi cái không khí ngột ngạt khó chịu này.

"chuyện hôm qua em-"

"em ra báo với mọi người lên phòng họp ngay bây giờ đi."

"nhưng mà em muốn nói-"

"có vấn đề gì à?"

"à dạ không có gì ạ. để em đi ra ngoài báo với mọi người."

"ừm."

cánh cửa phòng giám đốc vừa đóng lại, xuân bách liền thở dài, lấy tay day day trán. hình ảnh thành công thẳng thừng từ chối lời ngỏ ý muốn quay lại của anh đã in hằn trong tâm trí xuân bách, cứ tua đi tua lại như một thước phim ngắn trên app giải trí mà xuân bách hay xem.

"mọi người chuẩn bị lên phòng họp gấp với giám đốc ngay bây giờ luôn đi ạ."

"hả?"

"ôi họp gì đấy?"

"thôi xong rồi..."

cả phòng marketing xôn xao khi nhận được hung tin mà thành công vừa báo cho mình. ban sáng thấy thái độ của giám đốc cùng thư ký riêng khác thường ngày là họ biết hôm nay sẽ ăn hành rồi. thế nhưng họ không nghĩ bản thân mình lại bị ăn hành sớm như vậy. nhân viên phòng marketing chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trong sự im lặng và hồi hộp. họ không biết điều gì đang đón chờ họ ở trong căn phòng họp đáng sợ ấy. ai nấy cũng đều thấy thấp thỏm trong lòng, lê những bước chân nặng nề bước tới thang máy để di chuyển lên phòng họp.

"mọi người có mặt đủ trên phòng họp rồi ạ."

"tốt lắm. mình đi lên thôi."

xuân bách cầm theo laptop cá nhân cùng một vài hồ sơ bước đi trước, thành công đi ngay phía sau anh.

"anh không nắm tay em à?"

xuân bách dĩ nhiên là nghe thấy hết những gì thành công vừa nói. anh dừng bước, quay lại phía sau chìa tay ra, thành công cũng hiểu ý mà tiến tới đan bàn tay mình vào đó.

xuân bách cuối cùng vẫn là không thể từ chối thành công bất cứ điều gì.

trong phòng họp trên tầng bảy là một sự im lặng bao trùm. nhân viên phòng marketing đã có mặt đầy đủ và ổn định được chỗ ngồi, không ai dám nói với ai câu nào. bây giờ đang nói chuyện với nhau mà xuân bách bước vào thì xác định là cả phòng marketing sẽ phải nghe chửi cùng những người vừa bị bắt gặp nói chuyện riêng. cửa phòng họp mở ra, xuân bách vội buông tay thành công ra, bước tới chiếc ghế ở vị trí trên cùng rồi ngồi xuống còn em thì đứng cầm tài liệu ở phía sau.

"báo cáo tiến độ deadline tôi giao đi."

trưởng phòng marketing là người đại diện đứng lên báo cáo cho xuân bách biết.

"bọn em đang-"

"làm xong chưa?"

"dạ chưa ạ... dù sao thì hạn deadline vẫn còn ngày mai nữa. thế nhưng mà bọn em vẫn đang gấp rút hoàn thành nó để kịp nộp đúng deadline rồi ạ."

xuân bách đập bàn cái rầm làm ai có mặt trong căn phòng ấy cũng giật mình, mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. có vài người nhìn thành công bằng ánh mắt cầu cứu nhưng em chẳng giúp được gì nên đành lắc đầu.

"chín giờ sáng mai là hạn deadline rồi mà giờ vẫn thế này à? tôi giao deadline này từ bao giờ? lúc mới giao sao không xúm vào làm cùng nhau cho xong đi mà để đến sát ngày tới nơi rồi vẫn chưa đâu vào đâu?"

"tại ngoài deadline ấy ra bọn em vẫn còn nhiều dự án khác cần giải quyết nên mới làm chưa xong ạ. phòng marketing bọn em đảm bảo là sẽ hoàn thành nó đúng deadline ạ anh cứ yên tâm."

cứ tưởng sau câu nói ấy, xuân bách sẽ tha cho mọi người về làm việc nhưng không. anh đã bắt từng người một đứng lên nói xem bản thân được giao công việc gì và đã làm tới đâu rồi kèm theo việc chuyển tài liệu của bản thân cho xuân bách xem. chỉ cần một người lỡ nói chưa làm xong hoặc nói nhầm nội dung gì đó là cả phòng lại phải ngồi nghe mắng ba mươi phút. thành công đứng phía sau phải đặt tay lên vai xuân bách để nhắc nhở anh nên bình tĩnh lại. nhân viên phòng marketing mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở dồn dập, mồ hôi hoà cùng nước mắt mặn chát vẫn phải cắn răng nghe giám đốc mắng mình.

