Chương 4
Tỉ số 2–1. Lớp 12A9 đang dẫn trước.
Dưới khán đài, tiếng cổ vũ dần yếu lại. Một vài bạn lớp 11A5 vẫn còn hy vọng, đứng bật dậy, hét lớn để tiếp thêm tinh thần cho đội nhà. Nhưng đồng hồ đang trôi nhanh hơn bao giờ hết, như thể cũng sốt ruột muốn kết thúc trận đấu.
Trên sân, các cầu thủ chạy hối hả. Cả Việt Anh và Minh Quân đều không giữ bóng lâu, mỗi đường chuyền như một cú đánh cược. Lớp 11A5 cố gắng dồn lên tấn công, nhưng không còn đủ sức để giữ sự tỉnh táo.
Ngọc Như không hiểu gì về bóng đá. Nhưng cái không khí căng thẳng bao trùm xung quanh này khiến cô cũng hồi hộp theo.
Tiếng còi vang lên. Trận đấu khép lại.
Lớp 12A9 thắng.
Sân trường như vỡ òa trong tiếng reo hò từ đội chiến thắng. Những cái ôm, những cú đập tay, cả nụ cười rạng rỡ của Duy Anh khi được Minh Quân cõng vòng quanh sân.
Phía lớp 11A5, không khí ngược hẳn. Vài bạn nam đá nhẹ vào cỏ, một vài bạn nữ vẫn còn đang ôm đầu tiếc nuối. Phương Chi thở dài, quay sang Ánh Dương.
"Giá mà bọn mình có thêm vài phút..."
Giữa giây phút đó, một bạn nữ lớp 11A5 bất ngờ rời khỏi hàng ghế cổ vũ, cầm chai nước chạy nhanh về phía đội thắng cuộc. Mọi ánh nhìn lập tức dõi theo cô gái ấy, dáng vẻ đầy đặn, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng.
Ngọc Như không nhớ rõ tên cô gái ấy.
Phương Chi đứng cạnh, nheo mắt nhìn một lúc rồi khẽ nhếch môi, hạ giọng.
"Khánh Ly... định tỏ tình với người bên đội đối thủ à?"
Giọng Chi mang theo chút chế giễu xen lẫn khó chịu. Hàng mày hơi nhíu lại, như thể đang chứng kiến điều gì không vừa mắt.
Ngọc Như không nói gì, chỉ lặng im theo dõi.
Khánh Ly đưa chai nước về phía Việt Anh, hai tay có phần lúng túng. Gương mặt cô ấy hơi đỏ, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Anh đá hay lắm ạ... Chắc anh mệt rồi, uống nước đi." Giọng cô run nhẹ, như cố kìm lại sự hồi hộp.
Việt Anh thoáng liếc qua chai nước, nhưng không nhận lấy. Cậu cũng chẳng đáp lời, chỉ hơi nhíu mày rồi lặng lẽ bước thẳng về phía đám bạn mình đang đứng thu dọn đồ.
Không một cái gật đầu. Không một nụ cười. Không lấy một ánh mắt.
Khánh Ly đứng khựng lại, tay vẫn cầm chai nước đưa ra giữa không trung. Sự im lặng của cậu nặng nề hơn cả một lời từ chối. Gương mặt cô tái đi, bàn tay run lên rồi vội vàng rút lại.
Từ xa, Phương Chi bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại thấp thoáng chút thương hại:
"Ừ thì... cũng là một cách dập người ta nhỉ."
Ánh Dương nhăn mặt:
"Việt Anh nổi tiếng khó gần mà. Ai chẳng biết Khánh Ly thích anh Việt từ hồi lớp 10, coi như cậu ta cũng tự tin quá."
Ngọc Như vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình. Cô không muốn bận tâm mấy chuyện của người khác, cảnh tượng trước mặt như thể chả đáng để quan tâm vậy.
Việt Anh trở lại nhóm bạn lớp 12A9, đưa tay đập nhẹ vào vai Minh Quân như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Mạnh Hiếu huých cậu, nheo mắt.
"Hot boy lạnh lùng nữa rồi nha. Có tội không đó?"
"Không đáng để bận tâm." Việt Anh đáp gọn, rồi khoác balo lên vai.
Mọi thứ diễn ra chóng vánh, nhưng không ai quên được ánh mắt ngượng ngùng của Khánh Ly khi vội vã quay về lớp, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, bàn tay siết chặt chai nước chưa kịp mở nắp.
.
Sau trận đấu, Đức Huy đã bao mọi người đi ăn lẩu thái. Cả nhóm nhốn nháo rủ nhau đi theo, chỉ riêng Ngọc Như từ chối.
"Tao có lớp học vẽ chiều nay rồi..." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
Phương Chi và Ánh Dương hơi xị mặt, rõ ràng là có chút hụt hẫng.
"Không sao đâu, lần sau tao sẽ đi ăn cùng bọn mày." Ngọc Như mỉm cười nhẹ, câu nói như một cái chạm dịu dàng khiến hai cô bạn cũng bất giác mỉm cười theo.
