🚫Hai Thế Giới❌️
⚠️ Cảnh báo nội dung ⚠️
‼️‼️Tất cả tình tiết trong truyện hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện ngoài đời thực. Nếu bạn không thích hoặc không thoải mái với chi tiết nào, vui lòng bỏ qua để tránh khó chịu.
Mong mọi người đọc truyện với tinh thần giải trí và tôn trọng‼️‼️
‼️‼️WARNING: fic này vài chap nội dung 16+ có từ ngữ chưa chuẩn mực hoặc có thể gây khó chịu cho người đọc mọi người cân nhắc trước khi xem. Ai không xem được có thể skip. Xin nhắc lại, đây là câu chuyện không có thật, chỉ dựa trên trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật. XIN CẢM ƠN ‼️‼️‼️
“Mập mờ?”
“Không phải mập mờ”
“Hẹn hò?”
“Mà cũng chẳng phải hẹn hò”
“Vậy rốt cuộc là gì?”
“Không là gì cả... ưmmm... khó chịu quá”
Phuwin nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, miệng lẩm bẩm hỏi qua hỏi lại mấy câu vô tri, trong đầu xoay vòng cùng một câu hỏi ấy từ nãy đến giờ. Giờ đã gần mười giờ tối rồi mà vẫn không có tiếng gõ cửa sổ nào hết. Cũng không có bóng người trèo cây. Không có túi bánh đặt lên bậu cửa.
Quá trễ.
Quá khác thường.
“Hmmm mình nghĩ nhiều làm gì chứ”
Phuwin lẩm bẩm, kéo chăn lên ngang cằm như muốn ép bản thân đi ngủ.
“Mình cũng đâu là gì... của người ta, chỉ là 'kẻ thù' truyền kiếp”
Nhưng càng cố nhắm mắt, cậu càng tỉnh. Không phải vì nhớ. Chỉ là… khó chịu thôi.
Khó chịu vì thói quen bị phá vỡ
Khó chịu vì không biết người kia đang làm gì
Khó chịu vì chính bản thân mình đang chờ đợi
“Bị khùng rồi”
Phuwin bật dậy, bước ra cửa sổ, kéo rèm ra một chút. Sân sau tối mờ, cây cổ thụ đứng yên lặng, không có ai cả. Tim cậu bắt đầu trùng xuống một nhịp.
— Có khi hôm nay anh ta không đến.
Ý nghĩ đó khiến ngực Phuwin bỗng chật lại. Cậu đang định khóa cửa sổ nhưng đúng lúc ấy
Cạch
Một tiếng rất nhỏ vang lên làm Phuwin giật mình quay phắt lại.
Cạch cạch
— Pond?
Cậu mở lại cửa sổ vừa chuẩn bị khép, động tác có phần nhanh hơn mọi ngày. Đúng là Pond, anh đứng đó. Nhưng không giống mọi khi.
— Hình như...
Ánh mắt anh không còn tỉnh táo, vai dựa vào thân cây như để giữ thăng bằng. Trên người vẫn là áo thun quen thuộc, nhưng hơi thở mang theo mùi cồn nhè nhẹ.
— Anh ta say rồi?
“Anh uống rượu?” Phuwin cau mày, giọng thấp xuống theo bản năng.
Pond ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mờ đi một chút, nhưng khi nhận ra là Phuwin, khóe môi anh cong lên.
“Em chưa ngủ?”
Phuwin không trả lời, hàng lông mày nhíu chặt khi thấy người kia loạng choạng, lơ đi câu hỏi của mình.
“Giờ này rồi, anh đến làm gì?”
Phuwin nói nhanh, rõ là đang dỗi, nhưng tay lại đưa ra đỡ lấy khi Pond lảo đảo bước lên ban công.
“Tôi… đến muộn một chút” Pond đứng vững lại, giọng trầm hơn bình thường.
