BẮT
Biệt thự rộng lớn chưa bao giờ lại mang vẻ yên tĩnh đến thế.
Không phải kiểu yên tĩnh thư thái thường thấy vào những buổi sáng sớm khi mọi thứ còn chìm trong giấc ngủ, mà là một sự lặng im căng thẳng, kéo dài không dứt – như trước cơn bão.
Từ ngày hôm đó, Duy không nói chuyện với Quang Anh nữa.
Không cãi vã. Không chất vấn. Không nước mắt.
Chỉ là... im lặng.
Bữa sáng vẫn có người dọn lên đầy đủ. Duy vẫn ngồi ăn. Nhưng không nhìn hắn, không đáp lời hắn, thậm chí không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Quang Anh không phải không nhận ra.
Từ ngày hắn bước vào thế giới này, hắn luôn là kẻ điều khiển mọi thứ – quyền lực, mạng sống, thậm chí là tình cảm của kẻ khác. Nhưng chỉ có Duy... khiến hắn bất lực.
Mỗi lần bước vào phòng, thấy cậu ngồi cuộn tròn trong ghế, gương mặt bình thản đến xa lạ, hắn cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong chính nhà mình.
"Cháu lạnh không?"
Không đáp.
"Muốn ăn gì khác không?"
Không trả lời.
"Cháu giận chú đến thế sao?"
Duy khẽ quay đầu, ánh mắt không oán hận, cũng chẳng trách móc – chỉ là lặng lẽ, lạnh lùng, và... vô cùng xa.
Trong ánh nhìn ấy, hắn thấy rõ ràng một điều:
Cậu không còn đặt trái tim vào hắn nữa.
Đêm đó, Quang Anh ngồi trong phòng làm việc rất lâu. Hắn hút hết một điếu thuốc, rồi lại một điếu khác. Khói mờ giăng kín, nhưng không thể mờ được nỗi bất an trong lòng.
Hắn tưởng rằng mình có thể kiểm soát tất cả –
Không ngờ lại thua trắng trước một sự im lặng
________________________________________________
_______________________________________
____________________________
Duy biết, im lặng mãi cũng không phải cách. Cứ như vậy, chính cậu cũng nghẹt thở, cũng đau. Nhưng hiện tại, cậu không thể dịu dàng nữa, không thể yếu ớt chờ Quang Anh tới dỗ dành.
Không còn là thỏ con ngoan ngoãn như trước.
Để làm hắn tức tối –
Để xem hắn có thực sự để tâm –
Cậu đã làm một việc... ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.
Trốn đi bar.
Không có tài xế, không có vệ sĩ.
Cậu tự bắt taxi đến một quán bar nổi tiếng giới underground – nơi ồn ào, hỗn loạn, và hoàn toàn không phù hợp với một người như cậu.
Tối nay, Duy không mặc vest lịch sự hay áo len mềm mại như mọi ngày.
Cậu khoác lên mình một áo sơ mi đen hơi xuyên thấu, bên trong không mặc gì. Ánh đèn nhấp nháy khiến từng đường nét cơ thể hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Chiếc quần jeans ôm sát tôn lên đôi chân dài, vòng eo nhỏ gọn khiến người ta không thể không liếc nhìn lần hai.
Mái tóc được vuốt ngược nhẹ, để lộ gương mặt thanh tú với ánh mắt có chút mơ màng, có chút bất cần.
Trông cậu lúc này... không khác gì một đóa hoa dại vừa hé nở – nguy hiểm, hấp dẫn và hoàn toàn nổi bật giữa đám đông
Bar đông người, tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn xoay vòng liên tục.
Duy ngồi ở quầy bar, gọi một ly mojito – vị bạc hà the mát không thể át đi vị chua trong lòng cậu.
Có vài người lạ tới bắt chuyện. Cậu không từ chối cũng không chủ động – chỉ cười khẽ, ánh mắt trôi dạt.
___________________________________
______________________
_______________
Cùng lúc đó, tại biệt thự.
Quang Anh hôm nay về sớm hơn thường lệ.
Không phải vì cuộc họp ngắn, mà là vì... một điều bất ngờ hắn đã chuẩn bị cả tuần qua.
Một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng ngọc trai, phiên bản giới hạn, vừa được vận chuyển về từ châu Âu – quà tặng dành riêng cho Duy.
Không phải sinh nhật. Không có dịp gì đặc biệt.
Chỉ là... hắn muốn bù đắp.
Sau bao lần lạnh nhạt, sau lần khiến Duy rơi nước mắt.
Hắn thậm chí còn cẩn thận yêu cầu nhân viên để chìa khoá vào hộp nhung đen, đặt giữa nắp capo mở sẵn.
Còn cả một tấm thiệp nhỏ, viết tay:
"Cháu không cần ngoan, chỉ cần vẫn ở bên chú."
Thế nhưng khi hắn vừa bước vào nhà – không thấy Duy đâu.
Phòng khách trống trơn. Phòng ngủ trống trơn. Điện thoại không nhấc máy.
Tim hắn trầm xuống một nhịp.
Hắn lập tức bật định vị.
Vị trí chấm đỏ nhấp nháy...
Ngay giữa trung tâm thành phố. Quán bar tên: VOXX.
Trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí Quang Anh lướt qua hàng loạt hình ảnh – tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn đỏ mờ, rượu mạnh, bàn tay lạ lẫm nào đó chạm vào Duy...
Hắn siết chặt vô lăng.
Không nói một lời, hắn lao thẳng ra xe.
Được thôi.
Mèo con dám trốn đi thử phản ứng hắn sao?
Đêm nay, cậu sẽ biết ai mới là người điều khiển cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co