Hai Thế Giới
Sau ngày hôm đó, Phuwin nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả việc bị bắt nạt.
Cậu… nhớ Pond!
Không phải kiểu nhớ rõ ràng, cũng không phải vì mong gặp. Mà là một cảm giác âm ỉ, lẩn khuất, cứ vô tình xuất hiện trong những khoảnh khắc cậu không đề phòng. Nhớ cái giọng trầm thấp ấy khi nói “tôi xin lỗi”, nhớ ánh mắt tối đi trong chớp mắt hiếm hoi kia.
Lời xin lỗi đó giống như một cái gai cắm ngược trong tim. Muốn rút ra, nhưng lại sợ đau. Muốn chấp nhận, nhưng lòng ghét bỏ vẫn còn đó, dai dẳng như một thói quen.
Cứ như đứng chênh vênh giữa một ranh giới mỏng manh.
— Yêu…?
Phuwin nhắm chặt mắt, thở dài thườn thượt, đưa tay xoa trán như muốn ép những suy nghĩ hỗn loạn kia biến mất.
“Phuwin, mày đừng có khùng nữa”
Cậu tự nói với mình như thế, giọng nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe thấy. Nhưng sự thật lại càng trớ trêu hơn.
Không điên… cũng sắp phát điên rồi.
Bởi vì từ ngày hôm đó, Pond không còn là Pond mà Phuwin từng ghét cay ghét đắng nữa.
Anh không bắt nạt
Không tranh giành
Không bạo lực
Thay vào đó là một kiểu dịu dàng im lặng đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.
Phuwin đến lớp, Pond đứng chờ ở cổng khoa. Không gọi, không vẫy tay, chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt theo dõi cho đến khi cậu xuất hiện. Phuwin đi ngang qua, Pond mới chậm rãi đi theo sau.
Hết giờ học, Phuwin xuống canteen, Pond đã ở đó từ lúc nào. Ngồi đối diện, không hỏi han, không ép buộc. Ăn xong thì đứng dậy cùng lúc.
Nhưng điều khiến Phuwin khó chịu nhất… lại là lúc tan học.
Pond không đi trước.
Không đi cạnh.
Mà đi sau, anh luôn đi theo sau cậu, cách đúng vài bước chân như vệ sĩ đang làm nhiệm vụ.
Giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm, không xâm phạm, nhưng cũng đủ gần để Phuwin nhận ra sự hiện diện ấy mọi lúc. Như một cái bóng lặng lẽ, như một... cái đuôi nhỏ không chịu biến mất.
Có những lúc, Phuwin thậm chí còn nghĩ… bản thân mình đang cô lập Pond.
Cậu không quay đầu. Không dám nói chuyện. Càng không dám hỏi.
Không phải vì ghét nữa, mà vì… không dám.
Không dám hỏi xem tại sao Pond lại làm vậy. Không dám đối diện với câu trả lời có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Nhưng càng ngày, sự im lặng đó càng trở nên kỳ quặc.
Những ánh mắt xung quanh bắt đầu khác đi. Vô số lời thì thầm vang lên mỗi khi Phuwin bước qua. Họ không dám lại gần cậu để hỏi han.
Nhưng Phuwin biết rõ… họ đang nói về ai.
“Đại ca Nara dạo này đi học đều ghê”
“Người của anh Pond”
“Thằng nhóc đó được bảo kê, đừng dại mà chạm”
“Xem cách ảnh quan tâm người ta kìa ai dám chạm vào cậu nhóc đó chứ”
“Hai người họ có quan hệ gì à?”
“Không phải ghét nhau lắm sao?”
Cậu đi đến đâu tiếng xì xào theo đến đó. Sự chú ý ấy khiến Phuwin ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Và hôm nay, khi những lời bàn tán lại một lần nữa vang lên sau lưng, à không những sau nhưng mà là trong tiết giảng của ba cậu. Phuwin cuối cùng cũng không chịu được nữa. Sợ mọi chuyện vượt qua giới hạn, sợ ba mẹ phát hiện mình thân thiết với Pond.
