Chap 5
Gió đầu đông lại ùa qua, len vào cổ áo và khe tay áo khiến da thịt tê rát. Ngọc Như không nói gì, ánh mắt khẽ rơi xuống mặt đất lốm đốm ẩm. Trên nền xi măng xám xịt, những đầu lọc thuốc lá rơi vãi ngổn ngang, nằm chen lẫn giữa vài chiếc lá khô đã chuyển màu, xoắn lại như cánh ve mỏng. Mùi khói thuốc đã nhạt nhưng vẫn phảng phất trong gió.
Có lẽ, anh đã đợi ở đây rất lâu.
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí Ngọc Như, khiến cô bất giác siết chặt quai cặp.
"Chẳng có lý gì anh lại đứng đây chờ tôi cả.." Ngọc Như cau mày, nhìn anh một cách dè chừng.
Việt Anh nhướng nhẹ một bên mày, môi khẽ cong thành nụ cười lười nhác, như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì mờ ám mà vẫn không buồn chối.
"Ờ thì... hôm nay lớp anh có tiết thể dục tình cờ thấy em đang tập múa, tan học thì tiện đợi em."
Ngọc Như nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt dừng lại ở khoảng đất nơi những đầu lọc thuốc nằm ngổn ngang. Gió lại thổi qua, mang theo một nhịp lạnh buốt làm rát cả làn da dưới khăn choàng. Cô hơi rùng mình.
Việt Anh rời khỏi bức tường lạnh lẽo phía sau, bước chậm lại gần. Không quá gần, nhưng vừa đủ để ánh mắt họ chạm nhau.
"Đói không?"
Ánh mắt Việt Anh không rời khỏi cô, không gượng ép, không nài nỉ. Chỉ là một câu hỏi, nhẹ nhàng như thể mời ai đó đi bộ một đoạn ngắn dưới trời chiều.
"Không đói." Cô đáp, giọng không quá cứng rắn nhưng cũng chẳng dễ dãi.
Nhưng trái ngược với lời cô nói bụng cô lại sôi lên, tạo ra không khí ngượng ngùng khiến cô không biết dấu mặt vào đâu.
Việt Anh khựng lại đúng một nhịp, rồi bật cười không lớn, nhưng đủ để khiến đôi mày Ngọc Như chau lại vì bối rối.
"Ờ ha." Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn lơ đãng trên môi. "Không đói mà bụng phản bội luôn à?"
Ngọc Như quay mặt sang hướng khác, chiếc khăn len che mất nửa gò má nhưng không đủ giấu đi vành tai đỏ ửng. Cô cắn nhẹ môi, tay siết chặt quai cặp hơn.
Việt Anh nhìn phản ứng của cô, ánh mắt thoáng dịu lại. Không còn vẻ trêu chọc, không còn nụ cười lười biếng thường thấy chỉ là một sự chú ý lặng lẽ, gần như tử tế.
Cậu lại nhét tay vào túi áo khoác, như để ngăn mình làm điều gì quá lố.
"Đi thôi. Anh đưa em đi ăn."
Ngọc Như ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu. Trong một thoáng, gió lại lùa qua làm khăn len trên cổ cô khẽ bay nhẹ, lộ ra một bên má tái lạnh vì chiều đông. Cô không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng sân trường vắng buổi chiều vang vọng lại xa xa là tiếng bánh xe đạp lạo xạo của ai đó đang về muộn, tiếng còi xe mơ hồ vọng từ ngoài cổng.
"Không cần đâu." Cô vẫn giữ vẻ đề phòng.
"Anh không bắt cóc, bán em sang Campuchia đâu."
Ngọc Như khẽ rũ mắt xuống, môi mím lại như đang cố nén một tiếng thở dài hoặc có thể là để giấu đi một thoáng nhếch môi sắp trào ra. Câu đùa của Việt Anh vừa vô duyên, vừa ngớ ngẩn... nhưng cũng đủ để khiến không khí đang căng ra như sợi dây đàn được buông lỏng một chút.
