Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 83

Nhi21289

Đợi Vương Tỏa đi khỏi, Tiêu Chiến lập tức nhào tới trước mâm bạc trắng sáng, hai mắt tròn xoe:

"Nhất Bảo, nhiều... nhiều tiền quá! Chúng ta có tiền trả cho trụ trì rồi."

Vương Nhất Bác kiểm lại số bạc, khẽ gõ mũi Tiêu Chiến:
"Ừ, có tiền rồi. Chỉ là... vẫn còn một món chưa tính sổ với Đạt Huệ."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

Vương Nhất Bác kéo tay y:
"Đi, chúng ta đến tìm ông ta."

Hai người gõ cửa phòng Đạt Huệ, Vương Nhất Bác lấy tờ sổ ra:
"Trước kia trả ngươi hai mươi lượng, vẫn còn nợ vốn hai trăm tám mươi lượng, cộng với năm lượng mười lăm văn hai ngày trước, cộng thêm lãi, tất cả là hai trăm tám mươi lăm lượng hai trăm chín mươi lăm văn."

Đạt Huệ gật đầu:
"Không sai —— xin hỏi thí chủ —— muốn —— trả ngay ——"

Vương Nhất Bác dựng tay ngăn lại:
"Hai hôm trước trừ yêu, ta và Tiêu Chiến bận rộn phối hợp diễn trò với ngươi, số tiền hương thiện ngươi thu được, chẳng phải nên chia sao?"

Đạt Huệ: "......"

Vương Nhất Bác nhịp tay lên bàn, tính toán:
"Đồ đệ của ta nói, hôm đó Kỳ Ngọc cho ngươi hai trăm lượng bạc, hai chủ tử ở Hoa phố mỗi người thêm một trăm lượng, tổng cộng bốn trăm lượng." Vương Nhất Bác giơ tay so sánh, "Ta không cần nhiều, bốn sáu chia, ngươi bốn, ta và Tiêu Chiến sáu. Hai trăm bốn mươi lượng của ta coi như trừ nợ, còn lại ta trả thêm bốn mươi lăm lượng hai trăm chín mươi lăm văn."

Tiêu Chiến nghe mà ngơ ngác, tròn mắt há miệng.

Đạt Huệ im lặng thật lâu, vội nói:
"Không —— không —— không hợp —— quy củ ——"

Vương Nhất Bác vỗ bàn, giọng sắc lạnh:
"Là ngươi giở trò trước, ngươi không biết điều."

Đạt Huệ:
"Không hợp —— quy củ ——"

Vương Nhất Bác:
"Ngươi không biết điều."

Đạt Huệ kêu to:
"Quy củ!"

Vương Nhất Bác rướn người tới:
"Biết điều!"

Đạt Huệ: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến: "...... Oa..."

Giằng co hồi lâu, Đạt Huệ vùng vẫy:
"Năm năm —— chia ——"

"Giao dịch thành công. Hai trăm lượng của ta trừ nợ, còn phải trả thêm tám mươi lăm lượng hai trăm chín mươi lăm văn." Vương Nhất Bác lấy trong lễ bái sư của Vương Tỏa mấy thỏi bạc, đẩy qua cho Đạt Huệ, khí thế ngút trời:
"Tám mươi sáu lượng, khỏi thối."

Đạt Huệ bất lực, thở dài che lệ:
"Thôi ——"

Nói rồi, ngoan ngoãn thu tám mươi sáu lượng, xóa sổ nợ nần, hai bên thanh toán rõ ràng.

Hai người ra khỏi thiền phòng, người nhẹ nhõm không vướng nợ. Tiêu Chiến hí hửng ghé tai Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:
"Nhất Bảo, chúng ta còn bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác đắc ý đáp:
"Lễ bái sư Vương Tỏa dâng, chỉ riêng bạc trắng đã năm trăm lượng, còn thêm vàng bạc châu báu. Hiện tại ta còn hơn bốn trăm lượng bạc, cùng một số vàng ngọc."

