Hai Thế Giới
Thế là bắt đầu từ cái hôm định mệnh đó, không chỉ Pond thay đổi về mọi thứ mà Phuwin cũng vậy. Sự thay đổi ấy không rõ ràng, không ồn ào, thậm chí chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Nhưng nó cứ tồn tại, lặng lẽ như một thói quen mới vừa hình thành.
Phuwin thôi không né tránh ánh mắt Pond nữa. Khi vô tình bắt gặp anh giữa hành lang trường hay đơn giản là trước sân nhà, cậu không quay đi ngay, mà lại chậm hơn một nhịp.
Cũng giống như hôm nay. Sau bữa tối, Phuwin đang dọn lại bàn học thì nghe thấy một âm thanh rất khẽ vang lên.
Cộc- Cộc.
Bị âm thanh đó làm cho giật mình vội ngẩng lên cửa chính nhưng tiết quá, không phải tiếng gõ cửa chính. Mà chính xác hơn là... cửa sổ.
Phuwin khựng lại, tim đập nhanh hơn. Phòng cậu ở tầng hai, ban công có cây cổ thụ sát bên, tiếp đến mới tới nhà của tên đáng ghét kia nên khi gió đêm thổi qua làm lá cây khẽ lay khiến cậu có chút sợ. Nhưng âm thanh kia... rõ ràng là do con người tạo ra.
Cộc- Cộc.
"A...Ai đó?"
Không có tiếng trả lời.
Phuwin nuốt khan, bước chậm đến bên cửa sổ, mắt nhắm nghiền, cắn răng kéo rèm ra một chút rồi mở hé.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu sững người.
"Pond?" lời nói vì bất ngờ mà trượt khỏi miệng
Dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài sân, Pond đứng dựa vào thân cây, một tay chống lên thành ban công, tay kia cầm túi giấy nhỏ. Áo thun đen, tóc hơi rối vì gió đêm, ánh mắt nhìn lên cậu bình thản đến mức như thể việc đứng ở đây là hoàn toàn hợp lý.
"Tôi làm em giật mình à?" Giọng anh thấp, cố ý nói nhỏ.
"Anh... anh làm cái gì ở đây vậy?!"
Phuwin hạ giọng, mắt đảo nhanh về phía cửa phòng như sợ ba mẹ nghe thấy.
"Tôi.. muốn gặp em, nhưng nếu gõ cửa chính thì sẽ bị mắng mất" Pond nhún vai.
"Nên tôi đổi hướng"
Phuwin cứng họng. Môi nhỏ mấp máy thốt ra một câu.
"Anh bị điên thật rồi!"
"Tôi biết"
Pond đáp gọn. Trái ngược hoàn toàn với sự hoang mang của Phuwin, anh còn vô tư giơ túi giấy trên tay lên một chút.
"Em ăn tối chưa?"
"Rồi" Phuwin đáp nhanh đến mức chính mình cũng suýt không nghe được.
"Ừm" Pond gật đầu, không ép hỏi thêm.
"Vậy cái này để ăn sau đi"
"C..cái gì?"
"Sữa nóng với bánh ngọt"
Phuwin nhìn túi giấy, tim đập lệch một nhịp. Đầu rối như tơ vò. Cái gì đây? Anh ta lại muốn làm gì? Lúc trước bắt nạt người ta cho đã bây giờ lại muốn vỗ béo hả?
"Tôi không bảo anh phải..."
"Tôi biết"
Pond cắt lời rất nhanh như sợ Phuwin từ chối .
"Tôi chỉ theo đuổi em thôi mà"
Câu nói quen thuộc ấy khiến Phuwin cắn môi. Đôi tai nhỏ bắt đầu đỏ một cách mất kiểm soát.
"Anh có biết giờ này là mấy giờ rồi không?"
"Chín rưỡi"
"Biết mà vẫn..."
"Tôi không vào phòng đâu" Pond nói ngay
"Tôi chỉ đứng đây năm phút"
"Năm phút?"
"Nếu em không muốn, tôi đi liền"
Phuwin im lặng. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo mùi cây cỏ quen thuộc. Dưới ánh đèn, Pond đứng đó rất thật, rất gần, nhưng lại giữ khoảng cách kỳ lạ. Anh hoàn toàn khác với Pond mà Phuwin biết, lo lắng, ân cần, ấm áp và quan tâm. Dù cậu có muốn từ chối, cũng không thắng nổi thứ trong lòng cứ đập loạn.
Cuối cùng, Phuwin đành mở cửa sổ rộng hơn một chút. Cậu không nói gì nhưng hành động lại rất dễ hiểu, chỉ đủ để Pond biết. Pond mỉm cười, nụ cười rất dịu, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Anh bước gần một bước.
"Hôm nay em mệt không?"
Phuwin dựa tay lên khung cửa, không nhìn anh.
"Bình thường"
"Có ai làm phiền em không?"
"Không"
"Ừm" Pond gật đầu, dường như chỉ cần nghe thế là đủ.
Một lúc sau, anh đặt vài túi giấy lên bậu cửa.
"Tôi đi đây"
Phuwin giật mình, quay phắt
"Hết... năm phút rồi à?" Pond nhìn đồng hồ
"Còn một phút"
"Vậy sao..."
"Tôi sợ ở lâu quá, em sẽ khó xử"
Câu nói đó khiến Phuwin ngẩng đầu lên nhìn anh.
Pond đã quay lưng, nhưng trước khi bước đi, anh dừng lại, quay đầu nói thêm một câu rất khẽ.