"Campuchia giờ cũng không dễ xuất cảnh như anh tưởng đâu." cô đáp khẽ, không hẳn là đùa lại, nhưng cũng chẳng còn lạnh lùng như lúc đầu.
Việt Anh bật cười, lần này không giấu nữa. Cậu rút một tay khỏi túi áo, đưa lên dụi nhẹ chóp mũi bị lạnh đỏ rồi nghiêng đầu.
"Đi thôi."
Không chờ cô đồng ý hay phản đối, cậu xoay người bước đi trước, dáng vẻ có chút lười nhác nhưng đầy chủ ý. Ngọc Như đứng yên một nhịp, ánh mắt dõi theo tấm lưng cao gầy của cậu dần khuất sau những vạt nắng muộn cuối chiều.
Cô không biết nên thở dài hay nhăn mặt, chỉ đành kéo lại khăn choàng cho kín cổ rồi lặng lẽ bước theo. Gót giày gõ nhẹ trên nền gạch cũ kỹ của sân trường, hòa cùng tiếng bước chân của người đi trước, tạo thành một nhịp đều đều mà ngẫu nhiên.
Việt Anh không quay lại, nhưng dường như vẫn nghe thấy âm thanh ấy. Cậu chậm chân lại đôi chút, đủ để hai người đi song song. Không ai nói gì, cũng không cần nói gì. Giữa những khoảng lặng, gió đầu đông vẫn cứ thổi, cậu đẫn cô đến một ngõ đầy những cửa hàng đồ ăn. Mùi thơm từ thức ăn bay vào trong không khí se lạnh này.
Cậu lên tiếng trước, giọng đều đều như thể đang đọc một ghi chú trong đầu.
"Vào ăn bát cháo cho ấm bụng nhá?"
Ngọc Như khựng lại một chút trước câu hỏi đơn giản ấy. Ánh đèn vàng hắt ra từ mấy chiếc xe đẩy lề đường tạo nên thứ ánh sáng nhạt nhòa, khiến gò má cô ửng lên như có như không.
Cô liếc nhìn hàng cháo nhỏ bên vỉa hè, vài chiếc bàn nhựa thấp, mấy người ngồi xì xụp trong làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi cháo to. Mùi hành phi, tiêu quyện lại nồng đượm, khiến cái bụng vẫn còn chưa yên nãy giờ lại đánh động.
"Ừm." Cô gật đầu, nhỏ đến mức nếu Việt Anh không nhìn thẳng thì chắc sẽ chẳng nhận ra.
Cậu không nói thêm gì, chỉ bước tới trước, kéo ghế ra cho cô ngồi, rồi gọi hai tô cháo nóng. Ngọc Như ngồi xuống, khẽ xoa hai tay vào nhau cho ấm, mắt dõi theo cậu khi cậu nghiêng người nói gì đó với cô bán cháo.
Việt Anh đặt bát cháo xuống trước mặt cô, rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Ăn đi. Lạnh thế này mà để bụng trống là dễ bị cảm lắm.
Giọng cậu không có vẻ gì là ra lệnh, cũng chẳng phải dỗ dành chỉ đơn giản là quan tâm, theo cái kiểu không khoa trương mà cũng chẳng che giấu.
Ngọc Như cúi đầu, cầm thìa múc một thìa cháo. Nóng. Cay. Nhưng khi trôi xuống cổ họng, lại ấm áp đến lạ.
Cô không nhìn lên, chỉ khẽ nói một câu, gần như tan vào tiếng xe cộ mờ xa. "Cảm ơn"
Việt Anh không trả lời. Nhưng dưới ánh đèn vàng mờ mờ, khóe môi cậu cong lên, chỉ một chút.
.
Sau khi ăn xong, cả hai ngồi thêm một lúc. Trong khi Việt Anh vẫn còn ung dung nhấp từng ngụm trà đá, Ngọc Như thì không động gì vào ly nước của mình, vốn đã hết từ sớm.