Tiêu Chiến lấy tay bịt miệng, vui mừng:
"Nhiều thế sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Đương nhiên, dù mở một cửa hiệu ở kinh thành, sống an ổn kiếm lời cũng dư sức."

Tiêu Chiến mừng rỡ, nhảy dựng lên ba thước:
"Vậy ta lại được ăn thật nhiều bánh củ cải và bánh hoa quế rồi!"

Vương Nhất Bác cam đoan:
"Muốn ăn bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, no nê."

Tiêu Chiến hớn hở chạy nhỏ:
"Có tiền rồi!"

Vương Nhất Bác dặn:
"Chậm thôi, coi chừng đường dưới chân."

"Ừ!" Tiêu Chiến nhảy lùi lại.

Bỗng nghe Vương Nhất Bác kinh hô:
"Này! Bậc thềm!"

Tiêu Chiến vừa ngoảnh đầu, một chân hụt bước. Ngón tay Vương Nhất Bác chỉ chạm lướt qua vạt áo y, sau đó một trận trời nghiêng đất chuyển, Tiêu Chiến lăn lông lốc xuống dưới.

Tiêu Chiến hoa mắt chóng mặt, ngã sấp bên bậc đá. Vương Nhất Bác lao đến hỏi:
"Sao rồi? Có đau chỗ nào không?"

Tiêu Chiến mím môi:
"Mông ta... chân ta..."

Vương Nhất Bác bế ngang y đặt lên giường, tìm thuốc cao, vén ống quần y lên, bôi thuốc vào vết trầy nơi đầu gối, rồi xoa nóng lòng bàn tay, xức rượu trị thương cho cổ chân.

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, nhìn Vương Nhất Bác chăm chút hầu hạ mình.

Vương Nhất Bác xót xa, cẩn thận bôi thuốc cho y, xoa nắn cổ chân, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Hồi ở Thương Vu Tự, ngươi nhỏ xíu thế kia, lăn từ sườn núi xuống cũng chẳng hề hấn gì, sao lần này lại ngã nặng thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu:
"Không biết..."

Vương Nhất Bác nhéo mũi y:
"Có phải dạo này tu luyện lười biếng, pháp thuật lụt mất rồi?"

Tiêu Chiến rụt cổ, ấm ức:
"Không có, ta luyện rất chăm chỉ."

Vương Nhất Bác đỡ gáy y, cúi xuống hôn lên trán:
"Hôm nay ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, đừng chạy lung tung nữa."

"Ừ." Tiêu Chiến rướn tới gần hơn:
"Vậy ngươi có thể đi mua cho ta ít kẹo mạch nha, bánh hoa quế, bánh củ cải được không?"

Vương Nhất Bác lại hôn y một cái:
"Đồ ham ăn, tất nhiên được. Chờ ta, đi một lát sẽ về."

Tiêu Chiến mắt sáng rực, gật đầu lia lịa:
"Ừm!"

Vì chân bị thương, Tiêu Chiến ngủ li bì cả ngày, đến tối lăn qua lăn lại mãi vẫn chẳng chợp mắt.

Vương Nhất Bác ôm y, dặn dò:
"Trở mình cẩn thận, đừng chạm vào chỗ đau."

"Ừ." Tiêu Chiến lại quay người, đối diện Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn hắn không chớp.

Vương Nhất Bác vốn nhắm mắt giả ngủ, biết y cứ nhìn mình mãi, liền mở mắt cười:
"Sao thế?"

Tiêu Chiến dụi trán vào ngực hắn cọ cọ, cọ vài cái lại ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn.

Vương Nhất Bác xoa đầu y:
"Sao không chịu yên? Khó chịu chỗ nào à?"