Bây giờ nhìn gần, Phuwin mới nhận ra mặt anh rất đỏ, môi cũng đỏ, gần như say bí tỉ.
“Xin lỗi”
Hai chữ đó khiến Phuwin sững người.
“Anh xin lỗi cái gì chứ…”
“Vì để em chờ, là tôi không tốt”
Câu nói rất khẽ, nhưng đủ làm tim Phuwin đập mạnh một cái.
“Ai chờ anh!” Phuwin phản bác ngay, tai bắt đầu nóng bừng.
“Tôi chỉ… quen giờ đó thôi”
Pond cười nhẹ, ánh mắt dịu xuống.
“Ừm”
“Quen rồi”
Anh đặt túi giấy lên bậu cửa. Hôm nay không nhiều thứ như mọi khi. Chỉ có một hộp sữa nhỏ và vài viên kẹo bạc hà, còn có cả thuốc tỉnh rượu.
“Uống cái này cho tỉnh rượu đi”
Phuwin nói, gần như theo phản xạ. Với lấy chai nước suối. Pond nhìn cậu, ánh mắt chậm lại. Pond rất ít, à không, phải là rất hiếm thấy một Phuwin ân cần, nhẹ nhàng như vậy, từ khi biết nhau có lẻ đây là lần đầu Pond thấy Phuwin lo lắng cho mình như vậy, trong lòng có chút nở hoa khó giấu. Làm anh rất muốn trêu chọc con mèo này.
“Em lo cho tôi?”
“Tôi không...” Phuwin bị hỏi trúng tim đen liền đỏ mặt quay đi.
“Tôi biết” Pond cắt lời, nhưng không trêu nữa.
“Tôi biết em không thừa nhận”
Không khí giữa hai người lặng đi. Phuwin nhìn Pond kỹ hơn, lâu hơn. Dưới ánh đèn mờ, anh trông mệt mỏi, nhưng lại bình yên lạ thường, như thể nơi này là chỗ anh nhất định phải đến, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
“Anh uống với ai?” Câu hỏi bật ra một cách bất giác trước khi Phuwin kịp ngăn mình lại.
Pond hơi ngạc nhiên, rồi thành thật trả lời
“Với ba tôi”
Phuwin im lặng.
“Chuyện không hẵn là không vui chỉ là hơi khó một chút” Pond nói thêm, giọng trầm xuống.
“Nhưng tôi không muốn không đến”
Tim Phuwin khẽ thắt lại, cậu thật sự rung động, Phuwin đứng trước vô vàn lời tán tỉnh chân thành của Pond là chưa từng thoát được. Thậm chí, cậu từng nghĩ nếu nhà cậu không gia giáo. Nếu gia đình hắn không giàu sang, lộng lẫy liệu cả hai có phải đã thoải mái hơn... dù chỉ một chút.
“Thật ra.. anh không cần phải..”
“Tôi muốn, Phuwin” Pond ngẩng lên nhìn cậu.
“Tôi nói rồi, tôi theo đuổi em mà”
Câu nói ấy hôm nay không còn khiến Phuwin bối rối như trước. Nó chỉ khiến cậu… thở dài.
“Anh đúng là đồ phiền phức”
Phuwin lẩm bẩm, nhưng vẫn mở cửa sổ rộng hơn.
“Vào đứng cho vững đi”
Pond mỉm cười rạng rỡ, bất ngờ đến xém tỉnh táo.
“Em nói sao?”
Phuwin ngượng ngùng nhưng không muốn người kia bị trúng gió đâu.
“Ở đây gió lớn... tôi..”
“Vậy là… tôi được ở lại thêm một chút?”
Pond vui vẻ, mắt sáng hẵn không còn ủ rũ như cún mắc mưa nữa. Đối với anh khiến Phuwin mở lòng không phải chuyện dễ, nên có phần bất ngờ khi được mời vào phòng.
