Chương 75
Vương Nhất Bác vẫn còn đang ôm Tiêu Chiến, cảm khái thương nhớ, thì bụng Tiêu Chiến đột nhiên réo lên. Vương Nhất Bác đang sầu cảm nghiêm trang, liền bật cười "phụt" một tiếng.
Tiêu Chiến lấy tay ôm bụng, ngượng ngùng nói:
"Đói bụng rồi, ngươi lại chẳng chịu mua cơm tối cho ta ăn."
Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi:
"Là ta sai, quên mất ngươi hay đói."
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình tham ăn, vội giải thích:
"Trời tối mất rồi, lần ăn trước vẫn còn là ban ngày."
"Phải phải phải." Vương Nhất Bác phụ họa, "Ta gọi tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài. Đêm ở kinh thành náo nhiệt phồn hoa, đáng để xem lắm."
Tiêu Chiến hớn hở:
"Được!"
Vương Nhất Bác gọi mấy món ăn kinh thành mà hắn thích nhất, còn cố ý dặn thêm một chén canh tuyết nhĩ hạt sen. Đời trước, vào tiết xuân hè, Tiêu Chiến thường chuẩn bị món canh tuyết nhĩ này trong Thanh Lăng cung để hạ nhiệt. Mỗi khi Vương Nhất Bác từ Thái Học Viện hay luyện võ trở về, đều thích cuốn lấy y đòi y múc một bát đút cho mình ăn.
Đã lâu không ăn, Vương Nhất Bác đặc biệt hoài niệm hương vị ấy.
Thức ăn rất nhanh được mang lên. Tiêu Chiến vui vẻ ăn rau xào thanh đạm, từng lá từng lá nhấm nháp từ tốn. Dù đói đến đâu, y cũng không tài nào ăn ngấu nghiến như Vương Nhất Bác được.
Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, thoắt cái đã xơi gọn một con ngỗng quay, no nê đánh một cái ợ, gõ lên mặt bàn cạnh tay Tiêu Chiến:
"Ta muốn ăn canh tuyết nhĩ, ngươi đút cho ta."
Tiêu Chiến còn đang mút rau trong miệng, vội vàng bưng bát múc canh, múc một thìa, bắt chước dáng điệu Vương Nhất Bác từng đút y ngày trước, thổi nguội rồi đưa đến miệng hắn.
Vương Nhất Bác ăn xong thìa đó, nhấm nháp một hồi rồi bảo:
"Chưa đủ, đút tiếp, cho ta ăn hết cả bát."
Tiêu Chiến nghe lời, không ăn nữa, chăm chú đút cho Vương Nhất Bác, vừa đút vừa hỏi:
"Ngon không?"
"Ngon." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay y, đưa thìa đến miệng y,
"Ngươi nếm thử một thìa là biết."
Tiêu Chiến vội ngậm thìa, uống canh, híp mắt hài lòng:
"Ừm... ngon thật."
"Ngon thì hai ta cùng ăn." Vương Nhất Bác cười, lại múc thêm vào bát.
Tiêu Chiến tiếp tục thổi nguội, đút cho Vương Nhất Bác. Hai người, ngươi một thìa, ta một thìa, vừa ăn canh tuyết nhĩ hạt sen vừa nói cười rôm rả, chẳng mấy chốc đã ăn sạch cả chén canh lớn.
Vương Nhất Bác ăn uống no nê. Tiêu Chiến ôm bụng mình, lưu luyến không rời mà dán mắt vào món ăn trên bàn, lầm bầm:
"Ta ăn không nổi nữa rồi..."
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt tóc dài sau lưng y, hờ hững dỗ dành:
"Không sao, muốn ăn thì mai gọi tiếp, đâu phải không ăn bữa này là hết."
Tiêu Chiến chép miệng hồi vị, tấm tắc:
"Món ở đây ngon thật."
"Bếp chính kinh thành mà, tay nghề dĩ nhiên không tầm thường." Vương Nhất Bác đưa tay lần đến tai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng véo lấy vành tai mềm, lòng đã bắt đầu xao động.