"tất cả ra ngoài hết cho tôi."

mọi người nghe thấy câu nói ấy thì lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. họ đã chờ câu nói này của giám đốc từ rất lâu rồi. cánh cửa phòng họp đóng lại thì hô hấp của họ mới có thể trở lại bình thường. ở trong kia thực sự đáng sợ quá.

"hôm bữa thằng nào hay con nào quên trộm vía vậy?"

"em bảo hai người đó giận nhau nên ổng lôi đầu tụi mình ra chửi có sai đâu."

"nãy em mém khóc luôn á, sợ thật sự."

"thôi về làm việc đii không ổng nghe được ổng chửi tiếp bây giờ."

trong buổi sáng hôm ấy từ phòng marketing, phòng kinh doanh cho tới phòng tài chính kế toán, không một phòng ban nào thoát được cơn thịnh nộ của xuân bách. ngoại trừ những người thuộc hội đồng quản trị cấp cao của công ty ra thì toàn bộ nhân viên công ty ai cũng bị ép ngồi nghe xuân bách mắng. phòng nhân sự là phòng cuối cùng rời khỏi phòng họp. xuân bách cũng trở về phòng giám đốc của mình ngay sau đó, thành công ở lại sắp xếp hồ sơ xong mới về.

trên đường trở về, em có đi ngang qua phòng marketing. mọi người đang làm việc mà nhìn thấy bóng dáng thành công xuất hiện là lập tức gọi em lại để hỏi thăm xem rốt cuộc giám đốc bị sao mà mắng hết cả công ty. sáng nay thấy em buồn mọi người cũng không dám hỏi. nếu hai người đã quay lại với nhau mà xuân bách làm em buồn thì họ sẽ xúm vào an ủi em chứ không ai dám đi ý kiến xuân bách.

"hai người có chuyện gì à? sao sáng giờ ổng mắng hết công ty này vậy trời...? ổng thì mặt cứ hằm hằm còn nhìn em thì hơi buồn buồn."

"chuyện cá nhân của em với giám đốc thôi ạ. mọi người tranh thủ làm việc đi không tí lại bị ăn chửi tiếp đấy. cảm ơn mọi người đã quan tâm em ạ. em không sao đâu. em về phòng làm việc đây tạm biệt mọi người."

"cố chịu ổng nha em. tính ổng sáng nắng chiều mưa vậy á."

"dạ."

trong phòng, xuân bách bực bội tháo cà vạt quăng lên bàn. hôm nay là ngày gì mà ai cũng làm cho anh bực mình hết. xuân bách ghét cả cái công ty này (ngoại trừ thành công).

"bực mình quá. biết vậy hôm qua không đi ăn với đối tác là được rồi."

"anh nói gì vậy?"

"à không có gì đâu. em về bàn làm việc tiếp đi."

"dạ vâng."

nghe xuân bách nói vậy, thành công cũng không nói gì mà tiếp tục trở về bàn để làm việc. ngồi làm việc được thêm một thời gian thì thành công bỗng nhiên thấy đối bụng nên nhìn ra đồng hồ thấy nó hiển thị mười hai giờ hai mươi phút. vậy là đã quá giờ ăn trưa cũng khá lâu rồi.

"bách ơi."

"anh đây."

"quá giờ ăn trưa luôn rồi. em đói quá à. anh đừng làm việc nữa ăn cơm với em đi."

"anh không đói. em ăn một mình đi."

thành công biết thừa xuân bách nói dối nhưng em không thèm vạch trần anh. thành công chạy ra ngoài một lúc lâu rồi quay lại với hai cặp lồng đồ ăn nóng hổi trên tay. em đặt chúng lên bàn làm việc của xuân bách rồi cản anh lại, không cho anh tiếp tục lao đầu vào công việc nữa.

"làm việc vậy là đủ rồi đó. đến bữa là phải ăn chứ. anh có buồn hay giận em thì cũng phải thương lấy bản thân mình nữa. em không cho phép anh bỏ bữa đâu."

thành công vừa nói vừa bày đồ ăn ra bàn. những hồ sơ tài liệu quan trọng mà xuân bách đang làm dở đã được thành công sắp xếp gọn gàng lại mang sang bên bàn làm việc của mình.