Phuwin quay mặt đi cố giấu biểu cảm đang tố cáo mình. Cậu chu chu môi lấp liếm giải thích.
“Chỉ cho tỉnh rượu thôi. Anh uống say ở ngoài đó gió thổi, lỡ trượt xuống mắc công tôi... bôi thuốc”
“Ừm” Pond nhìn Phuwin ngại ngùng tìm lí do cho mình ở lại mà tim nở hoa. Anh đáp, giọng thấp và dịu.
“Như vậy là đủ rồi”
Giữa họ không phải là mập mờ. Cũng chưa phải hẹn hò. Mà là một thứ còn nguy hiểm hơn. Là thói quen, là quan tâm, là việc cả hai đều không còn giả vờ như không thấy nhau được nữa.
Được cho phép vào phòng, dù chỉ là “đứng cho tỉnh rượu” đối với Pond đã là một đặc ân hiếm hoi. Sợ người thương đổi ý, anh bước nhanh qua cửa sổ, vừa giữ thăng bằng vừa cố không làm ra vẻ quá vui. Nhưng niềm vui ấy lại phản chủ. Cồn làm anh choáng, tim làm anh run. Chân vừa đặt lên sàn, mũi giày vướng vào mép khung cửa.
“Pond!”
Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Anh loạng choạng, mất trớn, cả người đổ về phía trước. Và rồi
Bịch
Pond ngã thẳng vào vòng tay Phuwin. Đè ở trên người cậu. Ngực chạm ngực, hơi thở chồng lên nhau. Mùi cồn nhàn nhạt hòa với mùi sữa nóng quen thuộc trên người Phuwin. Làm cậu sững người, mắt mở to. Hai tay theo phản xạ giữ lấy vai Pond, cả người cứng đờ như bị đóng băng. Tim cậu đập thình thịch, mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Gần quá, gần đến mức khiến người ta sững sờ.
“Xin lỗi…”
Phải mất vài phút sau, Pond mới hoàn hồn trở lại, nói rất khẽ, giọng sát bên tai cậu, hơi thở nóng hơn bình thường.
“Tôi… không cố ý”
Nói thì nói vậy, nhưng anh không đứng dậy ngay. Không phải vì không muốn. Mà vì… hình như không nỡ.
Phuwin cảm nhận rất rõ trọng lượng của Pond, vòng tay anh vô thức siết lại để giữ thăng bằng, rộng và ấm, bao trọn lấy cậu. Một cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm.
“Anh… anh đứng dậy đi”
Phuwin nói nhỏ, giọng có chút run.
“Pond!”
Phuwin khẽ gọi, giọng thấp xuống khi nhận ra anh vẫn còn dựa vào người mình, không có dấu hiệu muốn đứng dậy.
Không trả lời.
“Pond, đứng dậy đi”
Cậu nói rõ hơn, tay đặt lên vai anh, định đẩy nhẹ ra. Vẫn không có phản ứng.
Pond hiện tại đã nhắm mắt, trán tựa vào hõm cổ Phuwin, hơi thở đều đều, nóng ấm phả lên da khiến cậu tê dại.
“Anh nghe không đó?”
Phuwin bắt đầu cuống.
Bàn tay đặt trên vai Pond chần chừ giữa việc đẩy ra hay giữ lại. Nếu đẩy mạnh quá, sợ anh ngã. Nếu không đẩy… thì khoảng cách này nguy hiểm quá.
“Pond?”
Vẫn im lặng.
Chỉ có nhịp thở anh chậm rãi, như thể thật sự đã ngủ mất rồi.
“Anh đừng có giả vờ”
Phuwin nói nhỏ, nhưng trong giọng lại không có mắng mỏ, chỉ có lo lắng lẫn sốt ruột và nũng nịu.
