4
Tiệc tàn, dinh thự nhà nhà Công dần trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Nhưng ở căn phòng rộng lớn của Thành Công, một cuộc hỗn loạn nhỏ vừa mới bắt đầu.
Công không uống được nhiều nhưng vì hôm nay vui buồn lẫn lộn, em lén uống hết hai ly rượu vang đỏ. Kết quả là giờ đây, khuôn mặt em đỏ bừng, đầu óc quay cuồng và bản tính nhõng nhẽo trỗi dậy gấp mười lần thường ngày.
Bách định ra về sau khi tiệc kết thúc nhưng bố mẹ Công lại nhờ gã đưa em lên phòng vì em cứ nhất quyết bám lấy tay gã không buông, miệng liên tục lảm nhảm về cái lâu đài Lego.
- Bách... Xuân Bách! Anh không được về!
Công ngồi bệt xuống thảm lông cừu giữa phòng, tay ôm chặt hộp Lego phiên bản giới hạn mà Bách tặng. Em vụng về xé lớp vỏ bọc, đổ hàng ngàn mảnh ghép nhựa xuống đất thành một đống lộn xộn.
- Cậu say rồi, đi ngủ đi. Mai dậy mà lắp.
Bách đứng khoanh tay, nhìn con mèo nhỏ đang loay hoay dưới đất với vẻ bất lực.
- Không! Tôi muốn... muốn thấy lâu đài ngay bây giờ! Anh tặng thì anh phải lắp cho tôi. Anh không lắp là anh... anh khinh thường tôi
Công ngước đôi mắt ướt át, nhòe nhoẹt hơi men lên nhìn gã. Cảnh tượng này khiến một gã tồi như Bách cũng không đành lòng quay lưng đi.
Bách thở dài, tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi đen lên rồi ngồi xuống đối diện em. Gã cầm cuốn sách hướng dẫn dày cộp lên, bắt đầu nhặt từng mảnh ghép.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lạch cạch của những mảnh nhựa chạm vào nhau. Công không chịu đi ngủ, em ngồi bó gối ngay cạnh Bách, tựa đầu vào vai gã, mùi rượu vang ngọt lịm tỏa ra từ hơi thở của em. Bỗng nhiên, Công bắt đầu lảm nhảm, giọng em nghẹn lại.
- Anh biết vì sao... vì sao hồi đó tôi đá anh không?
Động tác của Bách khựng lại một nhịp. Đây luôn là dấu hỏi lớn nhất trong lòng gã suốt hai năm qua.
- Vì cậu chê tôi đi xe nhanh?
- Đồ nói dối... Công bỗng mếu máo, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống tấm thảm.
- Hôm đó... tôi đến quán bar tìm anh để tạo bất ngờ. Tôi đứng sau bức rèm... nghe thấy anh nói với đám bạn của anh. Anh bảo... anh bảo Thành Công dễ dụ lắm, chỉ là một con mồi thú vị để anh giải sầu thôi...
Trái tim Bách thắt lại. Gã nhớ rồi. Đó là thời điểm gã mới bắt đầu hẹn hò với Công, khi đó cái thói ngông cuồng của gã đang ở đỉnh điểm. Gã luôn muốn chứng tỏ mình là một tay chơi không bao giờ vướng bận tình cảm, nên trước mặt bạn bè, gã đã buông ra những lời cay độc đó để giữ thể diện, dù lúc ấy trong lòng gã đã bắt đầu có hình bóng của em.
- Tôi nghe xong... tim tôi đau như bị ai bóp nát ấy.
Công vừa kể vừa nấc lên, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy gấu áo của Bách.
- Nhưng tôi không có làm ầm lên đâu nhé. Tôi là Thành Công mà, tôi cũng có lòng tự trọng chứ! Tôi về nhà, khóc một trận thật to, khóc hết cả một hộp khăn giấy luôn... Xong rồi thôi. Sáng hôm sau tôi gọi điện chia tay anh luôn. Thấy tôi... thấy tôi giỏi không?
Công ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Bách, đôi mắt ngây thơ ấy chờ đợi một lời khen ngợi cho sự mạnh mẽ của mình.
Em cho rằng việc mình lặng lẽ rời đi mà không trách móc là một hành động cực kỳ trưởng thành.
Bách im lặng hoàn toàn. Từng mảnh Lego trên tay gã trở nên nặng nề. Gã không ngờ rằng cái trò đùa trẻ con và sự sĩ diện hão huyền của mình năm đó lại khiến một đứa trẻ đơn thuần như Công tổn thương đến thế. Gã tự trách mình, trách cái sự khốn nạn của bản thân đã suýt chút nữa phá nát một tâm hồn vốn dĩ chỉ toàn màu hồng.
Thấy Bách không trả lời, Công bắt đầu nổi giận. Em dùng nắm đấm nhỏ xíu đấm vào vai gã.
- Sao anh không nói gì? Anh thấy tôi giỏi đúng không? Anh... anh là đồ xấu xa! Đồ tồi Anh chẳng biết dỗ dành người ta gì cả! Tôi đang khóc cơ mà.
Bách bối rối. Gã đã từng dỗ dành hàng tá cô gái bằng quà cáp, bằng những lời đường mật sáo rỗng. Nhưng trước một Thành Công đang phơi bày trái tim vụn vỡ vì mình, gã lại trở nên đần độn. Gã không biết phải nói gì, không biết phải xin lỗi thế nào cho đủ.
Bách chỉ biết đưa bàn tay to lớn của mình ra, lóng ngóng vỗ nhẹ lên lưng em.
- Được rồi... được rồi... Đừng khóc nữa.
- Vỗ cái gì mà vỗ! Anh là người gỗ à?
Công càng khóc to hơn, em túm lấy áo gã để lau nước mắt.
- Người ta buồn... người ta kể chuyện đau lòng cho nghe mà anh cứ vỗ lưng như dỗ con nít thế à?
Bách nhìn bộ dạng lem nhem của em, lòng vừa đau vừa buồn cười. Gã kéo em sát vào lòng mình, để đầu em tựa lên ngực gã, nơi trái tim gã đang đập liên hồi.
- Tôi xin lỗi. Năm đó là tôi sai, tôi khốn nạn.
Giọng Bách trầm xuống.
- Cậu giỏi thật. Cậu là người duy nhất khiến Xuân Bách này phải bối rối không biết phải làm gì đấy.
Công nghe vậy thì im bặt, em sụt sịt vài cái, lời nói của gã đã làm em bất ngờ. Em vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Bách, giọng lí nhí.
- Lắp tiếp đi... Tôi phải thấy cái lâu đài mới ngủ được...
Thế là trong đêm ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng xa hoa, một gã thiếu gia từng chỉ biết chơi bời lại đang cặm cụi ghép từng mảnh nhựa nhỏ xíu. Còn cậu thiếu gia trẻ con kia thì dần thiếp đi trong vòng tay của kẻ tồi mà em từng căm ghét nhất.
Bách nhìn lâu đài dần thành hình, rồi lại nhìn người trong lòng. Gã không biết nên làm gì tiếp theo. Gã cũng tự hỏi bản thân đã yêu em hay chỉ là cảm giác tội lỗi.
Hết.
Bộ Lego xuyên từ fic này sang fic khác . Lego phiêu lưu kí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co