Cô không than phiền, không nhắc gì đến chuyện uống nước. Chỉ khẽ nuốt khan một lần, tưởng như vô tình. Nhưng Việt Anh thấy. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt cô trong khoảnh khắc khi cô quay đi, nhận ra sự im lặng hơi khác thường. Việt Anh không nói gì lúc đó. Chỉ lặng lẽ đứng dậy.
"Đi theo anh một chút."
"Đi đâu nữa?" Ngọc Như hỏi, nhưng giọng không gay gắt mà chỉ như một phản xạ tự nhiên.
"Có tí việc." Việt Anh đáp ngắn gọn, tay đút túi áo, bước chân thoải mái. "Không lâu đâu."
Cô chần chừ trong một nhịp thở, rồi vẫn bước theo sau. Đường phố bắt đầu lên đèn, đèn xe, đèn quán, đèn hiệu hắt ánh sáng xuống mặt đường ẩm mờ. Gió lùa qua khe áo khiến cô khẽ rùng mình.
Không lâu sau, cả hai dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Việt Anh đẩy cửa bước vào, để cô phía sau chẳng kịp hỏi gì. Ánh đèn trắng bên trong sáng rực, đối lập hoàn toàn với cái lạnh và tối của ngoài đường.
Ngọc Như chớp mắt, nhìn cậu lướt qua các kệ hàng như đã quá quen chỗ. Một lúc sau, cậu quay lại, tay cầm hai chai nước — một chai sữa socola và một chai nước suối.
"Chọn đi. Lạnh vậy không nên uống mấy cái có ga." Cậu đưa chai sữa về phía cô.
Ngọc Như ngập ngừng. "Anh tự tiện quá đấy."
"Biết. Nhưng em khát mà không chịu nói, nên phải tự tiện thôi." Việt Anh nhún vai, mắt vẫn nhìn cô, ánh nhìn không ồn ào nhưng không cho phép từ chối.
Cuối cùng cô cầm lấy chai sữa, không nói thêm lời nào.
Việt Anh không nói gì thêm, chỉ bước lên quầy thanh toán, động tác nhanh gọn như thể đã quen với việc này từ lâu. Ngọc Như lặng lẽ đi theo sau, chai sữa lạnh trong tay khiến lòng bàn tay cô tê nhẹ. Cảm giác lành lạnh ấy ngấm vào lòng bàn tay, nhưng lại khiến tim cô dịu đi.
Ra khỏi cửa hàng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa cũ. Tiếng xe cộ xa xa, tiếng gió lùa vào những tán cây trụi lá. Ngọc Như mở nắp chai sữa, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt và ấm nhẹ từ socola lan xuống cổ họng khô khốc, khiến cô bất giác thở ra một tiếng thật khẽ.
Việt Anh bước chậm lại bên cạnh cô, tay đút túi áo, mắt nhìn về phía trước nhưng khóe môi khẽ cong.
"Đỡ hơn chưa?"
Ngọc Như không trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ, cậu mở lời muốn đưa cô về nhưng cô không chịu đồng ý.
Việt Anh dừng lại một chút trước ngã rẽ, nơi hai hướng tách làm hai đường song song, cậu đưa tay lên, xoa xoa đỉnh đầu động tác quen thuộc mỗi khi chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
"Vậy em về cẩn thận."
Ngọc Như nhìn cậu, môi mím lại nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút. Cô gật đầu, rồi bước tiếp.
Chưa đi được quá ba bước, một cánh tay bất ngờ chạm nhẹ vào khuỷu tay cô, kéo cô dừng lại. Ngọc Như giật mình, quay lại.
Việt Anh nắm tay cô.
Sao anh ta cứ muốn giữ cô lại vậy?
Trong lòng Ngọc Như, như muốn mắng cậu một trận thì thấy cậu rút điện thoại từ trong túi ra đưa trước mặt cô.
