Truyen3h.Co

mắt bão

6

ourdase

Rạng sáng Seoul phòng lab kỹ thuật số của đội SIT đã rực sáng ánh đèn huỳnh quang trắng bợt, trong không gian đầy mùi cà phê hòa lẫn với tiếng quạt tản nhiệt của các dàn máy tính đang chạy hết công suất, Jungkook ngồi trước màn hình độ phân giải cực cao, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào mảnh phim âm bản đang được ngâm trong dung dịch phục chế đặc biệt.

Taehyung đứng tựa lưng vào cửa, "Phải mất bao lâu nữa?"

"Cấu trúc bạc trên phim bị nhiệt tác động mạnh khi Cha Dae Un đốt đống hồ sơ đó, Chu Hyun phải quét laser từng lớp để dựng lại hình ảnh gốc." Jungkook không quay đầu lại, nhìn những ngón tay thon dài của Chu Hyun lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng lách tách liên hồi.

"Sếp, có một bóng người đứng sau lưng Cha Sang Taek trong khung hình này."

Hình ảnh trên màn hình dần hiện lên, từ những mảng sáng tối nhòe nhoẹt rồi bắt đầu sắc nét dần. Trong bức ảnh đen trắng được chụp từ mười năm trước, gương mặt và nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn hiện ra, là luật sư Min Do Yoon.

Hắn đang đứng ở bến cảng, chứng kiến cảnh con tàu Cheongha bắt đầu hành trình định mệnh của nó.

"Hắn không chỉ là luật sư bào chữa sau vụ án." Taehyung nghiến răng.

Bỗng cánh cửa phòng lab bị đẩy sầm ra, Min Do Yoon bước vào, hắn không đi một mình mà đi cùng hai thành viên của Ban Thanh tra Tổng cục Cảnh sát. Vẫn giữ vẻ lịch lãm đáng sợ với bộ suit phẳng phiu, mái tóc chải chuốt không một sợi thừa, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lấm lem bụi giấy và đôi mắt đỏ vằn vì thiếu ngủ của Taehyung.

"Đội trưởng Kim Taehyung, Tiến sĩ Jeon Jungkook."

Min Do Yoon mỉm cười: "Tôi có lệnh tạm đình chỉ công tác khẩn cấp đối với cả hai người. Lý do vi phạm quy trình tố tụng, xâm nhập bất hợp pháp và có hành vi tiêu hủy vật chứng tại kho hồ sơ thành phố đêm qua."

Taehyung bước lên một bước, thân hình cao lớn của anh chắn trước mặt Jungkook, che khuất màn hình máy tính vẫn còn đang chạy trình xử lý ảnh.

Anh nhìn thẳng vào mắt Min Do Yoon, nụ cười thách thức hiện trên môi: "Luật sư Min có vẻ thính nhạy quá nhỉ? Cục Cảnh sát còn chưa họp giao ban sáng mà anh đã vác lệnh đình chỉ tới đây, hay là vì đống giấy lộn xộn mười năm trước khiến anh mất ngủ vậy."

Min Do Yoon không thèm liếc nhìn Taehyung, hắn lách qua và xoáy sâu ánh mắt vào Jungkook, người lúc này đã bình thản cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm gương mặt không chút biểu cảm.

"Tiến sĩ Jeon, cậu là một tài năng quý giá mà Cục trưởng phải vất vả mới mời được từ Berlin về." Min Do Yoon hạ thấp giọng, tông điệu đầy vẻ lôi kéo mà cũng đầy đe dọa.

"Đừng để sự nghiệp rực rỡ của mình tan tành chỉ vì đi theo một tên cảnh sát dùng nắm đấm nhiều hơn não bộ, đưa cho tôi những thứ mà hai người đã lấy và tôi cam đoan với tư cách là cố vấn pháp lý của Tổng cục, buổi thâm nhập đêm qua sẽ chỉ được coi là một cuộc khảo sát nghiệp vụ ngoài giờ."

Phòng lab im lặng như tờ mà ban thanh tra đứng phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn thấy Jungkook mím môi, Taehyung ở phía sau siết chặt nắm đấm, anh sẵn sàng lao vào nếu tên luật sư kia dám chạm vào cậu.

"Những thứ nào cơ?" Jungkook nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội với đôi mắt to tròn.

"Đêm qua chúng tôi chỉ đi dạo ở cảng Mapo để tìm cảm hứng phá án thôi, còn nếu anh nói về nó thì tôi e là anh đã chậm chân rồi."

Min Do Yoon nheo mắt: "Cậu có ý gì?"

Chu Hyun thấy cái gật đầu của cậu, liền hiểu ý thong thả xoay màn hình máy tính lại trên đó không phải là bức ảnh phục chế, mà là một giao diện truyền tải dữ liệu của Digital Evidence Vault với thanh tiến trình đã báo: "Upload Completed 100%".

"Chúng tôi đã thiết lập một giao thức sao lưu tự động." Jungkook nói: "Mười phút trước khi anh bước vào đây, toàn bộ dữ liệu phục chế từ mảnh phim đã được mã hóa và lưu vào Digital Evidence Vault. Dù anh có tịch thu toàn bộ thiết bị trong căn phòng này, anh cũng không thể xóa được bản sao."