Tiêu Chiến lại chui gọn vào lòng hắn, khe khẽ rên, rồi ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác dần hiểu ra, khóe môi nhếch lên:
"Chẳng lẽ... ngươi muốn...?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ lấy trán cọ cằm hắn, ngón tay lần đến cổ hắn nghịch nơi hầu kết.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay y:
"Ngươi chân còn thương, cẩn thận kẻo đau."

Tiêu Chiến bĩu môi, quay lưng lại, lấy gối cấu cấu, hậm hực chẳng nói gì.

Vương Nhất Bác ở phía sau nín cười.

Tiêu Chiến quay lưng ủ ê một hồi, rồi lại xoay lại, vẫn không chịu bỏ cuộc, ôm cổ hắn, làu bàu cọ lên cổ, hầu kết và ngực hắn.

Vương Nhất Bác không trêu nữa, ấn vai y, để y nằm ngửa, chóp mũi chạm chóp mũi.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
"Có thể cho ngươi, nhưng chân ngươi thương mấy chỗ, phải chừng mực. Ta bảo sao thì làm vậy, đừng tự ý động."

Tiêu Chiến gật đầu liên tục.

Vương Nhất Bác lại dặn:
"Nói khẽ thôi, chớ làm kinh động thanh tịnh của Phật Tổ."

Tiêu Chiến cựa mình, giục:
"Mau đi mà."

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi y, nhếch khóe môi:
"Tuân lệnh."

Tiêu Chiến được hôn, vui mừng nhắm mắt, đón lấy nụ hôn thứ hai của hắn. Vương Nhất Bác hôn say đắm, đầu lưỡi quyện lấy lưỡi y, triền miên không dứt.

Tiêu Chiến há miệng mà thở chẳng kịp, chỉ khe khẽ kêu, đến khi đỏ bừng cả mặt mới được buông.

Đôi tay to lớn của Vương Nhất Bác luồn vào trong áo y, men theo đường cong bên hông. Tiêu Chiến sợ nhột, bật cười khúc khích.

Vương Nhất Bác cắn chóp mũi y, khẽ mắng:
"Yêu tinh."

Tiêu Chiến chớp đôi mắt phượng sáng rỡ, ngây ngô:
"Ta vốn là yêu tinh mà."

Vương Nhất Bác nghiến răng, kéo áo quần y, quả nhiên đã ướt đẫm một mảnh.

Vương Nhất Bác cúi xuống, nghiến răng:
"Tiểu yêu nghiệt."

Rồi chẳng chút lưu tình, mạnh mẽ tiến vào.

Tiêu Chiến sung sướng vô cùng, tinh nghịch thè đầu lưỡi làm mặt quỷ, vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, má kề má cọ xát.

Vương Nhất Bác một tay vòng lấy khuỷu gối nhắc nhở:
"Đừng đắc ý mà quên chừng mực, coi chừng đầu gối của ngươi."

"Ừ." Tiêu Chiến vẫn dụi vào thái dương hắn, dùng đầu gối chạm hông hắn, còn giục:
"Mau lên, mau lên."

Vương Nhất Bác mạnh mẽ thúc một cái, mới đáp:
"Biết rồi, chờ đó."

Tiêu Chiến bị sức lực nối tiếp mà hơi thở tan vỡ, chẳng còn tâm trí buông lời lém lỉnh.

Vương Nhất Bác lo làm đau chân y, dứt khoát giữ nguyên tư thế ấy mà dằn ép, mài miết đến mức Tiêu Chiến thở dốc liên hồi. Tiêu Chiến ghi nhớ lời dặn của hắn, vội vàng che miệng, không dám phát ra tiếng.

Vương Nhất Bác bật cười, gạt tay y ra, cúi hôn:
"Rên vài tiếng cũng được, không thì ngột ngạt lắm."

Tiêu Chiến liền khe khẽ rên rỉ, gót chân cứ cọ mãi vào thắt lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị ma sát đến tê dại nơi sống lưng, nhịn không nổi vỗ nhẹ mông y:
"Chậc, thật là lẳng lơ."

