Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 31

Nhi21289

Vương Nhất Bác phê duyệt tấu chương xong thì đã qua giờ cơm tối, dùng bữa sơ qua trong ngự thư phòng rồi vội vã đến Thanh Lăng Cung.

Tiêu Chiến mới tắm xong, đang tựa vào ghế mây trong sân quạt mát. Vương Nhất Bác vươn vai đi tới.

Tiểu thái giám dọn thêm một chiếc ghế mây kê sát bên Hoàng hậu nương nương để Hoàng thượng nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác cũng nằm xuống dựa vào, tiện tay vân vê mái tóc dài còn ẩm của Tiêu Chiến: "Đừng nằm ngủ quên, tóc chưa khô đấy, cẩn thận bị cảm lạnh."

Tiêu Chiến mở mắt mỉm cười: "Trời nóng thế này, có nằm ngoài trời cả đêm cũng chẳng lạnh được đâu."

"Dù sao cũng phải cẩn thận, ngươi đã từng bị thương."
Vương Nhất Bác sai người lấy áo lụa mỏng, đắp lên người Tiêu Chiến.

"Chuyện cũ rích như đậu tương mốc, ta khỏi từ lâu rồi, đâu có yếu ớt đến thế."

Tiêu Chiến nghiêng người đối diện hắn. Vương Nhất Bác bây giờ đường nét trầm ổn sắc sảo hơn mấy năm trước, mang uy nghi của một đế vương đang độ thịnh niên.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào đuôi mày hắn, tay liền bị nắm lấy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên cổ tay Tiêu Chiến: "Ngươi khỏi rồi, nhưng ta thì chưa. Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ ngươi ngã xuống hôm ấy, lòng ta lại còn sợ hãi."

Tiêu Chiến dịu giọng an ủi: "Được rồi, đừng nhắc chuyện buồn nữa. Cùng ta ngắm sao đi."

Vương Nhất Bác lấy làm hứng thú: "Lâu lắm rồi chưa ngắm sao, lần cuối ta với ngươi cùng ngắm hình như là hồi ta còn nhỏ."

"Phải đó. Khi ngươi còn bé, cứ đến hè là mỗi tối lại nằm ngoài trời ngắm sao với ta, còn đòi ta kể chuyện."

"Vậy đêm nay ngươi sẽ kể chuyện cho ta nữa chứ?" Vương Nhất Bác nắm tay y, cũng nhìn lên trời.

"Được thôi. Nhìn sao đêm nay, khiến ta nhớ lại cảnh chèo thuyền buổi chiều trên hồ, trong lòng bỗng nảy ra một câu chuyện nhỏ."

"Chuyện gì? Nói nghe thử đi." Vương Nhất Bác rất trông đợi.

"Ngươi xem mấy ngôi sao kia, có giống con rồng không?" Tiêu Chiến chỉ cho hắn xem.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn kỹ, đáp: "Giống đấy." Rồi chỉ vào ngôi sao phía đầu, "Miệng rồng còn đang phun châu."

"Truyền thuyết kể rằng, ở Đông Hải có một viên minh châu truyền đời, viên châu này chính là suối nguồn Đông Hải, trấn giữ mạch nước biển Đông, bảo vệ sự an ổn của thủy tộc, giúp Đông Hải Long Vương điều hòa mưa gió nhân gian. Long Vương Ngao Quảng đã trăm ngàn năm gìn giữ viên châu ấy, hành vân vũ vũ, chưa từng lơ là.

Một hôm, thái tử thứ ba Na Tra đại chiến với tam tử Ngao Bính của hắn bên bờ Đông Hải, giết chết Ngao Bính, rút long cốt. Long Vương dâng sớ lên thiên đình kêu oan không được, tức giận triệu các long tử khác đến, giao phó long châu, tự mình dẫn tôm binh cua tướng xuống nhân gian báo thù, nhấn chìm Trần Đường Quan, bắt cha mẹ Na Tra, khiến vô số dân lành bị thương vong.

Về sau, Thiên Đế tra hỏi lão Long Vương: "Ngươi đã là thần quản mưa, chức trách liên quan đại sự canh tác nhân gian, lẽ ra phải biết việc này trọng đại, sao lại hành sự hồ đồ, giết hại người vô tội?"