Tiêu Chiến hỏi hắn:
"Nhất Bảo, ngày mai chúng ta còn ra ngoài chơi nữa không?"
"Hửm?" Vương Nhất Bác dường như không nghe rõ, tay đã trượt đến cổ Tiêu Chiến, luồn vào trong áo y khẽ xoa.
Tiêu Chiến lại hỏi lại:
"Ngày mai còn ra ngoài chơi nữa không? Ở đây chắc cũng có chỗ vui chứ?"
Vương Nhất Bác hờ hững đáp:
"Ừm... muốn ra ngoài cũng được, nhưng phải học một ít thứ đã, học xong rồi ta đưa ngươi đi chơi."
Tiêu Chiến nghi hoặc:
"Học cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười xấu xa:
"Hôm nay lúc mua sách ta chẳng đã nói rồi sao? Ngươi phải học từng trang, từng trang một cho ta."
Tiêu Chiến nhăn mặt:
"Đầu ta chậm lắm, lỡ học không nổi thì sao?"
Vương Nhất Bác không nói hai lời, vác y vào trong phòng, vỗ một cái rõ mạnh lên mông y:
"Sợ gì? Ta dạy ngươi."
Tiêu Chiến ăn no quá, bị xóc lên vai mà khó chịu, nằm bò trên vai hắn lầm bầm:
"Ta sắp ói bữa tối ra rồi..."
Vương Nhất Bác bèn đặt y xuống, lại bế ngang lên:
"Tối nay xem ta dạy ngươi ra sao..."
Tiêu Chiến mơ màng bị đặt lên giường, Vương Nhất Bác phủ người đè lên, một tay chống bên gối, một tay véo má y, giọng trầm khàn:
"Tự mình cởi y phục."
"Ừ." Tiêu Chiến nghe lời, dưới ánh mắt nóng như thiêu của Vương Nhất Bác mà nới lỏng đai áo, kéo áo ngoài, rút tay ra khỏi tay áo, rồi nằm yên lại.
Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Chưa đủ, tiếp tục."
Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn cởi áo trong, rút tay ra, để ngực trần nằm dưới thân Vương Nhất Bác, chờ hắn tiếp tục ra lệnh.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt dọc má y xuống, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, lồng ngực, tới tận mạng sườn.
"Vẫn chưa đủ, còn quần."
Tiêu Chiến lại cởi quần, hai chân trần duỗi thẳng, nằm ngay ngắn không nhúc nhích, trong mắt đầy vẻ vô tội.
Vương Nhất Bác hài lòng, bàn tay mặc sức chiếm đoạt, rồi ra lệnh:
"Cởi đồ cho ta."
Tiêu Chiến lại giúp hắn tháo đai lưng, kéo áo ngoài. Giúp được nửa chừng, Vương Nhất Bác đã hết kiên nhẫn, ào ào tự lột sạch y phục, áp sát lên ngực Tiêu Chiến, kéo hai chân y ra, vội vã chen vào cọ sát.
Tiêu Chiến bị cọ đến rêm người, hai chân run lẩy bẩy, má đỏ bừng trong nháy mắt.
"Nhất Bảo... người ta thấy tê tê tê..." Tiêu Chiến lí nhí nói.
Vương Nhất Bác càng cọ mạnh, từng cái một va tới bên ngoài, bật cười khe khẽ:
"Mới bắt đầu thôi đấy..."
Vương Nhất Bác cọ sát, va chạm một hồi, bàn tay luồn xuống dưới, vừa chạm đã ướt đẫm, liền giơ lên cho Tiêu Chiến xem, trêu ghẹo:
"Nhìn xem, giờ ngươi thật lẳng lơ, chẳng cần dùng thứ cao hoa hồng gì nữa, chỉ riêng ngươi thôi cũng đủ khiến cả núi vàng ngập nước."
Tiêu Chiến mờ mịt:
"Ta không biết sao lại thành thế này..."
