Truyen3h.Co

Mèo hoang

Chap 6

Dua_ngot

Việt Anh trằn trọc không ngủ được, cậu nằm ngửa trên giường vắt tay lên trán. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy mình khao khát một giấc ngủ yên.

Căn phòng rộng, ánh đèn ngủ màu cam dịu hắt lên trần nhà, phản chiếu từng đường gân mờ trên lớp sơn trắng. Mọi thứ xung quanh đều được sắp đặt gọn gàng, tỉ mỉ từ giá sách dọc tường đến dàn máy tính nơi góc phòng. Đó là không gian của một người luôn kiểm soát tốt cuộc sống của mình, luôn biết mình cần gì, phải làm gì. Nhưng đêm nay, Việt Anh nằm giữa tất cả sự ngăn nắp ấy mà thấy lạc lõng đến lạ.

Cậu mở điện thoại lần nữa. Vẫn không có tin nhắn nào từ Ngọc Như. Dù biết mình không nên mong đợi điều gì, cậu vẫn mở nó ra, như một thói quen... hay là một hy vọng nhỏ nhoi.

Việt Anh vẫn luôn được gọi là "thiên tài". Từ nhỏ đã học gì cũng nhanh, làm gì cũng giỏi. Thi đấu gì cũng thắng. Thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục. Cậu là kiểu người mà ai cũng cho là có tất cả.

Nhưng họ không biết mọi thành tích ấy, mọi lời khen ấy chỉ khiến cậu cảm thấy rỗng tuếch hơn. Vì dù cậu có đứng đầu bảng, đoạt giải quốc gia, hay nhận được thư mời từ trường danh tiếng, cũng chẳng có ai thật sự chờ cậu về nhà để kể lại.

Bố mẹ Việt Anh ly hôn từ khi cậu còn học lớp bốn. Không có ồn ào, không có cãi vã. Chỉ là một buổi chiều, mẹ thu dọn đồ và chuyển ra khỏi căn hộ, để lại một lời dặn. 'Sau này, con muốn ở với ai cũng được, miễn là con học cho tốt.'

Từ đó, Việt Anh sống giữa hai người lớn yêu thương cậu... theo cách riêng của họ. Họ không tiếc tiền, không tiếc công sức, luôn cho cậu thứ tốt nhất: trường học tốt, máy tính mới, điện thoại đời mới. Họ không bao giờ quên sinh nhật cậu, nhưng cũng chẳng bao giờ cùng nhau xuất hiện trong cùng một căn phòng.

Việt Anh có mọi thứ, ngoại trừ sự hiện diện thực sự của một gia đình

Có lẽ cũng vì vậy, mà Việt Anh trở nên lạnh lùng, dễ nóng tính. Cậu không có đủ kiên nhẫn với những điều sáo rỗng, càng không muốn phí thời gian để giải thích với người khác về cảm xúc của mình. Trong mắt bạn bè, cậu luôn là người ít nói, thỉnh thoảng khó gần, nhưng một khi nổi cáu thì dễ khiến cả lớp im bặt.

Thậm chí, cậu sa vào hút thuốc. Lần đầu tiên hút, cậu ho đến chảy nước mắt. Nhưng sau đó lại dần quen. Trong cậu, mọi cảm xúc đều bị nén lại, dồn vào trong như những làn khói mỏng. Không ai thấy, nên không ai chạm đến được.

Vào lúc đấy đám Duy Anh bắt đầu muốn theo làm đàn em.

Chúng là mấy thằng con trai mới lớn, hay tụ tập sau giờ học, vừa nghịch ngợm vừa háo thắng. Không biết từ khi nào, Duy Anh lúc ấy vẫn còn ngố ngố, áo sơ mi lúc nào cũng thòi ra ngoài, bắt đầu nhìn Việt Anh bằng một kiểu gì đó vừa phục, vừa tò mò.

Thêm hai thằng Mạnh Hiếu với Minh Quân cũng bắt đầu đi theo.

Mạnh Hiếu thì bộc trực, cái gì không vừa ý là sẵn sàng cãi tay đôi. Nhưng cậu lại trung thành và thật thà đến mức lạ, chẳng bao giờ giấu điều gì trong lòng.

Còn Minh Quân thì khác. Ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang soi vào người đối diện. Cậu không hay lên tiếng, nhưng chỉ cần một lần nghe là nhớ, một lần nhìn là hiểu. Có gì đó trong sự im lặng của Minh Quân khiến người khác vừa dè chừng, vừa nể phục.