“Tôi biết anh nghe mà~”
Pond khẽ nhúc nhích. Chỉ một chút thôi, đủ để Phuwin cảm nhận rõ hơn vòng tay đang giữ lấy eo mình. Bàn tay to lớn còn lại đặt sau lưng cậu, không siết, nhưng cũng không buông. Phuwin nhận ra, người kia đang cố tình chiếm lợi.
“Nếu anh không đứng dậy, tôi gọi người đó”
Cậu dọa, nhưng giọng lại nhỏ đến mức không có chút sát thương nào.
Pond khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhẹ, rung lên ngay sát tai Phuwin.
“Nghe rồi”
Phuwin giật mình
“Vậy sao anh còn..”
“Cho tôi thêm một chút”
Pond nói khẽ, giọng trầm và thấp hơn thường ngày.
“Chỉ một chút thôi”
“Một chút là bao lâu?”
“Cho đến khi em thôi run”
Phuwin cứng người, cắn chặt môi, xấu hổ muốn chết.
“Tôi không có run!”
“Ừm” Pond đáp, nhưng giọng đầy ý cười.
“Là tôi run”
Phuwin tim đập loạn vì mắc cỡ, đang cố gắng bình tĩnh để đẩy con người 1m85 kia ra.
“Anh đang lợi dụng tôi đó”
“Không dám” Pond nghiêng đầu, trán chạm nhẹ vào vai Phuwin.
Cả hai cứ thế không ai nói gì nữa, người tha hồ ôm ấp, người kia nuông chiều mà để yên không đẩy ra. Chắc là không đẩy nổi hoặc cũng có thể là không muốn đẩy nữa.
Sau một lúc lâu, sau khi ôm hả hê anh bỗng ngẩng đầu lên.
Không còn ánh mắt lơ đãng của người có men say, mà là ánh nhìn thẳng thắn, chậm rãi, như đang xác nhận một điều gì đó rất nghiêm túc.
“Phuwin~”
Giọng anh trầm xuống có phần làm nũng, kéo dài cái tên ấy như một lời gọi thân quen đến mức nguy hiểm.
Phuwin cứng người. Cậu không trả lời, không dám trả lời thì đúng hơn.
Không dám cử động, càng không dám nhìn lên nơi ánh mắt đang khóa chặt lấy mình. Tim đập nhanh đến mức tai ù đi theo từng nhịp, như va thẳng vào lồng ngực.
“Phuwin~” Pond gọi lại lần nữa, anh bắt đầu cúi gần hơn, như để chắc chắn người kia nghe được.
“Trả lời anh đi mà~~”
Phuwin mím chặt môi, tay nắm lấy mép áo mình, tay kia ở trên vai Pond vô thức đẩy nhẹ, đầu óc trống rỗng. Pond hiện tại y như một con cún lớn say xỉn mà làm nũng, cả gương mặt đỏ au dữ dội như đang xin xỏ thức ăn. Cậu biết, lúc này chỉ cần mình lên tiếng, dù chỉ một chữ thôi, thì thứ cân bằng mong manh này sẽ sụp đổ ngay lập tức.
“…”
Pond cười mỉm, khẽ nghiêng người, khoảng cách rút ngắn đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.
“Sao lại im lặng?”
Giọng anh không trách, chỉ giống như đang dỗ dành. Nhưng hỏi cở nào thì người nhỏ cũng không trả lời, hết cách Pond phải bắt đầu dùng chiêu.
Bàn tay nhẹ nhàng trượt, đặt lên eo Phuwin. Không mạnh bạo, chỉ là một cái giữ rất nhẹ, như để chắc chắn cậu vẫn còn ở đó, chưa biến mất. Rồi đột nhiên, bóp nhẹ.
“Ưm…”
Một âm thanh rất nhỏ bật ra khỏi cổ họng Phuwin trước khi cậu kịp ngăn lại. Cả người nóng bừng, nhìn cậu trông còn say hơn cả người say.