"Sao lại thế à?" Vương Nhất Bác cắn nhẹ vành tai y, giọng trêu chọc,
"Là bởi ngươi đã... động tình rồi."
Vương Nhất Bác tách hai chân y ra, cố làm ra vẻ nghiêm túc mà hù dọa:
"Chậc, phiền toái rồi. Ngươi có biết, như ngươi thế này phải làm sao không?"
"Làm sao cơ?" Tiêu Chiến thấy hắn nghiêm giọng thì lo lắng, sợ mình mắc phải chứng bệnh gì khó nói.
Vương Nhất Bác chậm rãi tiến vào, tay khẽ bóp má y:
"Phải để ta trị mới được."
Tiêu Chiến ấm ức:
"Ngươi thật có thể chữa khỏi cho ta sao?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác chống tay bên tai y, từng đợt từng đợt xâm nhập,
"Ta là ai chứ? Hoa Đà tái thế, Biển Thước chuyển sinh, chuyên môn... chữa cái chứng hoang dâm này của ngươi."
Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, ngực phập phồng liên hồi:
"Vậy... đây chính là... trị bệnh sao? Thì ra ngươi từ trước đến giờ đều là đang... giúp ta... chữa bệnh à..."
Vương Nhất Bác cố nhịn cười, cố ý làm mặt nghiêm:
"Tất nhiên, bệnh này cần từ từ, từng bước, lâu dài bền bỉ mới khỏi được."
Hắn với tay từ dưới gối lôi ra mấy quyển sách tranh, tùy ý mở một trang, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến. Tranh vẽ hai người, tư thế giống hệt bọn họ hiện giờ - một nằm ngửa, một đè ép phía trên.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, giọng mơ hồ:
"Tư thế này gọi là, 'Tiềm Long Thám Huyệt', ngươi biết chưa?"
Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn, thở hổn hển:
"Biết rồi..."
Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến ngồi lên người mình, từ dưới nâng lên đón lấy, thấy từ tai tới cổ y đều đỏ rực, liền bật cười:
"Tư thế này gọi là, 'Tiên Nhân Cắm Hoa', hiểu rồi chứ?"
Tiêu Chiến ngồi không vững, hai tay loạng choạng, bị Vương Nhất Bác nắm lấy, đành dựa vào cánh tay hắn, run rẩy gật đầu khe khẽ:
"Hiểu rồi..."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, từng chút từng chút hôn dọc theo vành tai và bên cổ Tiêu Chiến, môi kề sát vành tai y, mà thân dưới thì không ngừng lay động, khiến Tiêu Chiến thở dốc không thôi.
Vương Nhất Bác nghiến răng nói khẽ bên tai y:
"Động tác này gọi là 'Quan Âm tọa liên', nhớ chưa?"
Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn, đứt quãng đáp:
"Nhớ... nhớ rồi... học đủ rồi phải không... ta không muốn... học nữa..."
Vương Nhất Bác không buông tha:
"Nói bậy, dĩ nhiên là chưa đủ."
Nói rồi lập tức bế bổng Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến sợ ngã, vội cuốn chặt tay chân bám lấy hắn. Vương Nhất Bác ôm y xuống giường, đặt lên án thư, nửa người nằm trên, nửa người lơ lửng. Tiêu Chiến lưng không điểm tựa, run rẩy sợ hãi.
Vương Nhất Bác lại vô cùng thong thả, một tay đỡ lấy eo sau của y để tiếp tục ra vào, một tay rót trà uống. Vừa uống vừa trêu chọc:
"Thỏ ngốc, biết động tác này gọi là gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác ngửa cổ uống cạn nước trong chén, một dòng trà mát lướt qua cổ họng, chảy xuống ngực. Hắn cười nói:
"Cái này gọi là 'Thiết yêu kiều', hiểu chưa?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, hồi lâu mới đáp được:
"Hiểu rồi..."