"Ngủ ngon, Phuwin"
Không chờ cậu đáp, Pond trèo xuống cây, biến mất vào bóng tối.
Phuwin đứng yên bên cửa sổ rất lâu. Túi giấy vẫn còn đó. Sữa vẫn còn ấm. Và tim cậu... cũng vậy. Có lẽ, sự thay đổi đáng sợ nhất không phải là Pond trở nên dịu dàng. Mà là... cậu bắt đầu quen với việc có anh đối xử dịu dàng với mình.
Cứ như thế, từ hôm đó trở đi, ngày qua ngày mọi thứ cứ diễn ra như một thói quen kỳ lạ.
Đúng 8 giờ tối, không sớm hơn cũng không muộn hơn.
Cộc- Cộc.
Tiếng gõ quen thuộc vang lên nơi cửa sổ tầng hai, nhẹ nhưng đủ để tim Phuwin lỡ một nhịp. Không cần nhìn, cậu cũng biết là ai.
Pond!
Luôn là Pond!
Có hôm là bánh ngọt, hôm khác là sữa hạnh nhân, nước trái cây, kẹo dẻo, thậm chí có ngày còn là cháo nóng được bọc kỹ càng. Không cần biết Phuwin có đói hay không, có thích hay không, người kia vẫn xuất hiện đều đặn như một lời nhắc nhở thầm lặng. Phuwin nhiều lần tự hỏi.
- Cái này... có tính là yêu đương lén lút không nhỉ?
Cậu dựa lưng vào tường, tay kéo rèm cửa, tim đập nhanh khi nhìn bóng dáng quen thuộc đang thoăn thoắt trèo lên cây. Không biết từ bao giờ chỉ khi thấy Pond ở trước mặt Phuwin mới thôi trông ngóng, dần dần cũng bắt đầu chờ đợi người ta đến mức khóa cửa sổ cũng không chốt. Lo lắng cho người ta, mỗi lần Pond bước lên ban công, Phuwin lại vô thức nín thở.
Không biết là lo anh trượt chân ngã xuống.
Hay lo phụ huynh phát hiện ra một "kẻ xâm nhập" to cao đang leo cửa sổ nhà mình.
Có những hôm, Phuwin còn chưa kịp mở cửa đã buột miệng nói nhỏ
"Anh trèo chậm thôi..."
Pond ở bên ngoài nghe thấy, nhếch môi cười, giọng trầm thấp vọng vào
"Em lo cho tôi à?"
"A..ai thèm lo cho anh!"
Phuwin đỏ mặt, kéo cửa sổ mạnh tay hơn cần thiết.
"Ngã gãy chân thì ráng chịu"
"Vậy à?" Pond bước vào, đặt túi đồ xuống, ánh mắt cong lên đầy ý cười.
"Tôi còn tưởng nếu tôi ngã, em sẽ xuống băng bó cho tôi chứ"
"A..anh mơ đi!" Phuwin quay mặt đi, nhưng tai đỏ đến mức chính cậu cũng thấy nóng.
Những cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra với tần suất dày đặc hơn, tuy không dài, cũng không sâu. Nhưng đủ làm lòng người mềm ra.
Pond không bao giờ ở quá lâu. Có khi chỉ mười phút, có khi còn chưa đến năm phút. Phuwin thấy khó hiểu, nhưng khi hỏi tới Pond cũng chỉ cười cười trả lời, là do chỉ muốn đến để thấy mặt Phuwin, để đặt đồ xuống, để quan tâm hỏi vài câu rất bình thường.
"Hôm nay em học mệt không?"
"Có ai làm phiền em không?"
"Ngày mai có tiết sớm không?"
Phuwin trả lời cộc lốc, ngắn gọn. Nhưng khi Pond chuẩn bị đi, cậu lại vô thức hỏi một câu ngược lại.
"Mai...Mai anh cũng đến à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Phuwin đã hối hận. Nhưng Pond chỉ cười.
"Nếu em không đuổi"
"Tôi đâu có..."
"Vậy là không đuổi" Pond nói chắc nịch, như vừa thắng một trận lớn vui cười hớn hở rời đi.
Có những lúc, Phuwin đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng Pond khuất dần trong bóng tối, trong lòng trào lên cảm giác rất lạ. Cậu không còn khó chịu hay bực bội với anh nữa. Mà thậm chí còn thấy... vui. Vui vì có người nhớ giờ giấc của mình. Vui vì có người lén lút trèo cây chỉ để mang một hộp bánh. Vui vì có người trêu chọc khiến tim mình loạn nhịp.
Phuwin ghét phải thừa nhận điều đó.
Nhưng cậu không thể phủ nhận. Biết làm sao đây.
Mỗi tối gần 8 giờ, cậu đều vô thức nhìn đồng hồ. Và khi tiếng gõ vang lên, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Gấp rút hơn một chút, hồi hộp chờ đợi nhiều hơn một chút. Phuwin còn không quên ăn diện, làm đẹp chỉ để gặp người ta, chỉ để người ta khen vài câu.
"Hôm nay em... đẹp thật"
"Gần ngủ rồi mà ăn mặc đẹp vậy sao?"
Nhầm lúc Phuwin bắt đầu lăn lộn trên giường, vò đầu bức tai vì nhớ về ai đó. Có lẽ... việc đáng sợ nhất không phải là Pond theo đuổi cậu.
Mà là cậu bắt đầu mong chờ điều đó.
Omg bị dài quá ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co