"Cho anh facebook của em đi."
Giọng cậu trầm, không vội, không ép. Nhưng trong đôi mắt kia là một thứ gì đó kiên định hơn cả lời nói không phải ngang ngạnh, mà là sự chú tâm, khiến người đối diện khó lòng từ chối.
Ngọc Như ngập ngừng, cúi xuống, nhận lấy chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đỏ bừng dưới lớp khăn choàng.
Cô viết tên facebook của mình trên thanh tìm kiếm, thấy tên mình cô bấm vào trang cá nhân rồi đưa trả lại điện thoại cho cậu.
Việt Anh nhận lại điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Ngón tay cậu lướt trên màn hình, thao tác vài cái rồi bật cười khẽ.
"Ảnh đại diện này... dễ thương hơn ngoài đời."
Ngọc Như khựng lại, ánh mắt chớp nhẹ như không tin vào tai mình. Cô hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu, giọng vẫn nhỏ nhưng rõ ràng.
"Anh khen thật hay đang cố làm tôi xấu hổ?"
Việt Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhún vai, khóe môi cong nhẹ, nửa thật nửa trêu.
"Có thể là cả hai."
Ngọc Như lặng người trong giây lát. Rồi không hiểu sao, cái người này lại khó hiều đến vậy.
Việt Anh lùi lại một bước, giơ tay lên như thể chào nhẹ.
"Thôi, không giữ em nữa. Về cẩn thận nha, đến nhà nhớ check tin nhắn."
Cô chỉ gật đầu, không đáp, rồi rẽ sang lối quen. Khi khoảng cách giữa hai người dần kéo xa, cô nghe sau lưng vẫn vang lên giọng nói trầm thấp, như thể cố ý để mình nghe thấy.
"Đừng xóa kết bạn đấy. Anh sẽ biết."
Ngọc Như không quay lại, nhưng bước chân khẽ chậm hơn một nhịp.
.
Về đến nhà, Ngọc Như không ăn cơm đi thẳng lên phòng, rồi chui nhanh vào nhà tắm để rửa bỏ những mệt mỏi hôm nay.
Tắm xong, cô ôm gối nằm nghiêng trên giường, mái tóc còn hơi ẩm xõa xuống gối, tay ôm một chiếc gối ôm nhỏ, chiếc điện thoại đặt trước mặt, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên.
Cô mở lại video quay lúc tập văn nghệ chiều nay. Hình ảnh nhòe nhòe do quay vội, tiếng nhạc thì lệch nhịp, lúc nhỏ lúc lớn, tiếng cười chen lẫn cả tiếng thở dài. Có đoạn, Ngọc Hà đang chỉnh động tác cho bạn nữ phía trước, phía xa xa là đám con trai nhảy nhót lộn xộn ở góc hội trường. Cô thấy cả mình trong đó, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa nhóm bạn, động tác tuy không quá dứt khoát nhưng lại đều đặn, nghiêm túc.
Xem được một lúc, như sực nhớ ra, cô mở ứng dụng Messenger lên.
Tin nhắn mới. Chỉ vỏn vẹn một câu
"về chưa?"
Không dấu chấm, không biểu tượng cảm xúc. Chỉ là một câu hỏi trần trụi, ngắn gọn đến mức tưởng như hờ hững. Nhưng Ngọc Như nhìn nó rất lâu. Ngón tay cô đặt hờ trên màn hình, chạm khẽ vào khung trả lời rồi lại rụt về. Trong đầu cô tự hỏi: Trả lời thì sao? Không trả lời thì sao? Cậu nhắn vì lịch sự, hay vì thật sự muốn biết?
Một hồi im lặng trôi qua, chỉ có tiếng quạt máy quay đều đều trong phòng và ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt cô. Cuối cùng, cô quyết định không trả lời. Đơn giản là... không biết phải trả lời thế nào.