Vương Nhất Bác sợ y khát, ngậm một ngụm nước truyền cho y, rồi lại bế y đi tiếp. Thấy Tiêu Chiến bám chặt lấy mình không buông, liền bật cười:
"Tư thế này cũng có tên."
"Gì thế..." Tiêu Chiến thều thào hỏi.
Vương Nhất Bác cắn vành tai y, đáp:
"'Kiến leo cành'..."
Hắn lại bế Tiêu Chiến trở về giường, đặt y nằm xuống, nắm lấy hai cổ chân y chụm lại, nâng cao lên, không cho eo lưng y chạm giường.
Chuyến vừa rồi trên bàn đã đủ khiến Tiêu Chiến mệt lả, lúc này tiếp tục bị làm khó, y dần thấy eo đau mỏi, khổ sở cầu xin:
"Không được rồi... Nhất Bảo, ta chịu hết nổi rồi... lưng ta..."
Vương Nhất Bác vẫn không dừng tay, vừa nhịp nhàng tiến công vừa lười biếng đáp:
"Động tác này gọi là 'Đảo quải kim câu', nhớ kỹ cho ta."
"Nhớ rồi... ngươi để ta xuống đi..." Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi.
Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng rủ lòng thương, buông tha y, lật người Tiêu Chiến lại để y quỳ gối, ép ngực sát lưng y, cắn nhẹ bả vai rồi thúc vào, giọng khàn khàn không rõ lời:
"Động tác này gọi là 'Lão Hán đẩy xe'."
Tiêu Chiến đổi tư thế, lưng thoải mái hơn đôi chút, thở phào một hơi. Thế nhưng Vương Nhất Bác cứ giữ mãi tư thế ấy không chịu thay đổi, Tiêu Chiến quỳ lâu đầu gối bắt đầu nhức mỏi, không nhịn được lại cầu xin:
"Nhất Bảo... đầu gối ta... cũng đau rồi..."
Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ, vòng tay ôm lấy bụng y, để y tựa vào lòng mình, lưng dán vào ngực hắn. Hắn từ phía sau tiếp tục trêu chọc, đầu lưỡi luồn vào vành tai Tiêu Chiến, khẽ hỏi:
"Biết động tác này gọi là gì không?"
Tiêu Chiến thở dốc cầu khẩn:
"Không... không biết đâu... Nhất Bảo tha cho ta đi..."
Vương Nhất Bác dạy y:
"Cái này gọi là 'Độc ôm tỳ bà', ngươi đúng là một Tỳ Bà tinh làm người ta mất hồn."
Tiêu Chiến vội gật đầu:
"Biết rồi... biết rồi..."
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha. Cuối cùng Tiêu Chiến bật khóc, hàng lệ lăn dài như chuỗi trân châu đứt đoạn:
"Nhất Bảo... trước đây ngươi không thế này... ta thật sự chịu hết nổi rồi..."
Lần này, dù thấy y khóc, Vương Nhất Bác cũng không mềm lòng, đặt y nằm sấp xuống giường, đè chặt lên người y, trầm giọng:
"Còn một chuyện nữa, ta phải dạy cho ngươi."
"Chuyện gì?" Tiêu Chiến vừa lau nước mắt vừa hỏi.
Vương Nhất Bác không ngừng động tác, chậm rãi nói:
"Chuyện như thế này, ngoài ta ra, ngươi không được làm với ai khác, thậm chí nhắc đến cũng không được. Hôm nay ở hiệu sách, ngươi lại dám buột miệng nói bậy trước mặt chủ tiệm. Tối nay ta phải dạy cho ngươi một bài học, để ngươi nhớ kỹ ai mới là người có thể quản ngươi. Có van xin cũng vô ích, còn sớm lắm, ngoan ngoãn chịu đi."
Tiêu Chiến mím môi, nghẹn ngào:
"Nhất Bảo... ta sai rồi... sau này... sẽ không dám nữa... một chữ cũng không nói ra ngoài..."