Việt Anh không chủ động chọn ai bên cạnh mình. Cậu chỉ đứng yên, lạnh lùng như mọi khi, và để cho ai muốn ở lại thì ở lại. Nhưng kỳ lạ là, đám Duy Anh vẫn cứ thế bám lấy, như thể bản năng mách bảo rằng sau cái vẻ lạnh nhạt kia là một điều gì đó đáng để tin tưởng.

Duy Anh nói nhiều, vô tư và có phần lơ đãng, nhưng lại luôn là người kéo cả nhóm xích lại gần nhau. Mạnh Hiếu thì giống như lớp bảo vệ ngoài cùng, sẵn sàng ra mặt nếu có chuyện bất bình. Còn Minh Quân, lặng lẽ như cái bóng, thường là người biết trước cả khi chuyện xảy ra.

Trong cái nhóm bốn đứa tưởng chừng lỏng lẻo ấy, Việt Anh vô hình trung trở thành trung tâm. Không ai nói ra, nhưng đứa nào cũng ngầm thừa nhận rằng cậu là người mà chúng tin tưởng nhất.

Rồi dần dần lòi đâu ra mấy đứa cũng theo chân cậu, trong đó người hiểu quá khứ cậu nhất lại là thằng Quân.

Cứ thế lớn lên, thành một cậu thiếu gia kiểu mẫu ngoài mặt, nhưng bên trong lại đầy vết nứt ít ai thấy rõ.

Chẳng ai biết rằng có những đêm, cậu không ngủ được vì tự hỏi mình thật sự là ai, sống để làm gì, và liệu đến khi nào mới ngừng phải gồng lên để hoàn hảo trong mắt người khác.

Mãi cho đến khi cậu gặp Ngọc Như.

Một cô gái im lặng, chẳng bao giờ tìm cách làm quen cậu, cũng chẳng có vẻ gì tò mò hay ngưỡng mộ. Nhưng mỗi lần ánh mắt cô lướt qua, cậu lại thấy trong lòng mình động một nhịp.

Không phải vì cô đặc biệt.

Mà vì cô cũng giống như cậu.

Một người luôn nép vào thế giới riêng, sống trong im lặng và dè chừng. Càng khiến Việt Anh muốn biết cô đang trốn tránh điều gì? Và nếu có thể, liệu cậu có đủ dịu dàng để khiến cô mở lời?

Ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng nhỏ đó của cô, ánh mắt, gương mặt, đôi môi cô, mọi thứ như khắc vào trí nhớ cậu một cách kỳ lạ.

Không phải theo kiểu cảm nắng bất chợt của tuổi mới lớn, mà cậu cũng chẳng rõ nó như nào. Ngay giây phút ấy, Việt Anh biết có gì đó trong mình vừa thay đổi. Cậu không lý giải được.

.
Chiều hôm nay, lớp 11A5 vẫn tập văn nghệ cho tới chiều muộn. Không khí vừa gấp rút vừa lẫn chút háo hức. Ngày thi duyệt chương trình đang tới gần, ai cũng muốn tiết mục của lớp mình nổi bật, nên chẳng ai còn đủng đỉnh hay đùa giỡn như mấy buổi trước.

Ngọc Hà và vài bạn nữ khác được phân công đi thuê trang phục, rời trường từ sớm. Những người còn lại cũng không biết làm gì, cũng đành đi về sớm.

Hôm nay, trời không lạnh lắm. Những cơn gió lướt qua cũng chỉ đủ khiến tóc bay nhẹ, không buốt như mấy ngày trước. Không khí chiều muộn trong lành đến mức khiến người ta muốn chậm lại một chút, như thể vội vàng sẽ làm hỏng mất khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của một ngày bình thường.

Ngọc Như bước ra từ cổng trường, tay vẫn cầm xấp giấy ghi chú ca từ vừa chỉnh sửa. Cô dừng lại ngay trên bậc thềm, ánh mắt vô thức hướng về phía cổng trường, khựng lại.