Cố gắng đến hết tiết học, Phuwin đang đi bỗng dừng bước. Pond cũng dừng lại theo bản năng.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại khi Phuwin quay phắt người, ánh mắt không còn né tránh nữa mà nhìn thẳng vào Pond.
“Anh rốt cuộc muốn cái gì?”
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ rõ. Đủ để Pond biết… cậu đã không thể giả vờ như không thấy nữa.
Không khí giữa hai người chùng xuống.
Pond nhìn Phuwin rất lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu thấy bồn chồn, tim đập lệch nhịp. Rồi anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp nhưng không áp đặt.
“Tôi không muốn gì cả”
Phuwin cau mày, đây không phải thứ cậu muốn nghe. Anh ta nói dối!
“Không muốn? Vậy thì đừng có theo tôi nữa”
Pond khẽ lắc đầu, bước gần thêm vài bước.
“Em nhầm rồi, tôi không theo. Tôi chỉ… ở đó thôi”
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Phuwin bắt đầu mất kiểm soát. Tính đanh đá không cho phép cậu giữ bình tĩnh nữa.
“Anh làm vậy để làm gì?”
Pond im lặng một chút, rồi lần đầu tiên kể từ hôm đó, anh bước lên ngang hàng với Phuwin.
“Để anh biết… em vẫn ổn”
—Bùmmm—
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng lại nặng đến mức Phuwin không kịp phòng bị.
Cậu rối loạn, bắt đầu mất tập trung, người này nói cái gì vậy? Anh ta có biết bản thân vừa nói cái gì không?
Cậu quay mặt đi né tránh, cổ họng khô khốc. Cố bật ra ba chữ.
“Tôi không cần”
“Tôi biết”
Pond đáp ngay, không chần chừ.
“Nhưng tôi cần”
Phuwin sững người.
Gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng ồn ào xa xa của trường học. Giữa không gian ấy, Phuwin bỗng nhận ra… ranh giới giữa yêu và hận mà cậu cố giữ lấy, đang bắt đầu rạn nứt dữ dội.
Và điều đáng sợ nhất là
Lần này, chính cậu cũng không chắc mình có muốn vá nó lại hay không.
“Anh… anh bị điên à?”
Giọng Phuwin nhỏ thôi, nhưng đủ sắc để cứa vào không khí đang căng chặt giữa hai người. Pond nghe rõ từng chữ. Rõ đến mức tim anh khẽ khựng lại. Nhưng anh vẫn chưa trả lời.
Sự im lặng ấy làm Phuwin bực mình.
Bực vì không hiểu. Bực vì bản thân lại mong đợi một câu trả lời rõ ràng.
Cậu siết chặt quai cặp, quay lưng định bước đi, Pond bắt đầu hoảng như thể chỉ cần cậu đi thêm một bước nữa thôi thì mọi thứ sẽ trở lại trật tự vốn có.
“Phuwin!”
Giọng Pond vang lên sau lưng, trầm và gấp hơn thường ngày.
Rồi một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu.
Không mạnh, không kéo giật. Chỉ đủ để giữ lại.
Phuwin đứng sững
Cậu quay đầu nhìn Pond, ánh mắt vừa đề phòng vừa chờ đợi, cậu đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ điều gì sắp được nói ra.
“Tôi…”
Pond mở miệng, rồi lại im bặt
Chỉ một giây thôi, nhưng Phuwin nhìn thấy rất rõ.
Sự do dự.
— Do dự?
— Anh ta… do dự thật sao? Naravit cũng có việc mà bản thân không dám chắc.
— Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ?
Hàng loạt suy nghĩ đập loạn trong đầu Phuwin, khiến tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu.
Rồi Pond hít sâu một hơi, buông lỏng lực tay nhưng vẫn không thả ra hoàn toàn. Đôi tay ấy bắt đầu trượt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ.
“Phuwin, tôi muốn theo đuổi em”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Không ồn ào
Không tuyên bố chiếm hữu
Không mang khí thế áp đảo của một kẻ quen đứng trên cao
Chỉ là một câu nói thẳng thắn, nghiêm túc đến mức khiến Phuwin… không kịp phản ứng.