Bị ép phải trả lời, Phuwin mắc cỡ, đỏ mặt đến mức không biết giấu vào đâu. Cậu ngẩng đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Anh.. đừng”
Cuối cùng thì người nhỏ cũng trả lời, anh mỉm cười thỏa mãn, cúi xuống thấp hơn, ánh mắt mềm hẳn đi.
“Bé Phuwin~~”
Cái cách anh gọi khiến tim Phuwin đánh thình một trận thật mạnh. Vừa bất ngờ vừa hoảng như con mèo bị dẫm phải đuôi.
Pond nghiêng đầu sâu hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
“Em không thích à?”
Phuwin không trả lời được.
Thích hay không… cậu không dám nghĩ.
“Hôn được không, bé?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, không ép, không vượt ranh giới. Chỉ là một lời xin phép.
Phuwin nín thở.
— Anh ta, muốn... h..hôn ư?
— Hôn mình sao? Ai là là bé?
Toàn bộ thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu cảm nhận rất rõ bàn tay Pond đang đặt ở eo mình, ánh mắt anh chờ đợi, kiên nhẫn đến mức đáng sợ.
Trong đầu Phuwin loạn hết cả lên.
Tai ù đi, như có ai đó gõ nhịp liên hồi ngay bên thái dương. Tim đập nhanh đến mức cậu không nghe rõ được tiếng thở của chính mình nữa. Pond vẫn ở đó, quá gần, gần đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là chạm.
— Hôn… hay không?
— Nên đẩy ra không?
— Nhưng nếu đẩy… thì sao lại tiếc thế này?
Phuwin chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cảm giác ấm nóng bất ngờ chạm vào môi.
Rất nhẹ
Nhẹ đến mức nếu không tập trung, có lẽ cậu sẽ tưởng đó chỉ là ảo giác do đầu óc rối bời sinh ra.
Mắt Phuwin trừng to.
Toàn thân đông cứng.
Pond đang hôn cậu!
Không vội vàng, không thô bạo. Chỉ là môi chạm môi, chậm rãi, mang theo hơi men nhàn nhạt và nhịp thở không đều, như thể chính anh cũng không chắc mình có được phép làm vậy hay không.
“Ư… mmmm”
Phuwin muốn đẩy ra.
Thật sự muốn!
Ý nghĩ ấy rõ ràng đến mức bàn tay đã nhúc nhích, đặt lên ngực Pond. Nhưng thay vì dùng lực, cậu lại… chỉ bám lấy. Khiến Pond để ý mà nắm lấy nó, khóa chặt lên phía trên.
Tim đập mạnh hơn. Trong suy nghĩ ngây thơ của cậu, hôn sẽ rất khó chịu, hôn Pond thì càng kì lạ hơn, nhưng sao hiện tại, cảm giác ấy không đáng sợ như cậu tưởng.
Ngược lại, nó khiến người ta choáng váng, tê dại từ môi lan xuống cổ, rồi trượt thẳng vào ngực. Pond khẽ nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn một chút, vẫn giữ nhịp chậm, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là Phuwin sẽ biến mất.
Phuwin run lên.
Một tiếng thở khe khẽ bật ra ngay giữa nụ hôn.
Pond dừng lại trong tích tắc, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, trán chạm trán cậu, giọng khàn khàn vì rượu lẫn vì kiềm chế.
“Không được thì đẩy anh ra”
Anh nói thật nhỏ, thật ân cần. Ấm áp đến mức làm Phuwin không nở đẩy.
Bàn tay đặt trên ngực Pond vẫn ở đó, nắm lấy áo anh, vô thức siết nhẹ. Tay bị khóa chặt lại được nắm lấy, đang vào tay người kia. Cậu không mở mắt, chỉ nhíu mày, như đang đấu tranh với chính mình.
Pond hiểu.
Hoặc có lẽ anh chỉ đang giả vờ không hiểu, để có cớ tiếp tục.