Long Vương đau khổ thưa: "Thần là thần của bách tính, cũng là cha của nghịch tử. Cốt nhục tương liên, yêu thương sâu đậm, nghịch tử chết oan uổng, thần làm cha không thể đòi lại công đạo, lòng đau phẫn uất, đành lỡ tay làm hại người vô tội."

Thiên Đế lại hỏi: "Oan có đầu, nợ có chủ, sao lại bắt phu phụ Lý Tịnh, ép Na Tra nhận tội?"

Long Vương khóc rằng: "Dạy không nghiêm là lỗi của cha. Na Tra gây họa, phu phụ kia không thể trốn tránh trách nhiệm. Thần bắt không được Na Tra, đành dùng hạ sách này, chỉ mong trong lòng Na Tra còn có hiếu, chịu nhận tội để cứu cha mẹ."

Thiên Đế hỏi tiếp: "Ngươi dấy sóng lớn ngập trời, chẳng màng thiên hạ an nguy, cũng không nghĩ đến hậu vận thủy tộc, có từng tính đến con đường thoái lui của Đông Hải chưa?"

Long Vương lại đáp: "Trước khi hành sự, thần đã triệu các long tử, giao lại long châu, lệnh họ kế thừa đại thống, từ nay điều mây làm mưa, ban phúc cho nhân gian. Tộc rồng Đông Hải không chỉ có mình thần, đã có kẻ kế nghiệp, thần cũng không còn lo lắng gì nữa."

Thiên Đế cảm động trước tình cha con của Long Vương, phong hồn tam thái tử lên đài Phong Thần. Còn Na Tra, vì để tiêu oán giải tội, hoàn trả da thịt cho song thân. Tiên sư Thái Ất Chân Nhân cảm thương cha mẹ y khóc lóc đau đớn, mượn sức lá sen và hoa sen giúp y tái sinh. Sau đó Na Tra theo học Thái Ất, chí tâm tu luyện, cuối cùng trở thành một vị chủ thần, bảo hộ bách tính.

Biến cố Trần Đường Quan, khởi cũng bởi tình cha con, kết cũng bởi tình cha con."

Vương Nhất Bác nghe xong hỏi: "Hết rồi à?"

"Hết rồi."

Vương Nhất Bác khẽ hừ: "Ta biết ngay, đám người Quốc Tử Giám lại tìm ngươi nói mấy chuyện nhảm nhí."

Tiêu Chiến đan tay vào tay hắn, khẽ thở dài: "Nếu không có các long tử kế thừa long châu, thay ông ấy bảo vệ thủy tộc, Long Vương cũng chẳng dám liều mạng đấu pháp với Na Tra. Nếu chẳng có tình cha con cảm động trời xanh, Ngao Bính cũng không có nơi nương hồn. Bệ hạ, quốc gia là gốc, đã đến lúc chọn vài người trong tông tộc vào cung giáo dưỡng, để trấn an lòng thần tử rồi."

Vương Nhất Bác cố chấp không chịu nói gì.

Tiêu Chiến nghiêng sát lại, tựa đầu lên ngực hắn: "Chỉ thêm vài đứa trẻ đi lại trong cung thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta với ngươi. Huống hồ bọn đại thần ba ngày hai bận lại đến làm phiền ta, ngươi ngăn được một lần hai lần, nhưng về sau đường dài vạn dặm, họ chỉ càng cố chấp hơn. Ngày nào cũng đến gây chuyện với ta, ta cũng chịu không nổi. Nhất Bảo, hãy thương ta một chút, chọn lấy một hoàng tử để vì ta chắn bớt những đám văn nhân ấy."

Vương Nhất Bác nhắm mắt trầm tư một hồi, cuối cùng bật cười, nhéo mũi Tiêu Chiến: "Cuối cùng ngươi cũng biết bọn họ phiền rồi à."

Tiêu Chiến nhăn mũi, phụ họa: "Còn gì nữa, bao nhiêu năm qua, ta cũng cảm nhận sâu sắc lắm rồi."

Hai người cùng bật cười.

"Được thôi." Vương Nhất Bác chỉnh lại tay áo, nhướng mày: "Trẫm đồng ý chọn một người trong tông tộc để kế thừa danh phận, có điều..."