Ngay trước mặt cô, sát bên lề đường, Việt Anh đang ngồi vắt vẻo trên yên xe máy. Chiếc áo đồng phục được cởi bỏ vắt lên tay lái, chỉ còn lại áo thun đen ôm gọn vai, khiến dáng ngồi của cậu trông vừa bất cần vừa lười biếng. Một tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, tay còn lại buông thõng, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Ánh lửa đỏ lập lòe hắt lên gò má cậu thứ ánh sáng ảm đạm, khiến cậu nổi bật giữa khung cảnh xế chiều tĩnh lặng.

Ngọc Như đứng chết lặng mất vài giây. Cô không nghĩ hôm nay cậu lại tới. Hoặc đúng hơn, cô sợ cậu tới.

Cô cúi đầu, tim đập nhanh một cách vô lý. Cậu ta sẽ đòi lại tiền bữa ăn hôm trước? Hay... sẽ hỏi cô vì sao không trả lời tin nhắn? Mà dù gì đi nữa, cô cũng không giỏi nói chuyện.

Cô khẽ lục ví, tay run nhẹ. Còn đúng một tờ một trăm nghìn tròn trĩnh. Cô cầm nó, ép phẳng lại mấy lần, rồi siết chặt trong lòng bàn tay.

Bước chân cô chậm rãi tiến về phía cậu, hơi thở gấp gáp dần dù trời không lạnh. Việt Anh vẫn không ngẩng lên, dường như chẳng hề nhận ra cô đang tiến đến. Chỉ đến khi bóng cô đổ xuống mặt đường, che mất ánh sáng trên màn hình, cậu mới hơi ngước lên, ánh mắt lười biếng lướt qua.

Không nói gì, Ngọc Như chìa tờ tiền về phía cậu.

Bàn tay nhỏ trắng nhợt, hơi run. Gió lướt qua, kéo nhẹ vạt áo đồng phục của cô, khiến hình ảnh ấy trở nên vừa buồn cười, vừa có chút... tội nghiệp.

Việt Anh nheo mắt nhìn tờ tiền, ngẩng lên khỏi điện thoại nhìn gương mặt cúi gằm trước mặt. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong ánh mắt, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi cậu khẽ nhếch, như thể vừa bắt được điều gì thú vị.

"Gì đây?" Cậu vẫn giữ giọng lạnh như băng, xen lẫn chút ngái ngủ, khàn khàn vì thuốc.

Ngọc Như vẫn không nhìn lên. "Tiền hôm trước anh đưa đi ăn. Tôi trả lại."

Việt Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt cúi gằm của Ngọc Như. Tờ tiền nằm chơ vơ giữa khoảng không, lơ lửng như chính khoảng cách giữa hai người họ.

"Không cần," Cậu nói, mắt vẫn dán vào cô. "Anh đâu thiếu tiền."

Ngọc Như thoáng khựng lại. Bàn tay cô vẫn đưa ra, cứng đờ. Cô không hiểu cậu nghĩ gì, lại càng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Gió thổi qua, tờ tiền hơi rung nhẹ, như đang lưỡng lự giữa việc rơi xuống hay ở lại.

Cô nuốt khan, mắt vẫn không rời khỏi khoảng đất dưới chân. "Tôi... không muốn nợ ai."

Việt Anh cười khẽ, một nụ cười nghiêng về phía mỉa mai hơn là thân thiện. Cậu ngửa người ra sau, rồi thở ra một hơi dài. Điếu thuốc trên tay lập lòe cháy lên, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu như đang giễu cợt.

Việt Anh thở khói ra, làn khói mỏng tỏa chậm trong không khí chiều nhàn nhạt màu nắng muộn. Cậu nhìn cô gái trước mặt như thể đang cân nhắc điều gì.

"Em nghĩ nhiều thật đấy." Giọng cậu lười biếng nhưng không hẳn lạnh lùng. "Anh mà chấp mấy chục nghìn đấy, chắc anh không phải đàn ông."

Ngọc Như im lặng. Một thoáng xấu hổ lướt qua trong ánh mắt cụp xuống. Tờ tiền trong tay cô vẫn run nhẹ, giờ như nặng trĩu. Cô chưa từng quen với kiểu nói chuyện như vậy, nửa bông đùa, nửa thật lòng. Nó khiến cô cảm thấy bản thân vừa ngốc nghếch, vừa lạc lõng.

"Nhưng mà..." Việt Anh nói, đoạn đứng thẳng dậy, rũ nhẹ tàn thuốc khỏi đầu ngón tay. "Nếu em đã muốn rõ ràng đến thế..."