Tiêu Chiến úp mặt vào gối mà khóc, phía trên đầu khẽ lộ ra đôi tai thỏ, ủ rũ rũ xuống, cụp sát sau gáy.
"Ha..." Vương Nhất Bác cắn nhẹ một bên tai thỏ mềm mại kia, lúc này mới chịu dịu giọng:
"Biết sai chịu sửa, chẳng gì tốt bằng. Thỏ ngốc, ta cho ngươi một con đường sống, không phạt ngươi lâu đâu, thêm một canh giờ nữa thôi, chịu đựng một chút."
Tiêu Chiến khóc đến nấc nghẹn, nức nở hỏi:
"Thật sự... chỉ còn... một canh giờ thôi sao?"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy..."
Vương Nhất Bác nói xong thì kéo Tiêu Chiến về phía mình, lôi hai dải lưng áo từ dưới thân ra, cột một đầu vào cổ chân trái, một đầu vào cổ chân phải, khóe môi lộ vẻ chẳng có gì tốt đẹp:
"Yên tâm, ta nói một canh giờ... thì là một canh giờ."
Còn là canh giờ thế nào, thì phải xem tâm trạng của ta đã.
Khi trời đã lên cao, ngoài phố tiếng người rộn ràng, xe ngựa ồn ã kéo Tiêu Chiến đang còn lơ mơ từ giấc mộng quay về trần thế. Y nằm nghiêng trên giường, chỉ hơi nhúc nhích một chút đã không dám động đậy nữa.
Vương Nhất Bác lúc đó đang tựa vào cửa sổ đọc sách, nghe động thì bước lại ngồi bên giường, hỏi:
"Sao rồi? Trên người có khó chịu không?"
Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn khuôn mặt hắn, lát sau mím môi, đôi mắt ngấn nước:
"Ta không nhúc nhích nổi, Nhất Bảo... thật sự không nhúc nhích nổi, chỗ nào cũng đau... không dám cử động nữa..."
Vương Nhất Bác trải qua một đêm sảng khoái, lương tâm lại trở về, đưa tay xoa lên đỉnh đầu y:
"Được rồi, được rồi, đừng buồn, đừng buồn..."
Tiêu Chiến rơi nước mắt, không đưa tay lên lau được, để mặc giọt lệ lăn qua sống mũi, thấm ướt cả gối:
"Từ nay ta không dám nói bậy nữa... chỉ nói với ngươi thôi... ta sai rồi..."
Tiêu Chiến nhận lỗi, xin tha.
Vương Nhất Bác vừa thấy xót lại vừa buồn cười, ngồi xổm xuống không ngừng dùng ngón tay cái lau nước mắt nơi khóe mắt Tiêu Chiến:
"Biết rồi, biết rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, ta không trách ngươi."
Tiêu Chiến quay đầu lau nước mắt lên chăn đệm, hắt hơi một cái, mũi phồng lên một bọt khí, rồi vỡ mất.
Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không nổi, cúi đầu cười mãi không thôi.
Tiêu Chiến tủi thân hỏi:
"Ngươi cứ cười hoài làm gì?"
Vương Nhất Bác giúp y lau mũi:
"Là vì thấy ngươi đáng yêu nên ta vui, chứ không phải cười chê ngươi."
Tiêu Chiến rúc mình trong chăn, chỉ để hở đôi mắt và đôi tai thỏ trên đầu:
"Nhất Bảo, đêm qua ngươi đáng sợ lắm, tại sao lại trói ta? Có phải muốn hấp ta lên ăn không? Con cua ngươi ăn cũng bị trói y như vậy."
"......" Vương Nhất Bác đỡ trán,
"Ta nói rồi, ta không ăn thịt ngươi, đêm qua làm ngươi sợ rồi, sau này ta sẽ nhẹ tay, không hù ngươi nữa, được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, rồi chôn cả mắt vào trong chăn:
"Ừm..." Một lát sau, lại ló mắt ra, "Kỳ lạ thật, đêm qua rõ ràng rất khó chịu, nhưng cũng rất dễ chịu, ta lại muốn sau này vẫn dễ chịu như vậy, nhưng lại sợ bị khó chịu..."