Môi anh chạm lại lần nữa, lần này mềm hơn, mang theo chút run rẩy. Nụ hôn không có kỹ xảo, chỉ toàn là cảm xúc vụng về, thiếu kiểm soát, như một người say đang bám lấy thứ duy nhất khiến mình tỉnh táo.
Phuwin thấy đầu óc trống rỗng, có lẻ cũng say theo men rượu trên người Pond rồi.
Không còn suy nghĩ “nên hay không nên” nữa.
Chỉ còn cảm giác.
Cảm giác được giữ chặt, cảm giác được trân trọng, cảm giác… mình thích thật sự.
“Ưm…”
Cậu khẽ đáp lại, rên lên một tiếng rất nhỏ, trong vô thức.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Pond như nhận được thứ mình mong chờ nhất. Anh không tiến thêm, không vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại lâu hơn, trán áp vào trán Phuwin, hơi thở cả hai hòa lẫn.
“Phuwin…”
Giọng Pond thấp đến mức gần như tan vào không khí.
“Anh xin lỗi… chắc do anh say quá”
Phuwin không trả lời.
Cậu chỉ nằm im đó, môi vẫn còn nóng, tim vẫn đập loạn.
Ngón tay Pond khẽ lướt qua, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Phuwin. Rất nhẹ nhàng, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, người trước mặt sẽ giật mình tỉnh mộng.
Phuwin lúc này mới chậm rãi mở mắt. Hàng mi run run, đôi mắt ướt át còn chưa kịp lấy lại tiêu cự. Má ửng hồng, môi hé mở để tìm hơi thở, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa chạy trốn khỏi một cơn bão.
Khoảnh khắc ấy
Pond cảm giác mình thua hoàn toàn. Không phải thua vì men rượu. Mà thua vì Phuwin quá xinh đẹp.
Anh nuốt khan, bàn tay đang đặt bên cạnh cậu siết lại, cố kiềm chế. Nhưng ánh mắt thì phản bội tất cả, tối đi, sâu hơn, không giấu được khát khao đang dâng lên.
“Phuwin…” Giọng Pond khàn hẳn, kìm nén.
Anh cúi xuống, trán chạm trán cậu. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là môi sẽ lại chạm môi. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng đến mức Phuwin thấy tim mình đập lệch nhịp.
“Tiếp tục được không, bé?”
Câu hỏi nhỏ, chậm rãi. Không áp đặt, không cưỡng ép. Anh là đang xin phép.
Phuwin không trả lời ngay
Cậu quay mặt đi một chút, như để trốn ánh mắt ấy, nhưng lại không đủ dứt khoát để rời xa. Bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo Pond, siết nhẹ rồi lại buông ra, bối rối như chính suy nghĩ trong đầu mình.
—Đáng ra phải từ chối
—Đáng ra phải đẩy anh ra
Nhưng trái tim thì không nghe lời. Nó đã phản chủ, phản ngay từ lúc bắt đầu rung động, làm sao từ chối đây. Tình yêu càng lớn con người ta sẽ càng khó chống cự. Phuwin cũng vậy, nên lưới tình mà Pond Naravit giăng sẵn PhuwiTang ngại gì mà không bước vào. Cậu gật nhẹ đầu, nhẹ đến mức nếu không nếu quan sát kỹ sẽ chẳng nhận ra.
Pond được cho phép liền cúi đầu hôn thật sâu vào môi mềm, thứ mà anh chẳng thể bỏ qua. Triền miên đến ngạt thở, Phuwin vô lực mặc kệ người phía trên ra sức dồn ép chỉ biết ưm a mấy tiếng. Van xin nhẹ nhàng.
Pond được thỏa mãn nhưng lại ân cần hơn bao giờ hết.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua tán cây, ánh đèn đường chao nghiêng đổ bóng hai người chồng lên nhau mờ nhòe, không ranh giới. Ghét nhau quá khứ nhưng yêu nhau hiện tại. Mê say đến không biết được đâu là tình đâu là thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co