Min Do Yoon ngắt lời, "Cậu nghĩ như vậy là đủ sao?"

Jungkook chỉ mỉm cười, "Đủ để khiến anh không còn là người duy nhất nắm quyền kiểm soát bằng chứng."

Gương mặt Min Do Yoon biến sắc trong tích tắc, sự bình tĩnh giả tạo của hắn nứt vỡ. Hắn lao đến định giật lấy ổ cứng máy tính nhưng Taehyung đã nhanh hơn, anh tóm chặt lấy cổ tay hắn, lực bóp mạnh đến mức khiến Min Do Yoon phải nhăn mặt.

"Đừng quên đây là Cục cảnh sát, luật sư Min." Taehyung gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối phương.

Min Do Yoon im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hắn bật cười một tiếng cười rợn người. Hắn chỉnh lại cổ áo vest, lấy lại phong thái của một kẻ cầm quyền.

"Giỏi lắm. Hai đứa trẻ của hẻm nhỏ Daegu cuối cùng cũng đã biết cách dùng não rồi." hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn hành lang.

Trước khi biến mất, hắn để lại một lời nhắn khiến không khí như đóng băng: "Đội SIT sẽ chính thức bị giải tán vào lúc tám giờ sáng nay theo lệnh của Bộ Tư pháp, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng được mang phù hiệu cảnh sát đi."

Cánh cửa đóng lại với một tiếng sầm lạnh lẽo, Jungkook và Chu Hyun đứng lặng giữa căn phòng đầy máy móc, vì họ biết mình vừa thực hiện một cú lừa ngoạn mục nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm đối với Min Do Yoon.

"Các cậu thật sự gửi cho Digital rồi chứ?" Taehyung quay sang hỏi, giọng anh vẫn còn vẻ chưa tin nổi.

Chu Hyun thở phào, ngồi thụp xuống ghế như vừa rút hết toàn bộ sức lực.

Jungkook tháo kính ra, lau vội những giọt mồ hôi trên trán: "Không. Đó chỉ là một giao diện giả Chu Hyun vừa viết code trong hai phút, lúc anh đang cãi nhau với hắn. Mảnh phim thật vẫn đang xử lý lớp thứ tư, phải mất ít nhất hai tiếng nữa mới thấy rõ mặt."

Taehyung khựng lại, rồi bất giác bật cười thật lớn, tiến tới xoa mạnh vào mái tóc của Jungkook khiến nó rối tung lên: "Các cậu điên thật rồi, dám dùng một trò lừa con nít để đuổi tên cáo già đó đi."

Jungkook hất tay Taehyung ra nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đắc thắng, nụ cười mà chỉ Taehyung mới được thấy từ mười lăm năm trước.

"Đó không phải trò con nít, đó là logic tâm lý. Hắn quá tự phụ vào quyền lực của mình nên sẽ sợ nhất những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát như Digital."

Chu Hyun lập tức buông hai tay khỏi bàn phím, tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi dài nhưng bờ vai vẫn còn run nhẹ: "Sếp, chúng ta chỉ lừa được hắn tầm ba mươi phút thôi. Hệ thống lừa đảo cổng truyền tin của Digital sẽ bị phát hiện ngay khi hắn cho người kiểm tra chéo với Văn phòng Công tố, khi hắn biết mình bị một vố đau, chắc chắn hắn sẽ quay lại san phẳng cái trụ sở này."

Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên đanh lại, anh biết Chu Hyun nói đúng vì một khi lệnh giải tán có hiệu lực vào lúc tám giờ sáng, họ sẽ không còn tư cách pháp lý để giữ mảnh phim này và Min Do Yoon sẽ danh chính ngôn thuận lấy nó đi dưới danh nghĩa thu hồi vật chứng.

"Thu dọn toàn bộ ổ cứng và thiết bị lưu trữ di động ngay." Taehyung dứt khoát ra lệnh: "Chúng ta rút khỏi Seoul trong đêm nay. Mục tiêu tiếp theo đến thôn Mura ở ngoại ô Daegu, phải bắt được Cha Dae Un trước khi Min Do Yoon kịp ra tay phong tỏa."

Đội SIT lập tức di chuyển xuyên đêm, thiết lập một bộ chỉ huy dã chiến ngay trên chiếc xe chuyên dụng hoán cải, đậu khuất sau bìa rừng rậm dẫn vào thôn Mura. Mùi hóa chất nồng nặc từ ba bánh ma túy thu giữ được ở đợt càn quét trước vẫn chưa tan hết, trộn lẫn với mùi gà rán mà Han Seo Jun vừa mua về để an ủi chiếc dạ dày đang gào thét của cả đội.

"Tôi thề là nếu vụ này không kết thúc sớm, tôi sẽ xin chuyển sang tổ Cảnh sát giao thông để hít khói bụi cho lành mạnh." Han Seo Jun vừa gặm đùi gà vừa than thở, miệng dính đầy nước xốt.