Khi đã chào tạm biệt họ xong, Ngọc Như nắm chặt quai balo thì có người vỗ vai cô từ phía sau.
Ngọc Như khẽ giật mình, từ từ quay lại phía sau thì thấy Việt Anh với mái tóc rối bù mồ hôi chảy xuống trán, gương mặt anh vẫn biểu hiện dáng vẻ lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt có vẻ dịu hơn nhiều.
Cô nuốt nước bọt, thấy dáng vẻ đó của cậu, cô vô cùng lo lắng. Không lẽ người này định tính sổ chuyện hôm qua cô gọi cậu là biến thái?
Không biết phải phản ứng sao nên cô đành siết chặt quai balo hơn.
"Tôi xin lỗi... chuyện hôm qua đã nói lời không hay với anh..." Giọng cô run run, cô nhanh chóng nhắm mặt lại như thể anh sẽ đánh cô một trận.
Nhưng...
Không ngờ đến, không có một cú đấm hay lời chửu bới nào. Cô nghe thấy tiếng anh buột miệng cười, vai khẽ rung lên như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười đến mức không nhịn nổi.
Từ từ mở mặt ra cô thấy anh đang bật cười thành tiếng khiến cô còn ngơ ngác hơn.
Cái người này, cười cái gì vậy chứ?
Cô cau mày, bối rối lùi lại nửa bước.
"Anh... anh cười gì vậy?" Cô hỏi nhỏ, nhưng không giấu nổi vẻ hoang mang.
Việt Anh dừng cười, ánh mắt nhìn cô vẫn thấp thoáng nét thích thú.
"Em nghĩ anh sẽ để bụng chuyện hôm qua mà quay lại đánh em?"
Ngọc Như im bặt. Tai cô nóng bừng lên.
Cậu bật cười lần nữa, nhưng lần này nhẹ hơn, gần như chỉ là một cái cười mỉm.
"Nhát gan." Cậu nói ngắn gọn, nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cô.
Cô cúi gằm mặt, không biết giấu khuôn mặt không biết dấu đi đâu.
Ca này chắc cô sẽ lên núi ở khỉ đuổi nhất định không xuống!
"Anh chỉ muốn hỏi em tên gì thôi." Cậu nói thẳng ra, giọng rất đỗi bình thản.
Ngọc Như bối rối chớp mắt mấy cái.
Cô không nghĩ anh sẽ hỏi điều gì... đơn giản đến thế.
"Anh tìm tôi chỉ để hỏi tên?" Ngọc Như có chút do dự, không biết phải nói thế nào.
Cái người này phút trước từ chối nước của Khánh Ly một cách thẳng thừng, thậm chí còn không thèm liếc cô ấy lấy một cái. Bây giờ, lại đứng trước mặt cô hỏi tên cô?
Cậu chỉ nhún vai, bình thản như không có chuyện gì to tát.
Cô lúng túng siết chặt quai ba lô, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng rồi, như gom đủ can đảm, cô khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Đỗ Ngọc Như"
Việt Anh nghiêng đầu một chút, khoé môi như khẽ nhếch lên thành nụ cười không rõ ràng.
"Anh tên Nguyễn Văn Việt Anh"
Ngọc Như gật nhẹ đầu, có chút kỳ lạ không hiểu sao người này tự giới thiệu họ tên cho cô.
Cô chỉ khẽ ừm một tiếng, không biết nên nói gì thêm.
Việt Anh nhướng mày, ánh mắt cậu vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cô đứng đó, tay nắm quai ba lô, bối rối đến mức không nghĩ nổi lời nào.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây." Cuối cùng, cô cũng cố gắng thoát ra khỏi sự gượng ngùng này.
Việt Anh không nói gì, cậu cau mày, giọng trầm thấp rõ ràng.
"Định trốn?"
Ngọc Như khựng lại, tim như ngừng đập trong một thoáng. Cô quay đầu, ánh mắt hoang mang nhìn Việt Anh.
"Không... không phải..." cô lắp bắp, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng. "Tôi chỉ..."
"Chỉ gì?" Việt Anh bước lại gần hơn, ánh mắt không quá sắc, nhưng đủ khiến cô không dám nhìn lâu. "Mới gặp chưa tới ba phút mà muốn chạy là sao?"
Ngọc Như bối rối lùi lại một bước, tay siết quai ba lô đến trắng cả đốt ngón tay. Cô không hiểu vì sao cậu lại muốn giữ cô lại. Trong phút chót cô còn nghĩ người này bị điên hay gì đó...
"Tôi... tôi còn có lớp học vẽ..." Cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để biện minh.
Việt Anh khẽ nhíu mày rồi đột ngột cười nhẹ, cái kiểu cười nửa như chế giễu, nửa như đang đùa nghịch điều gì đó thú vị.
Khi cậu cười khiến Ngọc Như càng chắc chắn hơn, không lẽ người này bị vấn đề về đầu óc?
"Vậy đi đi anh không giữ em lại nữa." Cậu hơi nghiêng đầu, giọng vẫn trầm, môi vẫn không khỏi nhếch lên.