Tiêu Chiến nhún vai, cười đắc ý.

Vương Nhất Bác nhấc hai chân không yên phận kia vắt lên vai, mạnh mẽ ép xuống, ra sức công phá:
"Cứ chờ đó, mai ngươi đừng hòng xuống giường."

Tiêu Chiến thở dốc kịch liệt, trên đỉnh đầu bất chợt nhô ra một đôi tai thỏ, khẽ run rẩy, quất nhè nhẹ vào môi mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị chọc ngứa, hắt hơi một tiếng, tức tối, nghiến răng cắn lấy tai thỏ, tiếng gầm gừ tràn ra từ cổ họng.

Tiêu Chiến không nhịn nổi, khẽ hít vào, lắp bắp:
"Đau... á..."

Vương Nhất Bác dùng đầu răng nghiền nơi vành mềm mỏng:
"Cho ngươi còn dám lẳng lơ."

"Hi hi..." Tiêu Chiến lại cười gian.

Vương Nhất Bác hôn chặn nụ cười xấu xa kia, không cho y giở trò, chuyên tâm giày vò.

Giường gỗ kẽo kẹt rung động, màn trên song giường lay động như sóng xuân nước biếc, chùm tua không chịu nổi mà rơi xuống đất. Dưới nền, hai đôi giày nghiêng ngả, một đôi đè chồng lên đôi kia.

Canh mặt trời mọc, tiếng cổ chung ngân, chim sẻ đậu nơi bồ đề giữa sân.

Vương Nhất Bác vươn vai lười nhác, xoay người ôm Tiêu Chiến, mò mẫm một hồi thấy không ổn, nghi hoặc mở mắt. Tiêu Chiến ngửa mặt nằm bên, ngủ say sưa, trên đỉnh đầu đôi tai thỏ còn khẽ run rẩy.

Chỉ là...

Vương Nhất Bác kinh hãi bật khỏi giường.

"Hử? Sao thế? Nhất Bảo?"

Tiêu Chiến ngái ngủ ngồi dậy, dụi mắt.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, há hốc miệng, chỉ vào Tiêu Chiến trên giường, nói chẳng thành lời.

Tiêu Chiến ngáp một cái, áo lót trượt khỏi vai, lộ ra nửa bờ vai. Y lấy làm lạ, sao áo lại rộng thế này.

Tiêu Chiến dang tay cúi nhìn mình, áo lót chẳng khác gì phục trang sân khấu, tay áo dài thượt.

Tiêu Chiến mơ hồ ngẩng đầu, cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Vương Nhất Bác ôm đầu, Tiêu Chiến cũng bắt chước ôm đầu.

Vương Nhất Bác:
"Sao ngươi đột nhiên lại nhỏ đi rồi?"

Tiêu Chiến:
"Đúng vậy, sao ta lại nhỏ đi rồi?"

Vương Nhất Bác như bị sét đánh, nửa ngày không hoàn hồn. Tối qua hắn còn cùng Tiêu Chiến loan phòng ấm áp, sáng nay vừa mở mắt, người ôm ấp đêm qua bỗng hóa thành một... đứa trẻ?!

"Cốc... cốc... cốc..."

Trong điện kinh, tiếng gõ mộc ngư vang lên đều đặn. Trụ trì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, quay mặt hướng Phật tĩnh tọa, lần chuỗi hạt.

Bên cạnh trụ trì là Tiêu Chiến. Y mặc tăng y Vương Nhất Bác mượn từ tiểu tăng Di Xứ trong chùa. Tiểu hòa thượng kia mới mười ba mười bốn tuổi, vậy mà còn cao hơn Tiêu Chiến lúc này, nên áo cà sa khoác lên người y vẫn rộng lùng thùng.

Tiêu Chiến chán chường phe phẩy tay áo.