"cái này là em nấu lúc sáng mang lên công ty để hai đứa mình ăn chung với nhau đó. em mới bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng để ăn cho ngon nè."

thức ăn còn hâm lại được mà tình cảm chúng ta thì không à?

trong lúc ăn cơm chung với nhau, thành công mới thấy xuân bách cười với em một cái. sáng giờ mặt anh cứ quạu quọ em chẳng thích tí nào. hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. cái không khí im lặng ngột ngạt ban sáng chẳng mấy chốc mà tiêu tan đi hết. phòng marketing là phòng ban ở gần phòng giám đốc nhất. khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ phòng giám đốc, tảng đá đè nặng trong lòng họ cuối cùng cũng được biến mất.

"yessssss hết bị nghe mắng rồi."

"cuộc đời vẫn đẹp sao."

"tình yêu vẫn đẹp sao."

ăn xong, thành công liền cảm thấy hơi buồn ngủ vì cả đêm qua em đã thức trắng. vì thế em đã ra ghế sofa trong phòng giám đốc nằm ngủ một lúc. em cũng đã dặn xuân bách nửa tiếng sau gọi em dậy làm việc tiếp. thế nhưng xuân bách thấy thành công trông có vẻ mệt nên cứ để mặc cho em ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy. đối với anh, công việc mà anh giao cho thành công không có hạn deadline. anh biết em là người làm việc có trách nhiệm, luôn hoàn thành những công việc anh giao rất nhanh chóng nên chẳng bao giờ đặt hạn deadline cho em cả.

mấy phòng ban kia thì có.

cho tới khi thành công cảm giác bản thân đã ngủ quá lâu thì em mới mở bừng mắt ra rồi ngồi bật dậy. nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, thành công tá hoả khi nhận ra hiện đã là tám giờ tối. xuân bách vẫn ngồi đó làm việc còn nhân viên công ty thì tan làm từ lâu rồi.

"sao anh không gọi em dậy? em bảo em chỉ cần chợp mắt nửa tiếng thôi mà. mấy công việc anh giao cho em thì sao em hoàn thành kịp được ạ?"

"mấy công việc đó để sau cũng được. anh không áp lực em đâu. em ngủ ngon không?"

"cũng ngon á."

"dù sao bây giờ cũng hơn tám giờ rồi. anh đưa em về nhà nhé?"

"thế để em ra dọn đồ."

"anh xuống nhà để xe chờ em."

"dạ."

trên đường đưa thành công về nhà, xuân bách im lặng tập trung lái xe, chẳng nói bất cứ lời nào với em cả. thành công thấy thế cũng im lặng theo xuân bách, quay đầu nhìn qua cửa kính ô tô ngắm phố phường, đường sá xe cộ về đêm. không gian trong xe im ắng đến mức hai người còn nghe được cả tiếng thở của nhau. về đến nhà, xuân bách chỉ dặn em lên nhà cẩn thận rồi lao vút đi. thế nhưng anh không lái xe về nhà mà đi thẳng đến quán bar mà trước đây anh rất hay ghé tới. đây là lần đầu tiên anh quay trở lại chỗ này từ sau khi gặp lại thành công.

vào trong quán, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn vàng đỏ chạy quanh làm xuân bách cảm thấy có chút xa lạ. anh bước thẳng tới chiếc bàn có trường linh đang ngồi ở đó. vừa ngồi xuống, xuân bách đã kể lể một đống chuyện làm trường linh nhức đầu. anh phải đưa rượu cho xuân bách uống để nó nói ít lại. xuân bách nhận ly rượu trong tay người anh của mình uống cạn trong một hơi rồi lại tiếp tục kể lể.

"em đã lấy hết can đảm ngỏ lời muốn quay lại với em ấy nhưng kết quả vẫn là bị từ chối. chẳng nhẽ thời gian qua em làm tất cả những việc đó vẫn chưa đủ để chứng minh là em còn yêu thành công nhiều lắm ạ? rõ ràng thành công ghen khi thấy em khen người khác, đi ăn cùng người ta rồi trò chuyện rất thân mật. vậy mà em ngỏ ý muốn quay lại thì từ chối. em chẳng biết nên làm gì nữa..."