Park Sang Hyuk hừ lạnh một tiếng: "Cậu mà ra đó thì chỉ có làm tắc nghẽn giao thông vì mải nhìn ngắm các cô nàng lái xe thôi, ngồi yên đấy mà tra hồ sơ đi."

Trong góc phòng xe, Kim Taehyung đang ngồi bất động trước màn hình máy tính dã chiến, đôi mắt rực lên những tia máu nhỏ vì thiếu ngủ. Anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác da, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen phanh hai nút trên cùng, để lộ đường xương quai xanh nam tính và vẻ phong trần đầy sức hút.

Bỗng nhiên một bàn tay thon dài, trắng trẻo đặt một ly nước ép cần tây xanh ngắt lên bàn của anh.

"Uống đi. Cà phê không giúp anh thông minh hơn đâu, nó chỉ khiến anh chết vì đột quỵ sớm hơn thôi."

Taehyung nhướng mày, nhìn ly nước ép như nhìn một loại độc dược: "Cái gì đây? Cậu định đầu độc đội trưởng để chiếm ghế à?"

Jungkook ngồi xuống cạnh anh, gần đến mức Taehyung có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ cổ áo cậu nhưng Jungkook không đáp lại mà lặng lẽ mở vali titan, lấy ra một tấm bản đồ thôn Mura được vẽ lại một cách chi tiết bằng tay.

"Đội trưởng, anh không thấy lạ sao?" Jungkook chỉ vào vị trí nhà trưởng thôn và nhà Joo Dal: "Hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường rào thấp, nếu Joo Dal là kẻ giữ kho ma túy lớn như vậy, mùi hóa chất khi đóng gói không thể nào qua mắt được một ông lão quắc thước như Cha Sang Taek."

Taehyung nhấp một ngụm nước ép và nhăn mặt vì vị đắng, anh bắt đầu tập trung: "Ý cậu là ông lão đang giả vờ?"

"Không chỉ giả vờ, anh hãy nhớ lại lúc chúng ta ở đó, Cha Sang Taek ho sặc sụa còn Cha Dae Un nói ông ta quên uống thuốc nhưng anh nhìn cái này đi." Jungkook đẩy một tấm ảnh hiện trường mà cậu đã bí mật chụp lại khay thuốc trên bàn trà nhà trưởng thôn.

Dưới ống kính phóng đại, đó không phải là thuốc trị ho hay cao huyết áp thông thường.

"Đây là Methylphenidate, một loại thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương, Cha Sang Taek cũng không hề bệnh, ông ta đang duy trì một trạng thái minh mẫn đến đáng sợ để kiểm soát mọi thứ diễn ra trong thôn."

Đúng lúc này Chu Hyun reo lên từ bàn kỹ thuật: "Đội trưởng, tìm thấy rồi! Hồ sơ gốc của Cha Man Sik từ kho lưu trữ mười năm trước được đồng bộ từ máy chủ Seoul."

Cả đội SIT xúm lại quanh màn hình của Chu Hyun.

"Cha Man Sik, sinh năm 1980, con trai cả của Cha Sang Taek. Từng là thiên tài tài chính, mất tích trong vụ đắm tàu Cheongha mười năm trước tuy nhiên nhìn vào báo cáo giám định pháp y này..." Chu Hyun chỉ vào một dòng chữ bị gạch xóa.

"Bản báo cáo ban đầu ghi rằng không tìm thấy thi thể nhưng ba ngày sau luật sư Min Do Yoon đã trình lên một mẫu ADN, lấy từ phần còn lại của nạn nhân được tìm thấy ở hạ lưu, lúc đó Cha Man Sik chính thức bị tuyên bố đã chết."

"Tôi nghĩ Man Sik không chết, hắn chỉ đang sống như một bóng ma dưới danh nghĩa Thủy Thần." Jungkook gõ ngón tay xuống bàn: "Và bóng ma đó cần một người đưa tin, đêm ở kho hồ sơ Mapo Cha Dae Un đã xuất hiện ở đó, để đốt tài liệu xóa dấu vết dòng tiền nhưng hãy nhìn vào vết bẩn màu trắng xám trên tay áo cô ta lúc ở thôn Mura này."

Jungkook phóng to bức ảnh chụp trộm Dae Un: "Đoạn hồ sơ bị xé ở Mapo dính vôi sống và tay áo cô ta cũng dính vôi sống. Loại vôi được dùng để nhét vào họng Joo Dal để bịt đầu mối, Cha Dae Un không hề vô tội. Cô ta chính là người điều phối giữa Thủy Thần Man Sik và kế hoạch thu hồi mười đồng xu cổ của Min Do Yoon."

Bất chợt một tiếng típ phát lên, Chu Hyun không tin vào mắt mình: "Hồ sơ gốc cho thấy, trong tai nạn năm đó gia tộc Cha còn mất đi hai người nữa..."

Jungkook cởi mắt kính, nhìn vào màn hình chậm rãi nói: "Là con trai thứ hai của Cha Sang Taek và vợ của ông ta, tức là ba mẹ của Cha Dae Un."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co