Cạnh y, Vương Nhất Bác ngồi thụp, mặt mày ủ rũ như sắp khóc:
"Trụ trì, sáng nay vừa tỉnh dậy y đã nhỏ thế này, xin ngài xem rốt cuộc là chuyện gì."

Tiêu Chiến gật đầu:
"Ta tỉnh dậy liền biến nhỏ, ta cũng chẳng biết sao cả. Còn nữa..." Y đưa tay sờ tai thỏ của mình, "Hai tai này cũng không rụt lại được."

Trụ trì chậm rãi nghiêng đầu, hỏi:
"Hôm qua —— xảy ra —— chuyện gì ——"

Vương Nhất Bác thành thật đáp:
"Sáng An Vương đến bái sư, sau đó ta sang chỗ ngài tính sổ, ra ngoài thì hắn ngã một cái, ta bế hắn về thiền phòng nằm một ngày. Buổi tối... tối ăn cơm xong thì ngủ, sáng nay mở mắt đã thành thế này."

Tiêu Chiến:
"Không đúng, tối qua ăn cơm xong đâu có ngủ, chúng ta còn ư..."

Vương Nhất Bác vội bịt miệng y.

Trụ trì ngẫm nghĩ, lại hỏi:
"An Vương —— bái sư —— làm gì ——"

Vương Nhất Bác đáp:
"Dâng lễ bái sư, hành lễ quỳ bái, nhận ta làm thầy, sau đó ta cho hắn về."

Trụ trì chậm rãi gật đầu, lại hỏi:
"Có —— quỳ bái —— Thỏ thí chủ —— không ——"

Vương Nhất Bác đáp:
"Có, ta bảo hắn nhận cả sư nương."

"Ra —— là vậy ——"

"Sao cơ?"

Trụ trì mỉm cười đáp:
"Thỏ thí chủ —— yêu lực —— quá yếu —— chịu không nổi —— An Vương —— quỳ bái ——"

Vương Nhất Bác khó hiểu:
"Chịu không nổi hắn quỳ bái? Có liên quan đến thân phận không thể nói của hắn sao?"

"Chính thế ——"

"Thế hắn cũng quỳ ta, sao ta không sao?"

"Có lẽ —— bởi tiền duyên —— lão nạp —— cũng không rõ ——"

Vương Nhất Bác bất lực, hỏi trụ trì:

"Vậy phải làm sao? Lần trước hắn từ nhỏ lớn lại tốn rất nhiều thời gian, chẳng lẽ ta còn phải đợi nữa sao?"

Trụ trì mỉm cười hiền hòa:
"Chỉ cần —— chuyên tâm —— tu luyện —— có lẽ —— chẳng bao lâu —— sẽ hồi phục ——"

"Nếu ta nhanh chóng vào cung hoặc hành cung, giúp hắn tìm lại một hồn một phách, liệu có thể sớm khôi phục không?"

"A di —— đà Phật —— hắn yêu lực —— chưa ổn —— nếu cùng ngươi —— nhập cung —— e rằng khó —— chống nổi —— chân long khí tức —— của thiên tử ——"

Vương Nhất Bác:
"Vậy phải giúp hắn ổn định pháp lực trước, rồi mới đưa hắn vào cung?"

Trụ trì:
"Không sai ——"

Dưới gốc bồ đề, hai yêu quái, một lớn một nhỏ, ủ rũ không nói nên lời.

"Hai..." "Hai..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:
"Từ nay ta sẽ dạy ngươi pháp thuật, ngươi chăm chỉ tu luyện, mau biến lại như trước."

Tiêu Chiến gật đầu, đôi tai khẽ run:
"Được..."

"Sư phụ —— sư phụ ——"

Có người phe phẩy cây quạt chạy đến, chính là Vương Tỏa.

Vương Nhất Bác nhìn hắn chạy tới, lấy làm lạ:
"Không phải bảo ngươi hai hôm nữa mới đến sao?"