Ngọc Như không biết nên vui hay nên lo. Cô gật nhẹ đầu, rồi quay đi thật nhanh như thể nếu không đi ngay, đôi chân sẽ bị ai đó giữ lại mất.
Thế nhưng... vừa đi được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng cậu vang lên sau lưng không lớn, nhưng đủ để khiến trái tim cô hụt nhịp một lần nữa.
"Nhưng nhớ một điều..."
Cô đứng khựng lại, không quay lại, nhưng đôi tai lắng nghe rõ từng chữ một.
"Lần sau đừng tưởng ai cũng là biến thái."
Cô lập tức đỏ mặt, lúng túng cúi đầu:
"Tôi... tôi biết rồi... xin lỗi mà."
Việt Anh khẽ cười, không đáp lại. Cậu nhét tay vào túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần, lặng lẽ như một cơn gió. Dáng cô đi vội vàng, gần như là chạy trốn khỏi tình huống.
Dưới ánh hoàng hôn buông lơi trên sân trường, Việt Anh đứng lặng bên cổng sắt đã khép hờ, bóng dáng cậu đổ dài trên mặt đất loang lổ nắng. Mái tóc ẩm mồ hôi vẫn còn hơi rối sau trận đấu, nhưng ánh mắt thì không chút mệt mỏi, chỉ sâu và khó đoán như mặt nước khi không có gió.
Cậu lặng lẽ lấy bao thuốc mỏng từ túi quần sau, động tác chậm rãi và quen thuộc. Một điếu thuốc được rút ra, kẹp giữa hai ngón tay thon dài. Chiếc bật lửa lóe lên tiếng "tách" nhỏ, ánh lửa xanh chạm vào đầu thuốc, một làn khói trắng nhạt bắt đầu cuộn lên trong không khí lặng gió.
Việt Anh ngậm thuốc, rít nhẹ một hơi. Khói len ra từ khóe môi, mỏng như một lời thở dài không nói thành câu. Ánh chiều chiếu xiên vào gò má cậu, làm nổi bật sống mũi thẳng và bờ môi khẽ nhếch.
Có thể là vì cô gái vừa rồi.
Nghe thấy tiếng xe quen thuộc đằng xa, Việt Anh nhướng mày nhẹ, ánh mắt vẫn lười biếng nhưng có chút hứng thú. Cậu rút điếu thuốc khỏi miệng, hất cằm về phía Duy Anh đang phi xe lại gần.
"Vứt xe cho bạn để đuổi theo gái mày làm thế mà được à?"
Việt Anh hừ nhẹ một tiếng, không rõ là cười hay khinh thường. "Gái gì? Không phải hôm qua bọn mày khiến tao lần sau gặp thì hỏi tên người ta sao?"
Duy Anh nhướng mày, nheo mắt nhìn bạn mình chằm chằm. "Hỏi tên mà đứng đơ giữa cổng trường, tay nhét túi, mặt cười như thằng mới yêu lần đầu?"
Việt Anh không đáp, chỉ liếc Duy Anh bằng nửa con mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
Cậu ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lấy mũ chân giẫm lên tàn lửa nhỏ, rồi thong thả lên xe. "Chắc mày chưa từng thấy ai vừa xin lỗi mình xong lại chạy trối chết đâu?"
Duy Anh bật cười. "Chạy trối chết? Sao nghe mày nói mà tao thấy tội con bé vậy? Mày dọa người ta gì à?"
Việt Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nheo mắt nhìn ra con đường vắng phía trước, nơi bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Như đã khuất dạng từ lâu. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi khói thuốc lẫn hơi ẩm của chiều muộn. Cậu thở ra nhè nhẹ rồi mới cất giọng.
"Nói ít thôi."
Duy Anh bật cười hừ một tiếng, nửa trêu chọc, nửa tò mò. "Ừ, biết rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà nhìn mặt mày là biết có chuyện.
.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch và những âm thanh khe khẽ của bút cọ chạm vào giấy vẽ. Vài học viên khác vẫn đang tập trung hoàn thành bức tranh tĩnh vật trước mặt, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên cảm giác ấm áp và tĩnh mịch.
Ngọc Như ngồi lặng lẽ, đôi mắt dán vào bức tranh dang dở, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở đó. Những đường nét của chiếc bình gốm trước mặt dường như mờ nhòe, tan vào hình ảnh một người nào đó không mời mà đến trong suy nghĩ cô.
Giọng nói trầm thấp, ánh mắt nửa đùa nửa thật, và nụ cười khiến cô không thể hiểu nổi... Không biết vì sao, từng thứ một lại rõ ràng đến thế.
Cô khẽ cau mày, cố đẩy cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu như thể phủi một vệt bụi vô nghĩa. Không, cô không nên nghĩ về cậu ta. Cái người từ chối lời xin lỗi bằng một tiếng cười trêu chọc, người khiến tim cô đập mạnh chỉ bằng một câu hỏi tên rõ ràng là loại người cô nên tránh xa.
"Không đáng để bận tâm." Cô lẩm bẩm trong miệng, như để nhắc chính mình.