Cậu bước một bước về phía cô, khoảng cách giờ chỉ còn chưa đến một cánh tay. Ngọc Như hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng không đủ nhanh.

Cậu giơ tay, ngón trỏ chỉ vào trán cô, chạm rất khẽ. "Thì bây giờ em đi chơi với anh, coi như hoà."

Ngọc Như như bị điện giật nhẹ.

Cô tròn mắt nhìn Việt Anh, không nói được lời nào. Cảm giác lành lạnh nơi trán vẫn còn vương lại, nhưng thứ khiến cô hoang mang hơn cả là giọng điệu bình thản của cậu như thể đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường, không hề mang theo áp lực, cũng chẳng cần cân nhắc.

Cô siết chặt tờ tiền trong tay, môi hơi mím lại, ánh mắt cụp xuống một lần nữa như để trốn khỏi ánh nhìn của cậu. Trong lòng hỗn loạn giữa những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

"Không cần nghiêm trọng đâu," Việt Anh lại lên tiếng, lần này nhẹ hơn, gần như là đang trấn an. "Không phải hẹn hò, không phải nợ nần. Chỉ là... đi một vòng, cho dễ thở."

Ngọc Như nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cô chưa từng nghĩ cậu lại thẳng thừng đến vậy. Càng không nghĩ, sau tất cả những lạnh lùng và bất cần, cậu lại có một lời mời đơn giản mà dễ khiến người khác chao đảo như thế.

Cô cúi đầu, nhìn xuống mũi giày mình, giọng rất nhỏ.

"Nhưng... em không biết đi đâu."

Việt Anh bật cười khẽ. Một tiếng cười ngắn nhưng trầm, không mang vẻ giễu cợt. Cậu bước về phía xe, đưa tay lên vặn khóa cổ.

"Vậy thì để anh chọn."
Rồi cậu quay sang cô, hơi nghiêng đầu.
"Lên xe đi. Còn không, anh sẽ xử lý em về chuyện không trả lời tin nhắn."

Cô lưỡng lự. Một giây. Hai giây.

Cuối cùng, chẳng hiểu vì điều gì, có thể là vì sợ cậu thật sự 'xử lý'. Việt Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, quay lại dựng xe. Cậu ngồi lên trước, tay xoay nhẹ tay ga rồi ngước mắt nhìn cô lần nữa.

"Anh không đưa đi xa đâu. Em cứ yên tâm."

Giọng cậu lần này nhẹ hẳn đi, gần như là dỗ dành. Ngọc Như bước đến, chậm rãi ngồi lên sau yên xe, vẫn giữ khoảng cách dè dặt. Cô không dám bám vào cậu, hai tay đan lại trên đùi, ngồi im như một cái bóng.

Việt Anh nghiêng đầu.

"Em định ngã giữa đường à?"

Ngọc Như giật mình, định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau một giây, cô đành đưa tay ra, khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng cậu chỉ một chút, đủ để giữ thăng bằng, không hơn.

Chiếc xe nổ máy, rời khỏi cổng trường, lướt qua những hàng cây ven đường đang lặng lẽ đổ bóng dài xuống mặt nhựa nhẵn mịn. Âm thanh của thành phố vào giờ tan tầm lùi dần lại phía sau, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên tai và tiếng máy xe đều đều như nhịp thở chậm của một buổi chiều muộn.

Ngọc Như ngồi yên phía sau, tay vẫn chỉ nắm hờ vào vạt áo cậu. Mỗi lần xe vào khúc cua, cô hơi nghiêng người theo quán tính, đôi khi chạm nhẹ vào lưng cậu, rồi lại vội rụt lại như sợ bị phát hiện. Trên đường, dòng người thưa dần, chỉ còn những hàng cây bên vỉa hè đổ bóng xuống mặt đường loang nắng. Ngọc Như ngồi im phía sau, tay nắm hờ vạt áo Việt Anh. Lần đầu tiên trong đời, cô đi xe máy cùng một người con trai, không phải anh họ, càng không phải người thân

Việt Anh không nói gì. Cậu lái xe bằng một tay, tay còn lại nhét vào túi áo khoác mỏng. Gió thổi ngược, hất tung mái tóc hơi rối của cậu ra sau. Thi thoảng, cậu nghiêng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu không phải để quan sát đường, mà là để liếc người ngồi sau.