Cô đặt lại điện thoại lên gối, mở video lên xem tiếp.
.
Lúc này, Việt Anh đang ở trong quán net cùng Duy Anh và vài thằng bạn nữa. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng chuột click liên tục, tiếng loa vang lên âm thanh gầm rú của đạn nổ và những câu chửi đùa vang dội khắp căn phòng tối lờ mờ ánh đèn xanh đỏ. Không khí rộn ràng, ồn ào, đặc sệt mùi thuốc lá, snack rẻ tiền và nước tăng lực.
Việt Anh ngồi ở dãy trong cùng, tai vẫn đeo tai nghe, trên màn hình là một trận game đang diễn ra dở dang, nhân vật của cậu bị bắn hạ đến lần thứ hai mà cậu vẫn chưa phản ứng gì ngoài một cái cau mày mơ hồ.
"Ê! Việt Anh! Mày đang ngủ à? Đánh lại đi, feed nữa là tao chửi đấy!" Duy Anh hét lên từ máy bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình.
Việt Anh không trả lời. Mắt cậu dừng ở điện thoại đặt trên mặt bàn, sáng lên một lần rồi lại tối đi. Tin nhắn "về chưa?" vẫn không có phản hồi.
Cậu từng nghĩ, nhắn tin là chuyện nhỏ. Nhưng với một người ít nói như cô, mỗi hồi âm lại như một bước đến gần và cũng có thể là một bước lùi xa.
Việt Anh nhấn nút chơi tiếp, nhưng tay vẫn đặt hờ trên chuột, ánh mắt cứ liếc sang màn hình điện thoại như một thói quen vô thức. Chỉ cần sáng lên một lần nữa thôi, dù chỉ là thông báo quảng cáo hay tin nhắn từ người khác nhưng không, vẫn im lặng.
Duy Anh lại quay sang, lần này nhăn nhó:
"Mày bị gái bỏ bùa hả? Thua đến mạng thứ ba rồi đấy. Mắt mày chơi với điện thoại hơn là chơi với bọn tao."
Tuấn Anh, học lớp 12A8, ngồi cách Việt Anh một máy, cũng vừa mới chết trong game, bèn nghiêng người ngó sang, chống tay lên thành ghế. Ánh đèn xanh từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, nửa trêu chọc nửa hiếu kỳ.
"Tao tưởng Việt lạnh lùng với con gái lắm cơ mà? Giờ mới nhắn được cái 'về chưa?' mà ngồi đờ ra thế kia à?" Tuấn Anh bật cười, vỗ nhẹ vai Việt Anh một cái.
Việt Anh không nói gì ngay, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay vuốt vuốt màn hình cho có, nhưng vẫn là khung trò chuyện trống trơn, không có thêm tin nhắn nào.
"Tụi mày lắm chuyện." Cậu buông một câu ngắn gọn, nhưng không phủ nhận.
Tuấn Anh gật gù hùa theo.
"Bé nào mà ghê vậy? Sao vụ này bọn mày không kể cho tao?"
Minh Quân ngồi bên cạnh Duy Anh, tay với mắt vẫn tập chung vào trận game.
"Là con mèo hoang lớp 11. Mới gặp được mấy ngày mà nó đã như trên mây vậy"
Duy Anh đồng tình với cậu nói của Minh Quân, cậu bật cười thành tiếng.
"Đúng đấy, dạo gần đây nó còn lôi bọn tao lượn lờ qua lớp 11A5 suốt."
Tuấn Anh nghe thấy tên lớp hơi khựng lại, liền huýt sáo ngồi sát lại Việt Anh tỏ vẻ thân thiện.
"Vậy nói tao xem con mèo hoang mà bọn nó nói là ai?"
Việt Anh không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt nửa đùa nửa cảnh giác, như thể đang cân nhắc xem có nên để tên bạn lắm chuyện này biết thêm chút gì không. Một thoáng sau, cậu nhếch môi, khẽ dựa lưng ra ghế, giọng nói nhàn nhạt:
"Không phải chuyện của mày."