Ngọc Như khẽ hít vào một hơi, cố ép mình quay lại với hiện tại. Cô cầm lại cây cọ, tay đưa lên đều đặn và chậm rãi. Lớp màu loang nhẹ trên mặt giấy, ánh sáng từ chiếc đèn bàn dịu dàng phủ lên bức tranh đang thành hình. Một bình hoa đơn sắc, một ánh trăng mờ nhạt phía xa, và một khoảng trời đêm tĩnh lặng được cô cẩn thận phủ màu bằng sự tỉ mỉ của đôi tay nhỏ nhắn.
.
Khi Ngọc Như về đến nhà, trời đã tối hẳn. Cô dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc, nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa khu dân cư yên ắng.
Bước vào nhà, cô đặt giày vào giá gỗ bên cửa, bước chân trần lên sàn gỗ bóng loáng. Căn nhà yên tĩnh, rộng rãi đến mức từng tiếng động nhỏ cũng vang vọng.
Từ sau chân cầu thang, con mèo của cô chạy ra quẩn quanh dưới chân cô, dụi đầu vào mắt cá chân như chào mừng chủ nhân về nhà.
Ngọc Như cúi xuống, xoa nhẹ lên đầu nó, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi trong ngày.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ hành lang phía trong. Mẹ cô, bước ra từ bếp, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tay, gương mặt dịu dàng.
"Con về rồi à?" Giọng bà không lớn, nhưng đủ để khiến khoảng không gian đang lặng im thêm phần chỉn chu. "Hôm nay học có mệt không?"
Ngọc Như gật nhẹ. "Cũng bình thường ạ."
Bà Vy nhìn con gái vài giây, như định hỏi thêm điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu rồi quay vào bếp. "Lên tắm đi, rồi xuống ăn khi còn nóng."
Cô khẽ vâng một tiếng, tay vẫn vuốt ve bé mèo. ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng mẹ mình khuất dần sau cánh cửa bếp. Không khí trong nhà vẫn tĩnh lặng như thường lệ, đầy đủ, tiện nghi, không thiếu thứ gì...nhưng cô vẫn luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Cô đứng dậy, xách ba lô lên tầng, bé mèo ngoan ngoãn đi theo sau từng bước.
.
Tại quán bi-a giữa trung tâm thành phố, ánh đèn xanh đỏ hắt lên từng đường cơ thẳng tắp, lấp lóa trên mặt bàn phủ nỉ xanh mướt. Quán không quá đông, chỉ có vài nhóm con trai túm tụm quanh những bàn bi-a đã cũ, tiếng bi va chạm vang lên đều đặn, xen kẽ vài tràng cười rộ, tiếng hò hét và cả vài câu chửi bậy cộc lốc.
Việt Anh dựa người vào tường, tay kẹp điếu thuốc khói mỏng manh bay quanh mái tóc rối nhẹ. Mắt cậu lười biếng dõi theo lượt đánh của Duy Anh đang vươn người sát mặt bàn, ngắm kỹ từng góc đánh.
"Bi số 3 góc phải, vào hay không vào đây?" Duy Anh vừa nói vừa vung cơ. Bi va nhau cạch một tiếng... lệch.
"Trượt rồi, đồ ăn hại." Mạnh Hiếu cười phá lên, huých vai bạn, còn Duy Anh thì vờ chửi thề, xòe tay về phía Việt Anh.
Việt Anh nhả một vòng khói, không đáp lại, chỉ thong thả tiến tới bàn, tay cầm cơ nhẹ như chẳng có tí sức nào. Nhưng chỉ sau vài động tác, cạch... cạch... tạch – bi trắng xoáy vòng, lần lượt đưa ba bi màu rơi vào lỗ, gọn ghẽ.
"Thằng này lại bật hack à?" Mạnh Hiếu lầm bầm, khoanh tay nhìn, vẻ mặt nửa phục nửa tức. "Mà mày đánh thật hay giả vờ thể hiện cho ai xem đấy?"
"Ý mày là... cô bé mà nó mới chỉ gặp được một ngày mà đã như mất hồn?" Duy Anh híp mắt cười, cố tình lấp lửng.
Việt Anh hơi nhướng mày, nhưng không cười, chỉ cúi xuống nhắm cú đánh tiếp theo. Nhưng ngay lúc đó, giọng Duy Anh lại vang lên, chẳng biết cố ý hay vô tình:
"Thế... hỏi được tên con bé chưa?"
Rắc. Cây cơ trong tay Việt Anh chạm hơi lệch. Bi trắng đi chệch hướng, trượt ra khỏi mục tiêu. Một cú đánh sai hiếm hoi.
Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên, phản ứng không khác gì vừa chứng kiến một chuyện động trời. Mạnh Hiếu huýt sáo, Duy Anh thì nhe răng cười khoái chí.
"Úi trời, chuyện lạ có thật. Việt Anh mà cũng đánh hụt?" Mạnh Hiếu vỗ vai bạn, mắt mở to đầy giả vờ ngạc nhiên. "Con bé đó là ai mà khiến đại thần của chúng ta trượt cơ?"