"mày gọi tao đến đây mà mày nói suốt từ nãy đến giờ vậy à? mày nói hết cả phần của tao luôn rồi đấy."

"em nói xong rồi anh nói đi."

bên cạnh trường linh là một xuân bách lải nhải rất nhiều chuyện thì trong điện thoại của trường linh, thành công cũng đang spam tin nhắn sắp nổ máy anh đến nơi.

tại sao anh lại chơi thân với cả hai đứa này vậy trời?

"tao mệt hai đứa mày quá. rõ ràng là đứa nào cũng còn tình cảm mà bảo quay lại thì không."

"thành công không đồng ý chứ có phải do em đâu. anh cũng thấy em ấy còn yêu em à?"

"tao không có bị mù. cái cụm từ còn tình cảm nó hiện lù lù trên trán hai đứa tụi mày á. thế nhưng sao hôm qua mày ngỏ lời nó lại từ chối nhỉ? tao cũng hơi thắc mắc đấy."

"hôm qua em đi ăn với đối tác xong là chạy đi mua hoa sang nhà dỗ thành công liền. đến khi em dỗ xong xuôi rồi thì cái bà đối tác kia lại gửi tin nhắn đến cảm ơn. đã thế người ta còn rủ em đi ăn tiếp, bảo là muốn tiến xa hơn, không muốn mối quan hệ chỉ dừng lại ở đối tác nữa. thành công đọc được xong lại dỗi em. em mới trêu bảo ghen à thì ẻm bảo là làm gì có danh phận đâu mà ghen. xong cái em hỏi thế có muốn danh phận không. thành công bảo không thẳng thừng luôn."

trường linh nghe xong chỉ muốn đánh cho xuân bách mấy cái để cho nó tỉnh ra. anh chỉ cần nghe sơ qua vậy là anh hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.

"tao mà là thằng công thì tao cũng không đồng ý. ai đời ngỏ lời với người ta mà cứ ngồi bên cạnh trêu trêu xong tự nhiên đùng cái hỏi muốn có danh phận không? tao thấy chẳng có tí chân thành nào ở đấy cả."

"mày muốn ngỏ lời với nó thì ít nhất cũng phải đưa nó đến một nhà hàng nào đó trang trí nến hoa các kiểu hoặc là hai đứa dắt nhau đi dạo công viên, đi một lúc thì ra ghế đá ngồi. mày nắm lấy tay nó rồi nói thật chân thành vào chứ. tỏ tình người bình thường là đã khó rồi mà còn tỏ tình người yêu cũ thì khó nữa. mày ngồi cạnh nó xong chỉ hỏi nó đúng một câu thế thì làm sao mà nó đồng ý được."

xuân bách im lặng một lúc rồi quay sang nhìn trường linh với ánh mắt kinh ngạc. dường như xuân bách đã hiểu ra điều gì đó từ những lời khuyên của anh mình. anh cảm thấy bản thân hôm nay rủ anh linh ra đây uống rượu tâm sự là rất đúng đắn. cuối cùng thì sau bao nhiêu lời khuyên rất có giá trị của bùi trường linh, xuân bách đã có quyết định cho riêng mình.

một tiếng sau, thành công ở nhà vừa tắm xong đi ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa. em bước tới nhìn qua mắt mèo trên cửa thì phát hiện người vừa nhấn chuông là xuân bách. anh ngồi tâm sự với anh linh thêm một lúc nữa, xuân bách gửi xe lại quán nhờ họ giữ giùm sáng mai lấy rồi bắt xe ôm chạy tới thẳng nhà của thành công. thấy người trong nhà mãi chưa ra mở cửa, xuân bách mất kiên nhẫn nhấn chuông thêm vài lần nữa.

"ủa sao bách lại đến đây giờ này vậy ta?"

dù chưa hiểu sao muộn thế này xuân bách còn đến nhà mình nhưng thành công vẫn quyết định mở cửa cho xuân bách vào nhà, để anh đứng ngoài hành lang hoài không ổn. cửa vừa mở ra, xuân bách lập tức lao tới ôm thành công chặt cứng, hít hà mùi sữa tắm trên người em. thành công ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng kéo xuân bách vào đóng cửa lại rồi vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh.

"muộn thế này rồi anh còn đến tìm em làm gì? anh uống rượu à?"

"anh nhớ em."

"hả...ưm-"

____________
sẵn sàng chưa 🌛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co