Vương Tỏa đáp:
"Đồ nhi ở phủ nhàn rỗi chẳng có việc gì, nghĩ một tấc quang âm một tấc vàng, học nghệ phải siêng năng khắc khổ, nên tới tìm sư phụ sớm một chút."

Vương Tỏa thấy Tiêu Chiến ngồi trên bậc thềm, kinh hãi:
"Sư nương! Sao người lại nhỏ thế này? Sao còn mọc thêm một đôi tai?"

Tiêu Chiến chau mày, thở dài:
"Hai..."

Sau chùa Thương Vu có một khu rừng, đường nhỏ sâu hun hút, hoa cỏ um tùm, gió thu mát rượi, cây lá xào xạc.

Vương Tỏa và Tiêu Chiến ngồi xếp bằng đối diện.

Vương Tỏa gãi đầu:
"Sư phụ, tiểu sư nương có thể biến lại được không?"

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, đi đi lại lại:
"Hai ngươi chịu khó tu luyện, hắn sẽ biến về như cũ."

"Ồ."

"Chuyên tâm tĩnh tọa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến mở mắt phụ họa:
"Đúng đó, đừng lười biếng."

Vương Tỏa vội vàng nhắm mắt lại.

Hai người ngồi tĩnh tọa độ một canh giờ, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:
"Giờ thấy thế nào?"

Tiêu Chiến giơ tay, niệm chú thi pháp, một đoàn bạch quang bùng lên. Y vung tay, ném luồng sáng ấy đi, cách đó không xa, một nhánh cây rơi xuống.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Vương Tỏa trầm trồ:
"Tiểu sư nương thật lợi hại!"

Đôi tai thỏ của Tiêu Chiến khẽ run.

Vương Nhất Bác dặn:
"Chung quanh nhiều cây thế này, ngươi cứ luyện đi, ta đi lấy ít quả cho ngươi giải khát."

Tiêu Chiến mừng rỡ:
"Nguyên Ngộ nói trong chùa có cây táo ngọt lắm, ngươi nhớ hái thêm nhé."

"Được." Trước khi đi, Vương Nhất Bác dặn Vương Tỏa:
"Ngươi cứ ngồi tĩnh tâm, chưa cần luyện pháp thuật, còn nữa, đừng có bái lung tung sư nương."

Vương Tỏa không dám trái lời, gật đầu:
"Đồ nhi hiểu."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến không ngồi tĩnh nữa, đứng lên tìm quanh, giơ tay niệm chú vào đám lá rụng, tức khắc đánh tung một trận mưa lá khắp trời.

Vương Tỏa ngưỡng mộ không thôi, rón rén lại gần:
"Tiểu sư nương?"

"Hử?"

Ngón tay Tiêu Chiến lóe lên một điểm bạch quang, ngoái đầu nhìn Vương Tỏa.

Vương Tỏa hỏi:
"Ngươi có thể dạy ta, luồng sáng đó làm thế nào mà có không?"

Tiêu Chiến bĩu môi:
"Không biết nữa, ta chỉ làm theo Nhất Bảo dạy, vận hành linh khí trong cơ thể, dùng ý niệm điều khiển, thế là có thôi."

Tiêu Chiến thu ánh sáng, lại mở bàn tay, trong tay lại hiện quang mang.

Vương Tỏa hâm mộ:
"Ta cũng có thể thế không?"

Tiêu Chiến lắc đầu:
"Không rõ, ngươi cứ ngồi tĩnh tâm, thử tìm linh khí trong người xem."

Vương Tỏa nghe lời, quay lại ngồi xếp bằng, nửa ngày vẫn chẳng cảm nhận được gì, than ngắn thở dài.

Tiêu Chiến chợt nhớ Vương Tỏa từng cho mình và Vương Nhất Bác nhiều bạc giúp trả nợ, bèn nhiệt tình nói:
"Ta có một cách, giúp ngươi mau chóng có linh lực."

"Cách gì?" Vương Tỏa phấn khích hỏi ngay.