Việt Anh khẽ cười, một nụ cười mơ hồ không rõ ý. Cậu không hỏi cô có lạnh không, cũng không hỏi cô đang nghĩ gì. Chỉ thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu, thấy mái đầu nhỏ khẽ cúi, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào vạt áo trong tay như đang tập trung cả thế giới vào đó.

Cậu xiết tay lái, rẽ vào một quán net gần đó. Quán net nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, tấm biển hiệu đã cũ, ánh đèn bên trong hắt ra thứ ánh sáng xanh mờ nhạt. Việt Anh dựng xe trước cửa, tắt máy. Ngọc Như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nhảy xuống xe, xoay người lại nhìn cô, tay đút túi áo, mặt bình thản.

"Xuống đi."

Ngọc Như nhìn tấm biển "Internet - Game Online" lờ mờ treo trên cao, rồi nhìn cậu, ngập ngừng

"Anh... vào đây?"

"Ừ." Việt Anh nhún vai, ánh mắt liếc qua cô một cách thản nhiên. "Hẹn tụi nó rồi. Với lại... kéo em đi chơi, thì đây cũng tính là 'đi chơi' còn gì."

Ngọc Như hơi sững người. Cô tưởng sẽ đi đâu đó giống như 'đi chơi' mà cậu nói ban nãy. Không ngờ lại là... quán net?

Điều này... khiến cô không còn chút thiện cảm nào với cậu.

Cậu ta rõ ràng chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của người khác. Hoặc tệ hơn, chỉ coi cô như cái cớ, một người dư thừa bị kéo đi cho đủ số.

Ngọc Như siết chặt quai cặp, đứng yên tại chỗ. Trong lòng bắt đầu nảy ra ý định quay lưng bước đi, bất chấp việc đã tới đây.

Việt Anh nhìn cô, dường như đoán được sự chần chừ trong ánh mắt ấy. Cậu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, một bên môi khẽ nhếch, một nụ cười nghiêng về phía trêu chọc hơn là an ủi.

"Tưởng anh rủ đi ăn kem à?" Giọng cậu kéo dài, lười biếng nhưng không hẳn cợt nhả. "Lần sau chịu trả lời tin nhắn thì sẽ được chọn chỗ."

Ngọc Như nghe vậy, khẽ lườm cậu một cái liếc mắt nghiêng đầu rất nhanh. Cô quay mặt đi ngay sau đó, ánh mắt trở lại với hàng gạch lát dưới chân như thể đang đếm từng viên một.

Việt Anh khẽ bật cười. Cái lườm ấy khiến cậu thấy cô giống như một con mèo nhỏ bị động chạm tới ranh giới an toàn. Vẫn dè dặt, nhưng cũng không còn là cô bé lặng im chịu đựng như lúc mới gặp.

Cô toan mở miệng định nói sẽ tự về nhà, nhưng ánh mắt Việt Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, không gấp gáp, không ép buộc, nhưng cũng không cho đường lui. Cái kiểu yên lặng khiến người ta không dám nói 'không.'

Ngọc Như lúng túng, không biết nên nói sao nữa. "Tôi không biết chơi game..."

Việt Anh nhếch môi, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp. "Ai bắt em chơi?"

Giọng cậu không lớn, nhưng có thứ gì đó khiến người khác khó phản bác lại. Không hẳn là ép buộc, nhưng cũng chẳng để cô dễ dàng từ chối. Cậu đứng yên đó, một tay đút túi, một tay mở hé cửa quán net. Phía sau cánh cửa là tiếng ồn ào của game, tiếng đồng bọn gọi nhau í ới.

"Vào ngồi chút," Việt Anh nói, mắt vẫn không rời cô. "Không thì đứng đây nhìn anh chơi?"

Ngọc Như nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt ấy vẫn lạnh, nhưng sâu bên trong là chút gì đó trầm, nhẹ. Không vồn vã, không hối thúc. Nhưng rõ ràng, cậu sẽ không để cô quay đầu mà dễ dàng thoát đi.

Cô mở điện thoại, mới 7 giờ hơn, những dãy đèn đường vàng nhạt hắt bóng người đi bộ thành vệt dài trên nền gạch ẩm hơi sương.

Và cô biết, chắc chắn Việt Anh sẽ không để cô về.

Ngọc Như cất điện thoại vào túi, bước chậm vào phía sau cậu. Cô không biết lý do, càng không hiểu rõ bản thân đang làm gì. Chỉ là... đôi chân không chịu rời đi.