Tuấn Anh bĩu môi, vờ như bị tổn thương sâu sắc.
"Gắt thế. Tình cảm chiến hữu bao năm không bằng một ánh mắt con mèo à?"
Việt Anh vẫn cười nhẹ, chẳng phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Tay cậu vô thức vuốt màn hình điện thoại lần nữa, khung chat vẫn trống trơn như trước, nhưng ánh mắt thì không hề dứt khỏi nó.
Duy Anh thấy Việt Anh không chịu tiết lộ, cậu buột miếng tiết lộ thay cậu.
"Đỗ Ngọc Như."
Không khí trong góc quán net bỗng chững lại một chút, như thể cái tên ấy vừa chạm vào một tầng sóng mỏng manh nào đó.
Tuấn Anh chớp mắt, rồi tỏ vẻ như chả có gì nổi bật.
"Ngọc Như? Đéo quen."
Minh Quân liền phán luôn.
"Không quen là đúng. Mày toàn tia mấy đứa đánh phấn trắng như bột, cười toe toét cả ngày. Dạng trầm trầm như nhỏ này là không tới lượt mày để ý đâu."
Cả đám vẫn lời qua tiếng lại, nhưng Việt Anh vẫn như người mất hồn nhìn chằm chằm điện thoại. Cậu cau mày, ném điện thoại xuống bàn, bực bội quay lại chơi game. Đám bạn nhìn cậu như vậy bắt đầu im bặm, bọn họ biết tâm trạng cậu đang giảm sút không dám làm cậu bực thêm.
Cậu ngồi đó, tay cầm chuột, mắt dán vào màn hình, nhưng rõ ràng chẳng tập trung. Từ nãy đến giờ, nhân vật trong game của cậu cứ đi lòng vòng, chết mấy mạng liền mà chẳng buồn phản ứng. Bình thường, trong những buổi chơi thế này, cậu là đứa hăng nhất, vừa đánh vừa chửi, đầu óc nhạy như có radar. Một người chơi "đỉnh của chóp", thần thái luôn tỉnh như sáo. Nhưng hôm nay...
.
Sáng hôm sau, tiết trời vẫn lạnh nhưng không buốt như chiều hôm trước. Mặt trời yếu ớt lấp ló sau tầng mây xám, rải chút ánh sáng nhạt nhòa lên những hàng cây còn ướt đẫm sương đêm. Tiếng xe máy, tiếng bước chân học sinh rộn ràng dần lên quanh cổng trường, hòa lẫn tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tạo nên một khung cảnh quen thuộc của buổi sáng đầu đông.
Cả buổi sáng hôm nay, Việt Anh không còn đi qua lớp 11A5 nữa. Ngọc Như cũng thấy làm lạ, nhưng cũng không bận tâm mấy. Tiết học trôi qua chậm rãi như dòng nước lạnh lẽo giữa mùa đông. Âm thanh phấn viết lên bảng, giọng giảng đều đều của cô giáo, tiếng lật sách loạt xoạt... tất cả như hòa vào nhau, khiến buổi sáng dường như dài hơn thường lệ.
Ngọc Như ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, ánh nắng lờ mờ chiếu qua tấm kính mờ bụi, in những vệt sáng mờ nhòe trên mặt bàn. Cô nghiêng đầu viết vào vở, nét chữ đều đặn, không nhanh không chậm. Trong đầu hoàn toàn chỉ có công thức và bài tập để chuẩn bị cho kì thi giữa kì. Không còn hình ảnh chiếc áo khoác đen, không còn lời nói trầm trầm "về chưa?" hiện lên làm phiền cô nữa.
Cô không cố gắng gạt bỏ, chỉ đơn giản là quên mất.
Phía bên Việt Anh, cả buổi sáng cậu ngồi trong lớp như một người khác. Tiết nào cũng gục xuống bàn ngủ, không thì chơi game trên điện thoại, không cười đùa với đám bạn như mọi ngày.