Vương Nhất Bác quỳ bên mép giường, cúi sát vào Tiêu Chiến:
"Vậy ta đảm bảo, sau này sẽ khiến ngươi luôn dễ chịu như đêm qua, nhưng tuyệt đối không để ngươi khó chịu nữa."
"Thật không?"
"Thật." Vương Nhất Bác ngửa mặt thề với trời.
Tiêu Chiến tin hắn, lí nhí nói:
"Ta đói rồi."
Vương Nhất Bác đứng dậy:
"Ta đi lấy cơm cho ngươi."
Tiêu Chiến gọi hắn lại, năn nỉ:
"Hôm nay ta không dậy nổi, nhưng ta vẫn muốn ăn bánh củ cải với sữa đông ngọt, ngươi giúp ta đi mua được không?"
Vương Nhất Bác tất nhiên đáp ứng:
"Tất nhiên rồi, ngươi ăn cơm trước, ăn xong ngủ thêm một lát, ta đi mua cho ngươi."
Trong chăn, đôi tai thỏ của Tiêu Chiến phấn khởi run lên ba cái.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác ra phố mua đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến, đi ngang một sạp đồ chơi, liền nghĩ mua vài món lạ lạ mới mới để Tiêu Chiến giải khuây.
Hắn đang chọn giữa trống lắc và khóa gỗ Lỗ Ban, thì chợt nghe xa xa có tiếng chiêng mở đường, có xe ngựa vương công cùng đoàn tùy tùng rầm rộ đi qua phố chợ. Đi đầu là hai đội người giơ cao bảng "Túc tĩnh", "Hồi tị"; phía sau là thị tòng cầm gậy gõ chiêng; tiếp đến là hai đội kỵ binh giáp trụ chỉnh tề, khí thế oai nghiêm; sau đó là thị vệ mang đao lưng, đầu ngẩng cao, bước đi chỉnh tề; tiếp nữa là hai hàng tăng nhân áo cà sa vàng, tay lần chuỗi tràng hạt gỗ trầm, miệng tụng niệm không dứt.
Sau đoàn tăng nhân, là một cỗ xe ngựa buông rèm lụa tơ tằm, bên trong là một thiếu niên tựa đầu lên tay, cầm quạt ngọc khẽ gõ cửa xe, ánh mắt lơ đãng nhìn bách tính bên đường.
Theo sau xe ngựa là các tăng nhân, thị vệ, cung nữ hầu cận. Mỗi cung nữ đều nâng khay, bên dưới lớp gấm đỏ là các loại trà điểm, khăn lụa, đồ dùng dự phòng.
Người dân trên phố thấy cảnh này cũng không lấy gì làm lạ, tự giác tránh né, người gần thì quỳ rạp xuống đất.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm thẻ chức quan mà tùy tùng giơ lên, hóa ra là "An Định Vương gia". Chính là vị tiểu vương gia phong lưu phú quý mà dân chúng dọc đường ai cũng xì xào bàn tán - An Vương.
Tính theo bối phận, thì đây chính là chắt của chắt hắn - huyền tôn của hắn. Vương Nhất Bác tự thấy mình không cần quỳ trước một đứa nhóc còn chưa dứt mùi sữa này, bèn quỳ một gối, ẩn mình trong đám người, nghe tiếng chiêng chát chúa mà không khỏi lắc đầu.
Quốc lấy dân làm gốc, dân thuận thì chính trị mới hưng. Dù là nơi quyền quý cũng nên biết thương người yếu thế. Giờ thế đạo đổi thay, một tiểu vương gia đi ngang đường cũng phô trương như vậy, trận thế còn hơn cả Thánh giá khi xưa của hắn. Trẻ con đời nay, sống mãi trong chốn yên nhàn sung sướng, càng lúc càng ra vẻ, đời sau lại không bằng đời trước.