Việt Anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn Duy Anh một cái sắc lẻm, không nói gì, nhưng ánh mắt như bảo 'Mày còn lắm chuyện nữa là tao đổi bạn đấy'
Minh Quân đứng bên cạnh, nhướng mày nghe kỹ cuộc hội thoại của đám bạn.
"Thế mày biết tên chưa?" Cậu hỏi thẳng thừng.
Việt Anh liếc Minh Quân, nheo mắt:
"Biết rồi thì sao? Không biết thì sao?"
Minh Quân không cười, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như thể đang phân tích phản ứng của cậu bạn.
"Chỉ đang muốn biết... mày đang thực sự hứng thú, hay chỉ là trò qua đường."
Không khí có phần lặng đi trong chốc lát.
Việt Anh đặt nhẹ cây cơ lên bàn, dựa lưng vào tường, khoanh tay. Nhớ lại cách cô nhìn cậu như thể nhìn một sinh vật lạ hay nghĩ anh là kiểu người có vấn đề, nhưng bề ngoài lại như thể sợ người khác ăn tươi nuốt sống.
"Trông nhát chết." Cậu buộc miệng nói ra.
Duy Anh lập tức phá lên cười, suýt làm rớt ly nước trên tay. "Nhát chết mà cũng khiến mày nhớ được tới giờ à?"
Mạnh Hiếu đá nhẹ chân Duy Anh, lắc đầu:
"Không phải sợ. Là kiểu con gái khép kín, dè chừng, như con mèo hoang ấy... chỉ cần ai bước tới quá gần là nó rút lui ngay."
Minh Quân vẫn giữ giọng đều đều.
"Mày thích mấy thứ khó gần như vậy?"
Việt Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt dán vào ly nước đá tan chảy trên mặt bàn. Một lát sau, cậu mới lẩm bẩm, không rõ nói với ai hay chỉ đang độc thoại.
"Có lẽ vì cô ấy... không giống bất kỳ ai mà tao từng gặp.
Cả nhóm lại im lặng. Lần này là sự im lặng, bọn họ nghĩ thằng này đang tự cho mình là tổng tài Trung Quốc trong truyện ngôn tình ảo à?
.
Những ngày sau đó, Ngọc Như bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Cô không rõ là tình cờ hay cố ý, nhưng gần như mỗi buổi sáng, giờ ra chơi hay cả lúc tan học, bóng dáng Việt Anh luôn xuất hiện đâu đó gần lớp 11A5. Đám Duy Anh cũng mệt mỏi với tính tình bây giờ của thằng bạn.
"Ngày nào, mỗi lần ra chơi là nó lôi bọn mình đi hút thuốc không thì xuống căn tin mua đồ ăn. 15 phút ra chơi mà nó lôi chúng ta đi dọc hành lang qua lớp 11A5 7-8 lần." Duy Anh gục đầu xuống bàn rên rỉ.
Minh Quân ngồi bên cạnh cười cười, lật sách giáo khoa nhưng rõ ràng là chẳng đọc chữ nào. Nhìn Việt Anh bàn trên, thong thả lướt điện thoại, tai đeo một bên tai nghe, cậu cũng phát mệt với cảnh tượng này.
"Tao đếm rồi. Sáng nay riêng tiết hai ra chơi, nó đứng trước lớp 11A5 ba lần, giả vờ chỉnh đồng hồ một lần, ho một lần, còn cúi buộc dây giày hai lần."
Mạnh Hiếu đang gặm dở ổ bánh mì cũng phải dừng lại, nhướn mày. "Tao tưởng nó bị đau dạ dày, hóa ra là diễn sâu."
Duy Anh ngẩng đầu, thở dài đầy bi kịch. "Mày biết đau khổ nhất là gì không? Là bọn mình bị kéo làm nền cho một mối tình lãng mạn của thằng mặt đơ!"
"Lãng mạn?" Mạnh Hiếu nhăn mặt. "Lúc sáng con bé kia bắt gặp nó đi qua, mặt con bé trắng bệch không biết nhìn thấy ma hay nhìn thấy thằng dở."
.
Phía bên lớp 11A5, Đức Huy đến ý đàn anh lớp bên cạnh cứ đi ngang qua lớp mình liền hỏi Ngọc Như hóng chuyện.
"Sau trận giao hữu mấy hôm trước, giao gần đây thấy anh Việt lớp bên cạnh cứ đi qua lớp mình mấy lần." Cậu chống tay lên bàn nhướng mày.
Ngọc Như nghe vậy, cũng chỉ thở dài rồi không nói gì thêm. Đối với cô, anh ta bây giờ đúng thật là đang theo dõi hay kiểu rình mò lớp khác vậy. Càng nghĩ cô càng muốn tránh xa cậu thì tốt hơn
Đức Huy nghiêng đầu nhìn phản ứng của Ngọc Như, thấy cô im lặng, ánh mắt dán vào quyển sách nhưng rõ ràng không đọc được chữ nào, liền cười híp mắt trêu.
"Chắc anh ta để ý ai trong lớp mình chăng? Sau vụ Khánh Ly ngỏ ý thất bại, thì đám con gái lớp mình mỗi lần thấy anh ta như thể đã nghĩ đến tên con rồi."