Hắn kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng, trêu chọc: "Ngươi phải ngoan ngoãn cầu xin trẫm đi."

Tiêu Chiến đánh vào ngực hắn: "Chuyện hệ trọng của chính ngươi, lại còn bắt ta lấy lòng ngươi. Đúng là vô lý quá thể."

Vương Nhất Bác kéo vạt áo y: "Gió khuya mát thế này, không thể để ngươi nhiễm lạnh được, để trẫm sưởi ấm cho ngươi."

Tiêu Chiến vội vàng cản tay hắn lại: "Giữa ban ngày ban mặt..."

"Ban ngày gì đâu, đêm đã khuya lắm rồi."

"Tiểu Lê bọn họ còn..."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nào còn thấy bóng dáng Tiểu Lê hay các cung nhân khác nữa.

Vương Nhất Bác cười không chút đứng đắn, nhún người đẩy y lên: "Yên tâm đi, bọn họ không dám đến quấy rầy chúng ta đâu."

Tiêu Chiến bị hắn làm cho lảo đảo, không ngồi vững, ngã chúi vào người hắn, liền bị hắn đỡ lấy eo, tay còn giữ nơi nhạy cảm giữa hai chân qua lớp xiêm y, chà xát khiến toàn thân y nóng rực đến vô lực.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của y mà ngứa ngáy trong lòng, mạnh tay xé toạc chiếc quần mỏng manh kia, để da thịt hai người áp sát, ma sát không ngừng.

"Ah -"

Tiêu Chiến định lên tiếng bảo hắn đổi tư thế khác dễ chịu hơn, nào ngờ vừa mở miệng đã bị hắn bế xoay người, đè xuống ghế mây, tách hai đầu gối y ra đặt lên hai bên tay vịn, chen mình vào giữa, dùng đầu ngón tay dính chút nước trà bên cạnh mà chậm rãi thoa vào trong cơ thể y.

"Bên ngoài không có cao hoa hồng, trẫm vội lắm, Mẫu phi chịu khó một chút."

Tiêu Chiến hơi đau, nhưng vẫn bị hắn từ tốn mở lối, thắt lưng bị nâng lên lơ lửng giữa không trung, giống như bị cuốn vào tầng mây, chao đảo chẳng yên.

Vương Nhất Bác ngậm một ngụm trà rồi cúi xuống trao cho y, đầu lưỡi lượn vòng nơi nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến: "Uống chút trà đi cho nhuận cổ họng, không thì sáng mai lại đau rát."

Tiêu Chiến thở hổn hển không ngớt, ngửa đầu khẽ cầu: "Nhẹ một chút..."

"Tuân chỉ." Vương Nhất Bác bế y đặt lên người, tự mình ngồi xuống ổn định, từ từ đẩy sâu vào bên dưới.

Tiêu Chiến có cảm giác ba hồn bảy vía đều bị xuyên thủng, níu lấy áo sau lưng hắn, nhắm mắt nghiến răng chịu đựng. Vương Nhất Bác không cho y cắn môi, nắm cằm y ép miệng mở ra, mút lấy, quấn lấy đầu lưỡi y, không để y thở nổi. Mãi đến khi y sắp ngạt mới buông ra cho y thở, rồi lại tiếp tục đè môi xuống, lặp đi lặp lại như tra tấn.

Tiêu Chiến bị hành đến độ mồ hôi ướt đẫm, vẫn chẳng thấy hắn có ý dừng lại, bèn thúc giục: "Ngươi mau lên đi, vẫn chưa xong sao?"

"Chậc... dám giục trẫm hả?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhấc ấm trà lên, gạt mấy món trà cụ khác sang bên, đặt Tiêu Chiến lên chiếc bàn con.

Một dòng trà nguội mảnh như tơ từ từ rót xuống thân thể Tiêu Chiến, hương trà tỏa ra dìu dịu.

Vương Nhất Bác xoa đều nước trà trên người y, mỉm cười: "Trà thanh mỹ nhân hương, sao đêm xuân dài. Mẫu phi à, còn sớm lắm, đừng vội..."

Đêm hè, tiếng ve râm ran như ca, hòa cùng một khúc vũ điệu mây mưa đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co