Cậu hơi nghiêng người, giữ cửa chờ cô bước vào. Trong khoảnh khắc Ngọc Như đi ngang qua, Việt Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn vóc dáng cô.

Không gian bên trong mát lạnh vì điều hòa, nhưng mùi khói thuốc lẫn mùi nhựa nóng và hơi máy móc tạo thành một thứ không khí lạ lẫm đến khó thở.

Phía cuối dãy ghế, tiếng một giọng quen vang lên.

"Gớm, rốt cuộc cũng chịu lộ hàng ha?"
Duy Anh ngồi vắt chân lên ghế, thấy Việt Anh dắt theo một cô gái thì phì cười, suýt nữa làm đổ cả ly trà đá.

Ngọc Như nhận ra người này là người đã nói cô là 'mặt đơ đơ như tượng' vào hôm mà Việt Anh nhìn cô trực nhật, thấy vậy cô liền cau mày.

Giờ đây, anh ta ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly trà đá, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn thấy cô. Không khí trong quán vốn đã khiến cô thấy khó chịu, giờ lại thêm cái nhìn soi mói ấy càng khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Duy Anh bật cười thành tiếng, chống tay lên thành ghế, nhìn Ngọc Như với vẻ thích thú.

"Ghê thiệt. Việt Anh nhà mình dụ dỗ được cô mèo hoang rồi nha." Duy Anh cười, giọng cố tình kéo dài. "Em là Đỗ Ngọc Như đúng chứ? Thằng Việt suốt ngày nhìn chằm chằm vào trang cá nhân Facebook của em."

Ngọc Như khựng lại, cả gương mặt khẽ tái đi. Câu nói kia vang lên như một cú đấm vào không khí đang mỏng manh giữa cô và thế giới xung quanh. Ánh mắt cô lập tức lướt sang Việt Anh vẫn là gương mặt đó, nửa lười biếng nửa thờ ơ, chẳng có lấy một chút phản ứng hay xấu hổ nào. Cứ như thể việc bị bạn thân bóc mẽ chuyện theo dõi người ta là chuyện bình thường như uống nước.

Điều đó khiến cô thấy lạnh sống lưng.

Cô không biết cậu thực sự nghĩ gì, càng không hiểu nổi vì sao bản thân lại bước chân vào chỗ này với một người như thế. Ngọc Như siết chặt quai balo trong tay, mắt cụp xuống. Trong đầu cô chỉ văng vẳng lại một từ. 'Dị hợm'

Một kẻ như vậy, suốt ngày lén theo dõi Facebook người khác, lôi cô vào chỗ ồn ào chẳng hỏi han gì, còn để bạn bè đem chuyện riêng ra đùa cợt trước mặt người ta.

Cô thấy bản thân ngu ngốc một cách kỳ lạ.

Không nói gì, Ngọc Như quay người như muốn bỏ đi.

...Nhưng Việt Anh đã lên tiếng.

"Nói ít thôi." giọng cậu trầm xuống, ánh mắt sắc hẳn lại. "Đủ rồi đấy."

Chỉ ba từ ngắn gọn, không to tiếng, nhưng khiến cả dãy ghế phía sau im bặt. Không ai dám nói thêm câu nào. Không khí giữa Việt Anh và Duy Anh thoắt căng như dây đàn. Duy Anh nhếch mép, gãi đầu.

"Tao tưởng mày bị 'bỏ bùa' là nói chơi, hóa ra là thật," Tuấn Anh cười toe ngồi bên cạnh xen vào, nháy mắt với Mạnh Hiếu.
Mạnh Hiếu gật đầu phụ họa "Tao mà là bé đó, chắc tao nghĩ mày dụ vô để cày rank hộ rồi."

Việt Anh không đáp, chỉ liếc một cái sắc như dao khiến cả bọn im bặt. Rồi cậu kéo ghế trống gần đó, đặt cạnh chỗ mình.

"Ngồi đi," cậu nói, quay sang Ngọc Như. "Đừng ngại. Chúng nó nhiều lời nhưng hiền như nước lọc."

Ngọc Như vẫn còn hơi do dự, nhưng ánh mắt mọi người đã tản ra chỗ khác, ai nấy đều tỏ vẻ 'có mặt nhưng không quan sát'. Cô lặng lẽ đặt balo xuống, kéo ghế ngồi, tay vẫn siết lấy dây kéo như thể đang bấu víu vào thứ gì đó chắc chắn.