Ngọc Như khẽ chau mày, ngẩng lên nhìn Đức Huy với vẻ khó tin. Cô biết mấy bạn nữ trong lớp thường hay bàn tán về Việt Anh như gương mặt điển trai, thành tích bóng đá nổi bật, thành tích xuất sắc..v.v Đối với cô, thì anh ta chính xác là kiểu rình mò kỳ quặc.
Phương Chi từ bàn trên quay đầu lại, chống cằm lên tay, ánh mắt sáng rỡ như vừa bắt được tin nóng hổi.
"Gì đó? Ai nghĩ đến tên con với ai thế?" Cô nói nhỏ nhưng giọng đầy háo hức. "Liên quan tới anh Việt bên 12A9 hả?"
Đức Huy gật đầu rất nghiêm túc như thể đang báo cáo tin quốc gia. "Anh ta cứ đi qua đi lại lớp mình suốt. Tao bảo là có khi để ý ai đó."
Phương Chi liếc nhìn Ngọc Như, rồi nhìn quanh lớp một vòng. "Vậy là không phải Khánh Ly rồi, vì sau vụ hôm trước thì chị đẹp lớp mình tự ái, không thèm để ý tới ảnh nữa."
Không muốn để tâm đến cuộc trò chuyện của họ, Ngọc Như khẽ thở ra, xoay mặt đi. Cô hướng ánh nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám nhạt đang dần chuyển mình sang đông. Từng mảng mây u ám lững lờ trôi, gió lùa qua tán cây bên ngoài khiến những chiếc lá cuối mùa run rẩy bám vào cành. Thời tiết mỗi ngày một lạnh, không khí trong lớp cũng vì thế mà trầm hơn thường lệ.
Tiết cuối là tiết sinh hoạt lớp. Ngọc Như thu dọn sách vở gọn gàng, chỉ mong nhanh đến giờ tan học. Khi tiếng trống vang lên, học sinh trong lớp nháo nhào trở về chỗ, còn cô thì thẫn thờ nằm xuống bàn, nghe tiếng bước chân cô chủ nhiệm đang tiến vào.
Cô chủ nhiệm điểm lại tình hình lớp trong tuần, phê bình một vài học sinh vi phạm nội quy. Nhưng lần này, sau khi dừng lại một chút, cô chuyển giọng nghiêm túc.
"Sắp tới là ngày 20 tháng 11. Năm ngoái lớp mình tham gia quá ít, làm cô mất mặt với các lớp khác. Năm nay cô mong cả lớp cùng cố gắng. Ai cũng phải tham gia."
Ngọc Như giật nhẹ người. Cô vốn không hứng thú với mấy hoạt động như vậy. Nhưng chưa kịp thở phào thì cô chủ nhiệm đã quay sang.
"Ngọc Như với Ngọc Hà lớp phó văn nghệ, hai em đứng ra chuẩn bị cho tiết mục lần này nhé. Cuối buổi bàn bạc với nhau."
Ngọc Như khựng lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ 'Làm ơn trời cho con tàng hình ngay bây giờ'
Sau vài lời dặn dò thì trống báo tan học. Ngọc Hà giữ các bạn lại thêm vài phút để lập danh sách người tham gia văn nghệ. Cô điền tên từng bạn vào tờ giấy, xin số liên lạc. Ngọc Như đành ngồi bên, ghi chép giúp.
Xong xuôi, nhóm nhỏ ấy bắt đầu bàn bạc về tiết mục. Khi mọi người đang lưỡng lự chưa biết chọn bài gì, chính Ngọc Như là người bất ngờ lên tiếng:
"Hay chọn bài Khát vọng tuổi trẻ... hoặc Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ cũng được."
Cả nhóm đồng ý ngay, có vẻ cũng không muốn mất thời gian lựa chọn. Trang phục sẽ tính sau, ai cũng gật đầu cho qua.
Mọi cũng chốt lại sẽ cho Ngọc Như và Ngọc Hà múa chính, nhưng mọi người dồn vào Ngọc Như nhiều hơn. Cô cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
.
Lớp 12A9 lúc này đang ồn ào như mọi khi. Không khí sinh hoạt lớp chẳng khác gì một phiên chợ vỡ, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bàn ghế xê dịch lách cách, tiếng thở dài ngao ngán của vài học sinh biết chắc tuần này mình sẽ bị điểm danh vào danh sách vi phạm.
Việt Anh ngồi ở bàn cuối, tựa lưng vào ghế, một chân gác lên ghế bên cạnh vị trí quen thuộc đã bị cậu 'chiếm dụng' suốt cả học kỳ. Tai đeo một bên tai nghe, bên còn lại vẫn để trống để nghe tình hình trong lớp. Dáng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại hơi hướng về phía trước, nơi Duy Anh và Mạnh Hiếu đang rì rầm to nhỏ.
Không còn cảnh cô chủ nhiệm nhắc nhở chuyện tập văn nghệ, cũng chẳng ai phải lo đến việc tập luyện hay chia vai. Là lớp cuối cấp, họ được đặc cách không tham gia chương trình 20/11 năm nay,một đặc quyền mà cả lớp đều âm thầm thở phào.