Tiêu Chiến đáp:
"Hái dương."

"Hả?" Vương Tỏa nghiêng đầu.

"Đưa tay đây." Tiêu Chiến ra lệnh.

Vương Tỏa ngoan ngoãn đưa tay.

Tiêu Chiến đặt bàn tay nhỏ lên lòng bàn tay to của hắn, nhắm mắt truyền lực.

Vương Tỏa dần cảm thấy khắp người dâng lên luồng ấm áp, kỳ kinh bát mạch thông suốt.

Tiêu Chiến thu pháp lực về, nói:
"Ta không thể truyền quá nhiều, kẻo ta mệt. Ngươi thử lại xem sao."

Vương Tỏa nhắm mắt niệm quyết, theo lời Vương Nhất Bác từng dạy, vận hành linh khí, quả nhiên đầu ngón tay hiện lên một chùm sáng nhạt màu vàng kim.

Vương Tỏa mừng rỡ kêu lớn:
"Được rồi! Ta được rồi! Ta cũng có linh lực, có thuật pháp rồi!"

Tiêu Chiến cũng vui lây:
"Vậy ngươi tùy ý chọn cây nào đánh thử xem."

Vương Tỏa nóng lòng, chạy đi tìm cây vừa ý để tập.

Tiêu Chiến tiếp tục luyện tập của mình.

Vương Tỏa nghĩ chiêu đầu tiên sau khi có linh lực phải thật ra dáng, nên vô cùng cẩn trọng, chọn cây hồi lâu vẫn chưa vừa ý.

Không biết đã chọn đến cây thứ mấy, Vương Tỏa bỗng nghe trong bụi rậm truyền đến tiếng xào xạc.

Vương Tỏa nhẹ bước tiến đến.

Trong bụi rậm ló ra một cái đầu heo rừng.

Vương Tỏa nhìn heo rừng, heo rừng nhìn Vương Tỏa.

Vương Tỏa như bị ma xui quỷ khiến, nâng tay lên.

Tiêu Chiến luyện một hồi, thấy hơi mệt hơi khát, bèn ngồi phệt xuống đất nghỉ, chờ Vương Nhất Bác mang trái về.

Từ xa, Vương Tỏa đột nhiên lao chạy về phía này.

Tiêu Chiến khó hiểu, nghiêng đầu, đôi tai khẽ run.

Vương Tỏa càng chạy càng gần, thét lên thảm thiết:
"Tiểu sư nương! Cứu mạng ——"

Sau lưng Vương Tỏa, một con heo rừng toàn thân lông nâu đen, nanh nhọn tua tủa, đang điên cuồng đuổi theo.

Tiêu Chiến lập tức nhảy dựng ba thước.

Heo rừng dí sát Vương Tỏa, Tiêu Chiến cũng ba chân bốn cẳng chạy, vừa chạy vừa hỏi:
"Nó sao lại đuổi ngươi?"

Vương Tỏa bám sát sau Tiêu Chiến, đáp:
"Vì ta đánh nó."

Tiêu Chiến lại hỏi:
"Ngươi đánh nó làm gì?"

Vương Tỏa mếu máo:
"Ta chỉ muốn thử pháp thuật của mình, nào ngờ da nó dày quá, đánh chẳng ăn thua gì."

Heo rừng càng đuổi càng nhanh, nanh nhọn sắp quệt đến mông Vương Tỏa. Vương Tỏa kêu thảm tăng tốc.

Tiếng hét của hắn làm Tiêu Chiến giật bắn, chạy càng điên cuồng.

Vương Tỏa khóc rống:
"Tiểu sư nương cứu ta ——"

Tiêu Chiến cũng loạn cả lên, gào trả:
"Ta cứu ngươi thế nào —— ta bé xíu thế này ——"

Heo rừng gầm rống, hăng máu đuổi sát.

Trong rừng lá bụi tung trời, tiếng kêu thảm không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co