Duy Anh quay sang khều vai cậu mấy lần, hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì không đấy?"
Việt Anh chỉ lắc đầu, mắt vẫn dõi ra khung cửa sổ mở hé, nơi gió se lạnh lùa vào từng cơn. Cậu không nói gì, cũng không bận tâm đến ánh mắt dò xét của bạn bè. Điện thoại thì tắt âm, màn hình vẫn im lìm không có thông báo mới. Cậu đã nhắn tin trước, chỉ một câu duy nhất "về chưa?" và rồi chẳng có gì thêm.
Không hồi âm.
Không dấu hiệu nào cho thấy cô bé đó quan tâm.
Việt Anh nhếch nhẹ môi, tự cười chính mình. Cái kiểu im lặng ấy, lạnh hơn cả gió đông đang táp vào cổ tay cậu.
Cả buổi, cậu không thèm lượn qua lớp 11A5 như mọi hôm. Không phải vì giận. Mà là... không biết để làm gì nữa.
Nhưng trong lòng, lại cứ như có gai.
Cuối tiết hai, Minh Quân ngồi bàn sau đạp nhẹ vào ghế cậu, nói khẽ.
"Hôm nay không canh lớp 11 à? Nghỉ làm vệ sĩ rồi hả?"
Việt Anh chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
"Canh mãi có thấy gì đâu."
Minh Quân nhìn cậu chằm chằm vài giây, định nói gì rồi lại thôi. Cậu nhún vai, quay lại với cuốn sách Toán trước mặt. Việt Anh thì vẫn thế, như người đứng ngoài tất cả, kể cả chính tâm trạng của mình.
.
Tối đến, trong phòng chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút lướt nhẹ trên trang vở và tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ chưa khép hẳn. Ngọc Như ngồi bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi rõ sống mũi và bóng đổ từ cánh tay lên trang giấy. Cô làm nốt bài tập còn dang dở từ chiều, đầu óc không hẳn tập trung, nhưng tay vẫn viết đều đặn theo thói quen.
Lúc gấp vở lại, đồng hồ đã gần mười giờ. Cô ngả lưng ra ghế, khẽ duỗi người rồi với tay lấy điện thoại. Sau một thoáng ngập ngừng, cô mở lại ứng dụng quen thuộc YouTube, video tổng hợp văn nghệ trường vẫn còn trong danh sách xem gần đây.
Cô nằm ra bàn, chống cằm lên cánh tay, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Ánh sáng nhạt từ video phản chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt to, hàng mi cong khẽ rung theo từng chuyển động của hình ảnh. Dù đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao lần này, cô lại thấy từng chi tiết trở nên rõ ràng hơn.
Cô nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bất giác rút tay ra khỏi cằm, điện thoại đặt bên cạnh. Trần nhà tối mờ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt lên từ màn hình đã tự động mờ đi sau vài giây không thao tác.
Bất giác cô mở điện thoại. Mở Messenger. Tin nhắn cũ của Việt Anh vẫn nằm đó, chỉ vỏn vẹn hai chữ "về chưa?"
Cô chần chừ.
Rồi... cuối cùng vẫn không nhắn lại.
Cô không muốn con người này xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Không phải vì ghét bỏ. Càng không phải vì khinh thường.
Cô thấy cậu như trung tâm của mọi sự chú ý, một thứ ánh sáng di động, dù chẳng cần cố gắng cũng khiến mọi ánh nhìn tự động đổ dồn về phía cậu. Giữa đám đông cười nói, dáng cậu nổi bật một cách kỳ lạ. Không phải vì ăn mặc khác biệt hay cố tình khoa trương, mà là vì cái khí chất ung dung và tự tin ấy, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền cho sự tồn tại của cậu.
Còn cô chỉ là cái bóng trống rỗng trong đám đông. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không ai buồn ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co