Mạnh Hiếu đang ăn dở nửa cái bánh mì thì quay sang, mắt long lanh.
"Ê, vậy là tụi mình khỏi múa rồi hả? Đỡ phải vặn vẹo cái lưng."
Duy Anh chống cằm, làm ra vẻ tiếc nuối.
"Thế là tan vỡ giấc mơ thấy ông Hiếu múa 'Bánh trôi nước' rồi."
Cả nhóm cười rộ lên. Mạnh Hiếu làm bộ lấy luôn bánh mì ném Duy Anh, nhưng hụt
Duy Anh vội vã ngửa người né tránh, suýt ngã khỏi ghế, rồi cười phá lên như được mùa.
"May là hụt, không thì trưa nay ăn luôn 'bánh trôi thịt'!"
Mạnh Hiếu nhai nốt miếng cuối, lườm thằng bạn.
"Có gan thì múa đi rồi tao ném thêm cho cái nữa."
Việt Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trên sân trường, vài lớp khối 11 tầng dưới đang tranh thủ luyện tập sau giờ học, tiếng nhạc vang vọng từ dãy bên cạnh vọng sang tiết tấu rộn ràng.
Mạnh Hiếu chép miệng:
"Thấy tụi nó tập cũng tội ghê. Mấy nay trời nắng chang chang mà cứ phải chạy qua chạy lại giữa sân với lớp."
Duy Anh nhướn mày. "Ơ? Mày có lòng trắc ẩn vậy từ khi nào?"
"Không phải lòng trắc ẩn, là lòng biết ơn vì mình không phải làm."
Cả bọn lại cười rần rần. Nhưng lần này, Việt Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm mà rõ ràng.
"Lớp 11A5 tập ở hội trường. Buổi chiều."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cái thằng này cả sáng đi lượn qua lớp người ta sáu - bảy lần, bây giờ còn biết cả địa điểm nơi người ta tập múa? Rình mò lớp người ta hay gì?
Duy Anh là người phản ứng đầu tiên, trợn mắt, chỉ tay về phía Việt Anh như thể phát hiện ra một tội ác tày trời:
"Mày lắp camera ở lớp người ta luôn rồi hả? Sao biết rõ dữ vậy?"
Minh Quân lật sách lại, nhưng mắt vẫn không rời Việt Anh, nheo nheo như thể đang soi xét.
"Thường ngày cậu vô hình với mấy chuyện kiểu này lắm mà. Tự dưng hôm nay thành chuyên gia cập nhật tin tức lớp dưới."
Việt Anh vẫn ngồi yên, tay khẽ xoay cây bút trên ngón tay.
Cậu nhìn mấy đứa bạn một lượt, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt:
"Thì nghe người ta nói. Vô tình thôi."
Buổi chiều, không khí se lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, tràn vào cả hội trường qua những ô cửa sổ hé mở. Tiết trời đã chuyển, mang theo cái lành lạnh khiến ai nấy đều khoác thêm áo khoác mỏng, nhưng trong không gian hội trường, sự nhộn nhịp vẫn không giảm đi chút nào.
Lớp 11A5 đang tập văn nghệ. Âm nhạc vang lên từ chiếc loa kéo ở góc phòng, có khi nhỏ quá, có lúc lại vọt lên chói tai khiến cả nhóm khựng lại bật cười. Một hàng bạn nữ đứng giữa hội trường, tay giơ cao, chân bước nhịp theo điệu múa đã được học buổi trước. Nhiều động tác vẫn còn ngập ngừng, chậm nhịp, nhưng cả nhóm vẫn cố gắng sửa từng chút một, nét mặt pha lẫn giữa quyết tâm và ngượng ngùng.
Ngọc Như đứng ở phía sau, khoác ngoài chiếc cardigan xám nhạt. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều muộn, cô nổi bật không phải vì sự rực rỡ, mà vì dáng vẻ trầm tĩnh và tách biệt. Tay cô giơ lên đúng nhịp, mềm mại và chậm rãi, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng như đang lắng nghe điều gì đó xa hơn tiếng nhạc.
Một bạn nữ phía trước quay lại nhắc nhỏ:
"Như ơi, bước đó mình đi hơi lệch rồi."
"Ừ." Cô đáp khẽ, gần như chỉ là một hơi thở. Rồi im lặng sửa lại tư thế.
Cả nhóm tiếp tục tập, tiếng nhạc, tiếng bước chân, tiếng cười xen lẫn những tiếng thở dài ngao ngán. Không ai muốn tập đi tập lại quá nhiều, nhưng cũng chẳng ai dám than. Cô chủ nhiệm đã nhấn mạnh. "Ai cũng phải tham gia."
Đám con trai chưa thấy đến lượt mình phải tập nên đứng ở góc hội trường đùa cợt với nhau, nơi xa chiếc loa phát nhạc nhất. Cả bọn đứng dựa vào tường, một vài đứa ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh, túm tụm quanh chiếc balo ai đó đang mở hé, để lộ ra gói bánh tráng trộn còn dở. Mùi hành phi và khô bò nhẹ nhẹ lan ra, pha lẫn cả mùi mồ hôi, mùi bụi và gió lạnh đầu đông, tạo nên thứ không khí đặc trưng của những buổi tập văn nghệ chẳng mấy nghiêm túc.
