11
Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua rèm cửa, bao trùm lấy hai thân hình đang quấn quýt trên giường.
Xuân Bách tỉnh dậy từ sớm, gã chống tay nghiêng người nhìn người thương đang say giấc. Ánh mắt gã đầy vẻ suy tư. Gã tự nhủ, nếu hôm nay Công lại giở trò mất trí nhớ, gã thề sẽ bỏ mặc em thật sự, gã không muốn dây dưa với kẻ không biết trân trọng tình cảm của gã.
Thành Công khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại vì cảm giác đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể. Em hé mắt, đập vào mắt em là khuôn mặt góc cạnh của Bách, gã đang nhìn chằm chằm em như thể đang chờ đợi một bản án.
Công cúi xuống nhìn bản thân. Trên làn da trắng ngần của em giờ đây chi chít những dấu vết đỏ thẫm, đó là bằng chứng cho sự âu yếm điên cuồng của Bách đêm qua.
Em không còn vẻ sợ hãi và muốn trốn tránh như lần trước thay vào đó là một sự bực dọc đầy đáng yêu.
Công trợn mắt, chỉ tay vào những vết đỏ trên vai mình rồi mắng thẳng mặt gã.
- Này Xuân Bách! Anh là chó đấy à? Sao anh lại cắn tôi nhiều thế này? Nhìn xem, chỗ nào cũng đỏ hết cả lên rồi, anh định để tôi ra đường với bộ dạng này sao?
Bách nghe em mắng thì khựng người trong giây lát, gã bật cười thành tiếng. Nụ cười sảng khoái và đầy nhẹ nhõm vì ít nhất, lần này em không còn bảo quên hết rồi. Gã nhếch mép, vẻ mặt đầy sự đắc thắng xen lẫn nuông chiều.
- Lỗi của anh. Là anh sai, em có đau lắm không?
Công hậm hực, em không cam tâm chịu thiệt thòi. Em bỗng nhiên rướn người tới, túm lấy bả vai săn chắc của Bách và cắn một phát rõ đau.
- Agrr...Đau anh, sao lại cắn?
Bách nhăn mặt vì đau nhưng tay vẫn giữ chặt eo em. Công nhả vai gã ra, nhìn vết răng in rõ trên vai gã với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
- Cắn lại cho công bằng! Anh cắn tôi được thì tôi cũng cắn anh được.
Bách nhìn vết cắn của Công, rồi nhìn biểu cảm đắc thắng của em, gã không nhịn được mà kéo em vào lòng, hôn mạnh một cái lên trán.
- Được chứ, em muốn làm gì tôi cũng được.
Công rúc vào ngực gã, em không muốn đẩy gã ra nữa.
Dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Xuân Bách gã thiếu gia trước nay chỉ biết hưởng thụ sự phục vụ của người khác giờ đây lại đang tỉ mỉ thổi từng muỗng cháo, kiên nhẫn đưa đến tận miệng Thành Công.
- Nào, há miệng ra. Anh thổi nguội rồi. - Bách nói, giọng điệu dịu dàng.
Thành Công nhìn muỗng cháo trước mặt, rồi nhìn cái vẻ mặt ông bố bỉm sữa của Bách, em liền nhăn mặt đẩy tay gã ra.
- Thôi đi! Anh bị hâm à? Tôi có bị gãy tay đâu, để tôi tự ăn! Nhìn anh như thế trông cứ dở hơi thế nào ấy, tôi nuốt không trôi.
Bách không hề khó chịu khi em mắng gã, gã chỉ khẽ nhún vai rút tay lại, rồi chống cằm ngồi nhìn Công ăn.
Ánh mắt gã không rời khỏi gương mặt em, ánh nhìn chậm rãi di chuyển xuống những dấu tích thẫm màu đang thấp thoáng sau cổ áo sơ mi rộng thùng thình của em. Đó là tác phẩm của gã sau một đêm ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy chúng, gã lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ len lỏi trong lòng. Gã khẽ cười khoái chí, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái.
Đợi cho Công ăn xong miếng cuối cùng Bách khẽ lên tiếng hỏi.
- Bé con, chúng ta quay lại được không?
Công đang cầm ly nước uống, nghe thấy hai chữ " Bé con" thì suýt chút sặc. Em đặt mạnh ly nước xuống bàn, liếc gã với ánh mắt sắc lẹm. Đôi gò má phúng phính của em đỏ lên.
- Anh nói gì?
Công hừ một tiếng, tay chỉ chỉ vào những vết đỏ trên người mình.
- Anh ăn sạch tôi từ đầu đến chân như thế này rồi, giờ còn hỏi có quay lại không à? Anh dám không quay lại thử xem? Anh định ăn quỵt à đồ trap boy bẩn thỉu!
Bách bật cười sảng khoái, gã vươn tay ra nhéo nhẹ cái má bánh bao của em.
- Đồ đanh đá nhà em.
Gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má phúng phính của Công, giọng khàn khàn đầy ý vị.
- Em đừng xưng tôi với anh nữa. Anh không thích đâu, nghe xa cách lắm.
Công vốn đang định gặm miếng bánh mì, nghe vậy liền hất cằm, cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy.
- Kệ anh chứ! Tôi cứ thích xưng thế đấy.
Bách chề môi, gã đột ngột gục mặt vào hõm cổ Công, mái tóc hơi cứng của gã cọ xát vào làn da nhạy cảm của em. Gã dùng chất giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm. Cái tông giọng khiến Công chết mê.
- Đi mà... đổi cách xưng hô đi, xin em đấy... Em không thương anh à? Từ lúc gặp lại đến giờ em toàn cáu gắt với anh thôi, anh đau lòng chết mất.
Thành Công sững người, cả cơ thể em cứng đờ như tượng đá. Em không thể tin được đây là Xuân Bách cái gã mà vài tiếng trước còn hung hăng như mãnh thú, giờ lại đang rúc vào cổ em mà nũng nịu. Cái vẻ đáng yêu ấy tấn công trực diện vào trái tim vốn yếu mềm của Công.
- Này... anh học đâu ra cái thói nhõng nhẽo này thế?
Công lắp bắp, tay định đẩy gã ra nhưng lại chẳng nỡ. Bách ngước đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn em.
- Em không thích sao?
Nhìn gương mặt gã ở khoảng cách gần lại thêm cái vẻ mặt đáng thương nửa thật nửa giả kia, Công đỏ bừng mặt. Em đưa bàn tay nhỏ bé lên, vụng về xoa xoa mái tóc của gã như đang vỗ về một con thú cưng.
- Thì... thích mà. Nhưng anh tránh ra đi, tóc anh đâm vào cổ em nhột lắm!
Bách thấy em đã xuống nước. Gã bất ngờ há miệng, khẽ gặm nhẹ vào bên cổ trắng ngần của Công.
- A...nhột em..đừng nghịch Bách!
Cú tấn công bất ngờ khiến Công nhột đến mức rút cả người lại, đôi vai co rụt, miệng cười không ngớt. Người thì cố ý ghẹo, người thì vừa cười vừa tránh né. Tiếng cười trong trẻo của Công hòa cùng tiếng cười trầm thấp của Bách vang vọng khắp căn phòng.
Mọi giận hờn, mọi khoảng cách của hai năm xa cách dường như đã bị nụ cười này xóa sạch. Bách ôm chặt lấy Công, nhìn người trong lòng đang cười đến đỏ cả mặt, gã thầm nghĩ.
"Hóa ra, chỉ cần nhõng nhẽo một chút thôi. "
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co