Việt Anh ngồi xuống trước máy, tay lướt chuột thành thạo. Một lúc sau, cậu hơi nghiêng người về phía cô, không nhìn thẳng, giọng nói nhỏ đi:

"Khát không? Trong tủ lạnh kia có nước. Hoặc muốn đi đâu khác thì lát nữa anh đưa đi."

Ngọc Như khẽ lắc đầu. Cô nhìn sang màn hình máy của cậu, những hình ảnh chuyển động nhanh, âm thanh game dội vào tai như một thứ ngôn ngữ khác.

Minh Quân ngồi bên cạnh Việt Anh, ngả người ra sau, một tay gác lên thành ghế, tay kia gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn phím như chờ trận đấu bắt đầu. Cậu nghiêng đầu nói gì đó với Việt Anh, giọng vừa đủ thấp để không lọt ra ngoài âm thanh của quán. Chỉ thấy Việt Anh khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

Ngọc Như không nghe rõ, nhưng ánh mắt liếc của Minh Quân về phía cô lại khiến cô có cảm giác mình vừa bị lôi vào một câu chuyện nào đó không tên. Ngọc Như bối rối quay sang nhìn tủ lạnh ở góc quán, rồi lại nhìn cánh cửa ra vào. Một phần trong cô muốn rời đi, phần khác lại cứ... ngồi lại.

.
Minh Quân nghiêng người sang, giọng nói thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy giữa tiếng ồn của quán net.

"Mày dắt người ta tới thật à?" Câu hỏi không mang vẻ ngạc nhiên, chỉ đơn giản như một xác nhận

Việt Anh không rời mắt khỏi màn hình, tay vẫn thao tác chuột, thản nhiên đáp. "Không biết đưa đi đâu."

Minh Quân nhếch môi cười, không phải kiểu cười giễu, mà là một cái cong nhẹ khóe miệng đầy ngụ ý.

"Thế nên mày chọn chỗ khiến người ta khó chịu nhất à?"

Việt Anh không lập tức trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dán vào màn hình, ngón tay lướt chuột như theo phản xạ, nhưng rõ ràng là nghe thấy.

Vài giây sau, cậu nhếch môi, giọng thản nhiên. "Còn hơn để em ấy về một mình."

Minh Quân nhướng mày, không đáp. Cậu đưa mắt liếc sang phía Ngọc Như, cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ, hai tay nắm lấy dây quai balo, ánh mắt thì không biết đang nhìn vào đâu. Dáng vẻ ấy khiến cậu thoáng nhíu mày.

"Con bé ngồi kia mà như đang bị phạt," Minh Quân nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Hiểu vì sao nó thấy mày là như thấy ma."

Việt Anh khẽ cười, vẫn là kiểu cười nhạt nhoà như không để tâm. Ngón tay cậu gõ nhịp trên mặt bàn, rồi mới buông một câu, lơ đãng.

"Còn hơn không thấy gì."

Minh Quân nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trở nên sâu hơn một nhịp. Cậu hiểu kiểu người như Việt Anh không phải vô tâm, mà là không giỏi thể hiện đúng cách. Thứ tình cảm chớm nở trong lòng cậu ta thường đi kèm với sự vụng về.

"Có khi mày đang dọa người ta chạy mất," Minh Quân nói, lần này là giọng pha chút trêu ghẹo, nhưng không hoàn toàn đùa cợt. "Mà nhìn mặt con bé thì chắc cũng sắp rồi."

Việt Anh lần đầu rời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Như. Cô gái ấy đang ngồi thu mình lại giữa một thế giới hoàn toàn không thuộc về cô, ánh mắt lạc lõng như bị kẹt trong một bức tranh nhòe nét. Cậu nhìn cô một lúc, im lặng, rồi đưa tay kéo nhẹ chiếc ghế cô đang ngồi, kéo sát lại gần bên cạnh mình.

Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ chân ghế ma sát sàn, nhưng đủ khiến Ngọc Như giật mình quay sang.

"Anh dạy em chơi game."

Cậu vẫn nhìn màn hình, tay đặt hờ trên chuột, ngón cái khẽ xoay con lăn như đang đợi một điều gì đó trên giao diện tải xong. Giọng cậu không lớn, nhưng dứt khoát và rõ ràng, như thể đó là điều tất yếu sẽ xảy ra, không cần thương lượng.

