Hai Thế Giới
Phuwin như bị rút khỏi thực tại.
Âm thanh xung quanh vỡ vụn, méo mó, chỉ còn lại tiếng khóc nấc, tiếng van xin chồng chéo vang lên như vọng từ một nơi rất xa. Cậu không còn nghe rõ lời nói cụ thể, chỉ cảm nhận được sức nặng của từng câu tuyên bố lạnh lùng vừa được thốt ra, đủ để đóng sập mọi con đường lui của những kẻ kia.
Kể cả gia đình họ... cũng chính thức bị đưa vào tầm ngắm của Pond.
Có người gào lên, có người quỳ xuống.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Đàn em của Pond không nói nhiều. Họ tiến tới, kéo người đi không thương tiếc. Nếu có ai dại dột hỏi rằng liệu họ còn cơ hội xin lỗi không thì câu trả lời đã hiện rõ trên từng ánh mắt:
- Không!
Đến cả việc có thể tiếp tục học ở đây hay không, cũng trở thành một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên đầu họ vì
- Pond không cho phép.
Phuwin ngồi đó, đầu óc loạn nhịp. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực căng lên, nhưng cậu không đứng dậy, cũng không nói được lời nào. Cảm giác như mình đang nhìn mọi thứ qua một lớp kính dày, thấy rõ mà không chạm tới.
Cậu nhận ra... mình đang nhìn chằm chằm vào một người.
Không phải những kẻ đang bị kéo đi. Không phải đám đông xôn xao.
Mà là Pond!
Một Pond đứng thẳng lưng giữa hội trường, dáng người cao lớn, vai rộng che khuất ánh đèn. Ánh mắt anh bình thản đến đáng sợ, không phải kiểu giận dữ bộc phát, mà là sự kiểm soát tuyệt đối. Như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới của anh.
Phuwin không biết mình đã nhìn anh bao lâu. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn ghét anh được nữa.
Pond xử lý mọi việc cực kì nhanh chóng, xong việc, anh quay người lại. Và rồi anh bắt gặp ánh nhìn đó.
Ánh nhìn không né tránh, không phòng bị chỉ có bối rối và choáng váng. Lần đầu tiên Pond được thấy Phuwin nhìn mình một cách say mê đến vậy, chứ không còn là ánh nhìn sắc bén, đánh đá.
Khoé môi Pond nhếch lên rất khẽ.
Rõ ràng, anh biết. Biết mình vừa tạo ra một ấn tượng không thể xoá trong lòng người kia.
Anh không nói gì, chỉ bước gần hơn một chút, không chạm, nhưng đủ để Phuwin cảm nhận được sự hiện diện áp sát. ngồi xuống bên cạnh. Pond đoán có lẻ Phuwin còn đơ người nên vẫn chưa phóng gai nhọn về phía mình. Vì thế, gan cũng to hơn, trêu chọc người nhỏ trước mặt.
"Em cứ nhìn như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm đấy"
Giọng Pond thấp, mang theo một chút đắc ý không giấu làm Phuwin giật mình, cậu vội vàng quay mặt đi. Tai nóng ran. Tim đập loạn như vừa bị bắt quả tang.
Pond bật cười, không thành tiếng. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ rất rõ ràng
- Con mèo này... vừa đanh đá, vừa kiêu kì làm anh thích vô cùng
Thích cách Phuwin cố giữ bình tĩnh mà vẫn để lộ sơ hở. Thích ánh mắt vừa chống cự vừa bị kéo về phía anh.
"Lần sau" anh nói chậm rãi "đừng tự đứng lên"
Phuwin siết chặt tay, giọng khàn đi cố gắng cãi
"...Tôi không cần anh dạy"
Pond nghiêng đầu, ánh mắt anh tối lại
"Không cần?" anh đáp
"Nhưng tôi vẫn làm đấy"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở. Phuwin nhận ra, từ giây phút này trở đi, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Vì nếu trước đây cậu chỉ ghét Pond vì định kiến, thì bây giờ cậu bắt đầu ghét chính cảm xúc của mình.
"Bao lâu rồi?"
Âm thang vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ chảy trong đầu cậu. Giọng Pond trầm thấp, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Không mang theo khí thế áp đảo, cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác run rẩy. Chính sự nhẹ nhàng ấy lại làm Phuwin giật mình.
Cậu quay phắt đi, như vừa bị nắm thóp
"Cái gì... bao lâu?"
Pond mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng ánh mắt thì sáng lên, giống như đã đoán trước phản ứng né tránh này từ lâu. Anh không dịch ra xa, thậm chí còn ngồi sát hơn một chút, mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Giữa đám đông, Pond Naravit chẳng hề bận tâm, trong mắt anh lúc này chỉ có một người.
"Bị ức hiếp bao lâu rồi?"
