Truyen3h.Co

[ MasonB ] Tình cũ

5

suadongsayhi

Ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua khe rèm cửa bằng lụa cao cấp, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút hơi men của Thành Công.

Em khẽ cựa mình, cảm giác đầu nặng trĩu như có hàng ngàn viên đá đè lên. Ngay khi vừa hé mắt, một hình ảnh tráng lệ đập thẳng vào tầm nhìn khiến em tỉnh cả ngủ. Tòa lâu đài Lego phiên bản giới hạn đã hoàn thành 100%, đứng sừng sững trên chiếc bàn gỗ giữa phòng với vẻ uy nghi, lộng lẫy.

Ký ức đêm qua ùa về như một thước phim chậm, nhòe nhoẹt. Công nhớ mình đã khóc đến sưng cả mắt, nhớ mình đã trút bỏ hết nỗi lòng và hình như... em đã ngủ quên trong lồng ngực ấm áp của Xuân Bách.

Em đưa mắt nhìn xuống cạnh giường. Gã thiếu gia ngông cuồng ngày nào giờ đang ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa vào thành giường ngủ gục. Dù đang ngủ, đôi lông mày gã vẫn khẽ nhíu lại, đôi bàn tay từng cầm lái những chiếc siêu xe giờ đây vẫn còn vương vài mảnh nhựa thừa của Lego.

Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Bách lúc ngủ, tính khí trẻ con của Công lại trỗi dậy.

- Đồ xấu xa, đêm qua anh dám làm tôi khóc nhiều thế à? Đã vậy thì đừng trách tôi ác!

Công rón rén bò dậy, nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ. Em tìm thấy chiếc bút dạ màu đen trên bàn học, mở nắp ra với một nụ cười tinh quái. Em định vẽ cho gã một đôi ria mép thật to và chữ "Đồ Tồi" chễm chệ trên trán.

Nhưng khi ngòi bút chỉ còn cách da mặt Bách đúng vài milimet, một bàn tay to lớn, lạnh ngắt bất ngờ chộp lấy cổ tay em. Lực nắm cực mạnh, chính xác và dứt khoát khiến Công giật mình đánh rơi chiếc bút xuống thảm.

Bách mở bừng mắt. Ánh mắt gã lúc mới tỉnh dậy không hề có chút ngái ngủ hay mơ màng mà là một cái nhìn sắc lẹm, u tối và đầy vẻ đe dọa, hệt như một con mãnh thú vừa bị đánh thức khỏi lãnh địa của mình.

Một luồng khí áp bức tỏa ra khiến Công đứng hình, tim đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại giữa không trung.

- Cậu định làm cái trò gì trên mặt tôi thế, bé con?

Giọng Bách khàn đặc, trầm thấp đến mức rung động cả màng nhĩ. Công lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang.

- Tôi... tôi thấy mặt anh có con muỗi. Tôi định... định dùng bút đuổi nó đi thôi! Anh buông tay ra, đau tôi!

Bách liếc nhìn chiếc bút dạ dưới sàn, rồi lại nhìn khuôn mặt đang tái mét vì sợ của em, gã bỗng nới lỏng tay ra. Gã nhếch mép cười khẩy, một nụ cười đầy tà mị.

- Dùng bút dạ đuổi muỗi? Trí thông minh của cậu đúng là tỉ lệ nghịch với độ xinh đẹp đấy.

Cả hai vội vàng tách nhau ra như bị điện giật. Bách đứng dậy, vặn mình một cái khiến các khớp xương kêu răng rắc. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo đến tột cùng.

Bách thong thả nhặt chiếc áo khoác vest đã nhăm nhúm sau một đêm thức trắng, vắt lên vai chuẩn bị rời đi. Công lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, em chạy theo ra đến cửa phòng, tay bám vào khung cửa, giọng lí nhí đầy vẻ lo lắng.

- Này... Xuân Bách! Tối qua... tối qua tôi say, tôi có làm gì hay nói gì... ngu ngốc không?

Bách dừng bước ngay giữa hành lang. Gã quay đầu lại, nhìn em từ đầu đến chân bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, một ánh nhìn như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó rất ám muội. Gã chậm rãi bước lại gần, ép Công vào sát khung cửa, cúi đầu xuống thì thầm.

- Cũng không có gì nhiều. Chỉ là đêm qua em nhiệt tình quá, cứ bám lấy cổ tôi không buông. Xém chút nữa thì hai đứa mình làm tình luôn tại chỗ rồi. May mà tôi còn chút lương tâm nên mới giữ cho em cái danh dự cuối cùng đấy.

Máu trong người Công như đông cứng lại, rồi ngay lập tức sôi lên sùng sục. Mặt em đỏ từ tận chân tóc đến cổ, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự kinh hoàng, hổ thẹn và cả sự hoài nghi tột độ. Làm tình? Em chủ động?

- Anh... ANH NÓI CÁI GÌ CƠ? ĐỒ ĐIÊN! ĐỒ BIẾN THÁI! KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI LÀM THẾ!

Công quơ đại chiếc gối sofa ngay hành lang, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào khuôn mặt đang nhếch mép của Bách.

Bộp!

Bách nhanh nhẹn giơ tay bắt gọn chiếc gối, tiếng cười trầm thấp sảng khoái vang vọng cả dãy hành lang. Gã ném chiếc gối trả lại cho em, nháy mắt một cái đầy tinh quái.

- Ai biết được. Lúc say người ta hay bộc lộ bản năng thật mà. Cảm ơn vì bắt tôi phải lắp bộ lego ấy nhé, nhìn em nhiệt tình thế, tôi thấy thức cả đêm cũng xứng đáng.

- XUÂN BÁCH! ANH CÚT ĐI! TÔI GHÉT ANH!!! ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!

Tiếng gào thét của Công vọng ra tận sân vườn. Bách bước xuống cầu thang, bắt gặp bố mẹ Công đang ngồi uống trà ở phòng khách. Gã lễ phép chào hỏi với gương mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cháu xin phép về ạ, Công dậy rồi nhưng tâm trạng hơi... phấn khích một chút.

Mẹ Công cười tủm tỉm.

- Cảm ơn cháu nhé Bách, đêm qua phiền cháu quá.

Bách bước ra xe, tâm trạng sảng khoái lạ thường. Gã biết thừa đêm qua chẳng có chuyện gì quá giới hạn ngoài việc em khóc lóc đòi dỗ dành và bắt gã lắp Lego nhưng nhìn cái bộ dạng xù lông và khuôn mặt đỏ bừng của em, gã thấy cuộc sống này bỗng nhiên thú vị hơn hẳn.

Hết.

Món tráng miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co