Ngọc Như bối rối thật sự. Cô chưa từng chơi game máy tính, chỉ nghe qua mấy cái tên xa lạ từ Đức Huy hay lảng vảng, và càng không hình dung nổi việc mình sẽ ngồi cạnh một đám người xa lạ trong không gian kín mít mùi nhựa cháy và tiếng gõ phím, để học... chơi game?

"Nhưng... tôi đâu có hứng thú," cô khẽ nói, mắt nhìn màn hình của cậu, những chuyển động nhanh chóng khiến cô hoa mắt.

Việt Anh quay đầu sang nhìn cô, lần này là nhìn thật không qua loa, không liếc ngang. Ánh mắt ấy trầm, sâu và lặng.

"Đã thử đâu mà biết hứng thú hay không?"

"???"

Nghe cậu nói vậy, Ngọc Như quay sang, khẽ nhíu mày, ánh mắt nửa bất mãn nửa dè chừng. Cô không đáp ngay, chỉ bày ra cái vẻ mặt rõ ràng là đang nghĩ 'Anh làm như anh hiểu tôi lắm ý.'

Cái người này đúng là ngang ngược mà!

Gương mặt cô khi nghiêng sang ánh sáng từ màn hình máy hắt vào khiến làn da càng thêm nhợt, nhưng đôi mắt thì lại sáng lên một cách rất rõ không phải kiểu sáng rỡ, mà là ánh nhìn cảnh giác, như một con mèo nhỏ đang thăm dò động tĩnh kẻ lạ mặt.

Việt Anh nhìn cô, khóe môi thoáng nhếch nhẹ. Không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt đã hơi nheo lại vì thích thú. Cậu nghiêng người về phía cô, giọng thấp, không giấu được ý trêu chọc.

"Nhìn mặt là biết đang nghĩ gì đấy nhé."

Ngọc Như hơi giật mình, quay mặt đi, môi mím lại. Nhưng dường như sự im lặng đó lại càng khiến Việt Anh hứng thú hơn.

Cậu nghiêng đầu, lùi ghế lại một chút rồi xoay sang lấy chiếc tai nghe còn thừa trên bàn, đặt lên bàn phím trước mặt cô.

"Đeo vào."

Ngọc Như liếc nhìn chiếc tai nghe to oạch, lưỡng lự.

"Không chơi đâu." Cô nói nhỏ, có phần kháng cự.

"Ngồi không thì chán." Việt Anh vẫn đều giọng, ngón tay nhẹ xoay xoay con chuột. "Chơi cho biết."

Thấy sự tiếp tương tác giữa họ, đám Minh Quân bắt đầu thì thầm gì đấy với nhau. Minh Quân khẽ liếc sang Duy Anh, nhướn mày ra hiệu. Duy Anh đang ngậm nửa cọng ống hút, nhác thấy liền cúi đầu cười khục một tiếng.

"Thằng này ghê thật," Duy Anh nói nhỏ, đủ để mấy người gần đó nghe. "Chắc nó tính dùng game để cưa gái đấy."

"Cưa đâu mà cưa" Tuấn Anh chậm rãi góp lời. "Nhìn cái mặt con bé kìa, như bị lừa bán sang Campuchia."

Mạnh Hiếu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu về phía hai đứa kia, giọng nói đều đều, pha chút châm biếm.

"Nhìn vậy mà vẫn ngồi yên đấy thôi. Chưa chạy là còn cơ hội."

Duy Anh hạ cốc trà xuống, nheo mắt nhìn về phía Việt Anh lúc này đang cúi đầu sát xuống cạnh Ngọc Như, chỉ trỏ gì đó trên bàn phím. Cậu lắc đầu, cười như thể không thể tin nổi những gì mình đang thấy.

"Chứ bình thường nó đã bao giờ kiên nhẫn tới mức này đâu,." Duy Anh nói. "Gặp người khác chắc quát cho xong rồi ngồi chơi một mình luôn rồi."

Minh Quân không tiếp lời, chỉ chống cằm, ánh mắt lặng thinh nhìn về phía trước. Ngọc Như đã chịu đeo tai nghe vào, dù động tác còn lúng túng. Việt Anh thì vẫn ngồi cạnh, vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa kiên nhẫn đến lạ.

Cậu nhìn hai người ấy thêm một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Không biết ai dụ ai đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co