Vương Nhất Bác đang cúi đầu thầm oán, thì trên xe An Vương ngáp dài, lấy quạt gõ nhẹ vào thành xe:
"Lưu Khắc."
Người mặc áo hồng ngồi cạnh xa phu lập tức quay đầu đáp:
"Vương gia, tiểu nhân có mặt."
An Vương hỏi:
"Đạt Huệ đại sư đã hồi âm chưa? Vài hôm nữa có chịu đến phủ ta giảng kinh làm pháp không?"
Lưu Khắc đáp:
"Vừa rồi có tiểu hòa thượng đến truyền lời, Đạt Huệ đại sư chịu đến vương phủ giảng pháp, chỉ là cần thêm khoản cúng dường."
An Vương như trút được gánh nặng, hớn hở cười lớn:
"Cho! Cho! Bổn vương chẳng thiếu bạc! Truyền lời đi, chỉ cần đại sư chịu đến, bao nhiêu bạc, bao nhiêu bảo vật bổn vương cũng dốc ra!"
"Rõ!" Lưu Khắc lập tức gọi người phía sau xe đến truyền lời dặn dò kỹ càng.
Hai người nói chuyện chẳng kiêng dè, người ven đường đều nghe thấy.
Chờ xe ngựa đi khuất, Vương Nhất Bác hỏi người dân bên cạnh:
"An Vương thích Phật pháp sao?"
Bên cạnh là một người bán bánh nướng, vừa trở về quầy vừa nhào bột, đáp:
"An Vương gia xưa nay chẳng thích mấy chuyện đạo Phật, chỉ nghe nói gần đây gặp phải yêu tà gì đó, nên mới khắp nơi tìm cao tăng đạo sĩ trừ tà, chuyện này kinh thành ai cũng biết."
Gặp phải yêu tà? Vương Nhất Bác liền nhớ tới hai con yêu tinh sóc hắn gặp trên đường đến Thương Vu Tự. Lẽ nào bọn yêu tinh ấy vẫn còn dây dưa tiểu vương gia này?
Hắn lại hỏi:
"Vậy vị Đạt Huệ đại sư kia là ai?"
Người bán bánh vừa đập bột vừa xé một miếng đem cán:
"Công tử là người ngoài thành? Đạt Huệ pháp sư là trụ trì Thương Vu Tự. Bệ hạ nghe kể về truyền thuyết giữa Hiếu Vũ hoàng đế triều ta cùng hoàng hậu của ngài với Thương Vu Tự, nên mới cho xây một tiểu Thương Vu Tự trong kinh. Tiểu Thương Vu Tự luôn có giao hảo với chùa lớn. Mỗi vài năm, trụ trì chùa lớn đều đến tiểu chùa giảng pháp truyền kinh. Năm nay đến lượt Đạt Huệ pháp sư, vốn định vào thu thì rời đi, ai ngờ An Vương gia nói trong phủ có yêu quấy phá, cứ níu kéo đại sư ở lại, cách vài bữa lại cho người đến mời. An Vương gia làm gì cũng rầm rộ, chỉ chút chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, nên giờ cả kinh thành ai cũng rõ ngọn ngành."
Vương Nhất Bác nhớ lại hôm đầu đến Thương Vu Tự tìm trụ trì, tiểu sa di từng nói trụ trì đi kinh thành giảng pháp rồi.
Hóa ra vẫn còn ở đây. Vậy thì tốt. Trụ trì và phương trượng là đồng môn sư huynh đệ, đạo hạnh pháp lực hẳn cũng tương đương. Nếu phương trượng có thể giúp Tiêu Chiến tái tạo thân thể, thì trụ trì này biết đâu lại giúp được y tìm lại hồn phách thất lạc.
Vương Nhất Bác đã có chủ ý, vội vã mua đồ chơi và điểm tâm mang về khách điếm. Đợi Tiêu Chiến nghỉ ngơi xong, hắn sẽ đưa y đến tiểu Thương Vu Tự, tìm gặp Đạt Huệ đại sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co