“H…Hả?”
Cậu bật thốt ra một tiếng ngắn ngủn, mắt mở to, đầu óc trống rỗng như vừa bị ai đó đánh úp.
“Anh.. anh nói cái gì vậy?”
Pond nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không né tránh, cũng không cười cợt. Anh hiện tại khác hẵn với kẻ bắt nạt trước kia mà Phuwin ghét, thậm chí còn có chút đáng yêu.
“Tôi nói, tôi muốn theo đuổi em. Tôi..”
“Anh lấy tư cách gì?”
Phuwin hỏi rất nhanh, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì bản thân sẽ không còn đủ can đảm để hỏi nữa.
“Với tư cách... là một người thích em”
Không phải “trùm trường”.
Không phải “con trai nhà Lertratkosum”.
Không phải kẻ từng bắt nạt cậu năm nào.
Chỉ là một người thích em.
Cổ họng Phuwin nghẹn lại.
“Anh không thấy nực cười sao?”
Giọng cậu bắt đầu run.
“Chúng ta ghét nhau. Gia đình tôi ghét gia đình anh. Anh từng… từng...”
“Tôi biết”
Pond cắt lời, giọng thấp xuống.
“Tôi biết mình từng là kẻ tồi tệ”
— Nhưng muốn thu hút sự chú ý của em nên anh đành phải làm phản diện thôi.
Bàn tay anh cuối cùng cũng buông ra, lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách rõ ràng như muốn tạo cảm giác an toàn cho người đối diện.
“Nên tôi mới nói là theo đuổi, không phải bắt em phải thích tôi”
Phuwin sững người. Cậu ngơ ngác như đang mơ
“Em có thể từ chối”
Pond tiếp lời, từng chữ đều chậm rãi.
“Có thể ghét tôi, tránh tôi, mắng tôi. Tôi đều chịu được”
“Nhưng...”
Ánh mắt anh dịu đi, không còn chút gì của kẻ ngông cuồng năm xưa.
“Đừng bắt tôi phải giả vờ như không có gì”
Im lặng bao trùm.
Phuwin đứng đó, tim đập loạn, đầu óc quay cuồng. Cậu ghét Pond. Ít nhất… cậu luôn nghĩ là mình ghét anh.
Nhưng tại sao khi nghe những lời này, thứ cậu cảm thấy lại không phải là tức giận?
“Anh nghĩ… tôi sẽ đồng ý sao?”
Pond lắc đầu, trông vô cùng bất lực, đối với Pond thì hiện tại anh chẳng có chút hi vọng nào. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh không muốn cậu ghét mình, khoảng thời gian vừa qua đã là quá lớn.
“Tôi không nghĩ...”
“Tôi chỉ hy vọng”
Hy vọng
Một từ quá mềm, quá trái ngược với hình ảnh Pond trong ký ức của Phuwin.
Cậu cúi đầu, tóc rũ xuống che đi ánh mắt đang dao động.
“Anh... đúng là điên rồi” Phuwin nói khẽ.
Pond cười nhẹ.
“Có thể... không?”
Một khoảng lặng nữa. Rồi Phuwin siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.
“Tôi… tôi không trả lời anh bây giờ đâu”
Pond gật đầu ngay, không chút thất vọng có lẻ vì tinh thần đã lên dây cót.
“Ừm”
“Và anh đừng có theo tôi kiểu đó nữa”
Pond suy nghĩ một chút, rồi đáp nhanh
“Tôi sẽ không theo sau”
“Nhưng..”
“Tôi sẽ luôn đi chậm hơn em một chút”
Phuwin ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Pond nhếch môi, nụ cười rất khẽ.
“Để nếu em quay lại, tôi vẫn luôn ở đó”
Phuwin quay lưng bước đi.
Nhưng lần này, bước chân cậu không còn vội vã như trước. Môi khẽ cong không rõ vì sao.
Cậu nhận ra rồi
Rằng từ lúc này trở đi, ranh giới giữa yêu và hận trong lòng cậu… đã chính thức lệch đi.
Trời ơi sao nói fic ngắn mà tui viết dài quá trờii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co