Câu hỏi rơi xuống nhẹ hẫng, nhưng Phuwin lại cảm thấy tim mình trượt một nhịp.
Cậu biết Pond đang rất gần. Gần đến mức nếu cử động mạnh một chút thôi cũng sẽ chạm phải anh. Phuwin muốn né ra, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống đất. Càng không nhúc nhích được, cậu càng mất đi thế phòng bị quen thuộc.
Phuwin cắn môi.
"Không ai ức hiếp được tôi... ngoài anh cả"
Cậu nói thật! Không phải bản thân mềm yếu, mà vì không muốn gây sự. Không phải không thể đánh trả mà vì cậu không muốn, Phuwin không hề yếu đuối, thậm chí còn có chút gan dạ. Giống như hiện tại, lời cậu nói ra mang theo ý mỉa mai, châm chọc, như một lớp gai dựng lên để tự bảo vệ mình, làm gì có ai dám nói mấy lời đó với Pond ngoài Phuwin.
Nhưng không hiểu vì sao, những lời đó lọt vào tai Pond lại hoàn toàn khác. Giống như một câu trách khẽ. Như bạn trai nhỏ đang giận dỗi cần được dỗ dành.
- Anh chỉ biết bắt nạt em thôi.
Pond bật cười, không lớn, nhưng đủ để Phuwin nghe rõ. Nụ cười ấy như vừa chạm đúng điểm ngứa, ánh mắt anh dừng trên gương mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng kia, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rất không đứng đắn.
- Đáng yêu thật.
Đối với Pond, Phuwin lúc này vừa ngốc vừa mềm, giống một con mèo dựng lông nhưng móng vuốt lại chẳng làm đau được ai.
Nhưng đối với Phuwin, Pond lại là một kẻ bắt nạt nguy hiểm hơn tất cả những người lúc nãy cộng lại. Một người có thể nhẹ nhàng hỏi han, cũng có thể lạnh lùng kéo cả thế giới xuống địa ngục chỉ bằng một câu nói.
Cậu không chịu nổi cảm giác ấy. Đứng bật dậy.
"Tôi không thích anh. Cũng không có gì để nói với anh cả"
Cậu quay người muốn rời đi, hồi hộp đến mức chính cậu cũng ghét bản thân mình vì phản ứng này. Nhưng chỉ một giây sau, cổ tay bỗng bị nắm lấy.
Rất nhanh.
Quá nhanh để kịp giữ thăng bằng.
Phuwin mất trớn, cả người bị kéo ngược lại. Trước khi kịp kêu lên, cậu đã ngã thẳng vào lòng Pond.
Vòng tay ấy vững vàng, chắc chắn, mang theo hơi ấm khiến người ta không kịp đề phòng. Lồng ngực rộng, nhịp tim trầm ổn, khác hẳn sự hỗn loạn trong đầu Phuwin lúc này.
Chỉ một tích tắc.
Nhưng cũng đủ dài để cậu cảm nhận rõ ràng.
Phuwin hoảng hốt, lập tức chống tay bật dậy, như bị bỏng.
"Đ-đừng..đừng có chạm vào tôi!"
Giọng cậu gấp gáp, hơi run, ánh mắt loạn lên vì sợ hãi nhiều hơn là tức giận.
Pond không giữ lại nữa.
Anh ngồi yên, hai tay buông lỏng, ánh mắt tối đi khi nhìn Phuwin lùi ra xa. Nụ cười biến mất, chỉ còn lại một vẻ trầm lắng vốn có.
"Xin lỗi"
Hai chữ thốt ra rất vững làm Phuwin sững cả người. Không phải vì lời xin lỗi... mà vì Pond thật sự xin lỗi. Không biện minh. Không ra lệnh. Không ép buộc.
Cậu nuốt khan, quay lưng đi, bước nhanh hơn bình thường, nhưng trong đầu lại rối tung. Cảm giác ấm áp khi ngã vào lòng người kia vẫn còn đó, như một dư âm khó chịu mà cũng khó quên.
Sau lưng, Pond nhìn theo bóng dáng ấy rất lâu. Anh khẽ siết tay lại, lần đầu tiên nhận ra có những thứ nếu muốn có, thì nhất quyết không thể dùng quyền lực để lấy. Đau quá, cảm xúc khó chịu đang dần xâm lấn. Phải chi ngây từ đầu mình dễ thương một chút, thân thiện một chút thì bây giờ đâu có tới mức đó. Muốn trách thì trách cách yêu lạ lùng của bản thân.
"Mày bắt nạt người ta làm gì? Aishhhhh"
Dò đầu bứt tai hối hận không kịp, có lẻ con mèo nhỏ kia, đã để lại một vết xước rất sâu trong lòng anh rồi.
Ảnh thương mà ảnh quan tâm kiểu cục súc thì phải chịu nha anhh👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co