"Mẹ, bọn con gái múa mãi chưa thấy chán hay gì?" Hoàng Long than vãn, nhét thêm một miếng bánh vào miệng. "Đến phiên bọn mình chắc cũng chục năm nữa."
"Mày thử ra múa thay đi, tao quay lại cho mà đăng TikTok," Đức Huy cười khì, tay cầm lon nước ngọt, đưa lên uống một ngụm. "Đảm bảo triệu view."
Cả bọn phá lên cười. Văn Tú ngồi cạnh vỗ vỗ vai Hoàng Long, cố nín cười.
"Cho mày mặc áo bà ba, vẽ mắt nước nữa thì đúng bài luôn."
Hoàng Long giả bộ cầm lon nước đe doạ ném vào tụi kia, nhưng rồi lại phì cười. Gió lạnh đầu đông luồn qua khung cửa sổ cao, khiến cả bọn rụt vai lại, đứa thì kéo áo khoác lên, đứa thì chui hẳn vào chiếc hoodie to rộng.
Phía sân khấu tạm, nhóm nữ vừa múa xong một lượt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài bạn đi lấy nước, vài người ngồi thở dốc dưới sàn, lưng dựa tường. Không khí hơi loãng đi sau gần một tiếng tập luyện không ngừng, nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên lần này là đoạn chuẩn bị cho phần nhảy nhóm nam.
Cả bọn đứng lên, lục tục tiến ra giữa sàn gỗ. Giày thể thao đạp nhẹ lên nền, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nhạc tạo nên thứ nhịp điệu rối rắm mà ngộ nghĩnh. Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa của hội trường, những dáng người nhấp nhô tập tành, vụng về. Ngọc Như và vài bạn gái khác cũng được ghép cặp múa với bọn con trai, cô được ghép với An Khánh.
An Khánh khá thân thiện nên Ngọc Như cũng cũng không dè chừng gì cậu. Nếu cậu sai động tác cô cũng sẽ nhắc cậu, bằng một giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe, không gay gắt nhưng rõ ràng. Cậu thì mỗi lần như vậy chỉ cười cười gãi đầu, rồi điều chỉnh theo ngay mà không than phiền gì.
.
Sau vài tiếng luyện tập, cuối cùng Ngọc Hà cũng cho các bạn ra về. Trời lúc này càng lúc càng lạnh hơn, bầu trời âm u nhưng không có dấu hiệu mưa. Những cụm mây xám dày đặc trôi lững lờ phía trên mái trường, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều đầu đông khiến khung cảnh nhuốm một gam màu trầm tĩnh, se sắt.
Ngọc Như bước chậm ra khỏi hội trường, quàng lại khăn len quanh cổ. Hơi thở cô phả ra khẽ mờ trong không khí lạnh. Mấy bạn nữ ríu rít bàn chuyện ăn vặt ở cổng trường, có người rủ nhau ghé tiệm trà sữa quen, có người than 'đói gần chết', còn cô thì chỉ lặng lẽ gật đầu chào rồi rẽ sang lối khác.
Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, sân trường buổi chiều vắng hơn mọi khi... Đằng xa một bóng hình cao gầy đang đứng dựa vào góc tường gần đó, miệng ngậm điếu thuốc mắt nhìn xa xăm. Thấy cậu, cô nhìn xung quanh như thế tìm một lối khác để đi nhưng không còn lối nào khác, cô đành ngậm ngùi đi qua xem như không thấy cậu.
Việt Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng in lên bức tường xám lạnh. Điếu thuốc trên môi chỉ cháy dở, chẳng có dấu hiệu sẽ được hút tiếp. Khi thấy Ngọc Như từ xa bước tới, ánh mắt cậu khẽ xao động, nhưng không gọi, cũng chẳng nhúc nhích. Chỉ lặng im chờ cô đi ngang qua như thể chờ một cơn gió thoảng.
Ngọc Như cúi đầu, bước chân chậm lại đôi chút nhưng rồi vẫn giữ nguyên dáng đi thản nhiên. Gió lùa qua tóc khiến vài sợi bung ra khỏi khăn choàng, quét nhẹ qua má. Cô đi lướt qua cậu, khoảng cách đủ gần để nghe mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng vẫn đủ xa để không chạm vào bất kỳ điều gì không cần thiết.
Việt Anh nghiêng đầu, ánh mắt bám theo từng bước chân cô gái nhỏ, giọng cậu vang lên khẽ, như nói một mình.
"Lại định trốn à?"
Ngọc Như khựng lại. Việt Anh nhét tay vào túi áo khoác, lưng vẫn dựa vào tường, ánh mắt không rời bóng lưng Ngọc Như.
"Sao anh đứng đây?" Ngọc Như từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng tay khẽ siết chặt quai cặp. Cô nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe.
Việt Anh khẽ nhún vai, vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng dựa vào tường, miệng hơi cong lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.
"Anh đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co