Truyen3h.Co

Mèo hoang

Chương 3

Dua_ngot

Buổi sáng trôi qua không có gì đặc biệt. Các tiết học vẫn nối tiếp nhau một cách đều đặn như mọi khi. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Đức Huy quay sang cô mặt hớn hở.

"Như, chiều nay mày rảnh không?"

Ngọc Như khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngơ ngác như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chớp mắt, rồi lắc đầu nhẹ.

"Chiều nay...tao rảnh" Giọng cô nhỏ, gần như thì thầm, như thể câu hỏi vừa rồi khiến cô phải ngẫm lại chính lịch trình của mình

Nghe cô nói vậy, gương mặt Đức Huy cực kì hào hứng.

"Ừ, chiều nay đám con trai lớp mình đá bóng với các anh lớp 12 bên cạnh."

Nghe cậu nói vậy, Phương Chi bàn trên quay xuống cũng xen vào cuộc nói chuyện. "Gì mà bọn mày được đá giao hữu với đàn anh lớp đấy vậy? Lạ nha."

Đức Huy tự hào gật đầu, giọng khoe khoang không giấu diếm.

"Nãy, bọn Quang Hiệp với Hoàng Long qua lớp 12A9 mượn bảng tên mà nghe mấy anh rủ đá giao hữu. Vậy tụi nó đồng ý luôn."

Phương Chi ồ một tiếng, quay sang Ngọc Như vẫn đang nghe họ nói.

"Như nè, chiều nay học xong tiết thể dục bọn mình cũng đi xem hộ đá nha? Mình sẽ rủ thêm một bạn nữ nữa."

Ngọc Như nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về cuốn vở mở dang dở trên bàn. Cô không phản đối, nhưng cũng chẳng tỏ ra hứng thú.

.

Tan học, trời nắng nhẹ. Trước cổng trường, học sinh ùa ra đông nghịt như mọi khi. Ngọc Như vừa định rẽ lối về thì bất ngờ bị Phương Chi từ phía sau chạy tới, kéo tay lại đầy vẻ hào hứng.

Chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác cũng chen vào, vui vẻ:

"Ê, đừng vội về! Đi ăn trưa với bọn tao đi. Chiều còn có tiết thể dục mà, ăn xong rồi quay lại trường luôn cho tiện."

Ngọc Như thoáng sững người, ánh mắt lơ đãng nhìn về con đường quen thuộc dẫn về nhà. Một phần cô muốn từ chối như thường lệ, nhưng ánh nhìn chờ đợi của Phương Chi và Ánh Dương trước mặt khiến lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng.

"...Ừ. Đi cũng được." cô khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng đủ khiến hai cô bạn reo lên vui sướng. Bọn họ cùng kéo Ngọc Như đi vào một quán ăn trưa gần đó.

Bên trong quán, tiếng muỗng đũa va vào nhau hòa trong tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh các lớp. Mùi cơm rang, mì xào và canh nóng thoang thoảng khiến dạ dày ba cô gái như tự động lên tiếng.

.
Buổi chiều, nắng nhạt như tan vào không trung. Cuối thu khiến bầu trời thêm trong vắt, gió khẽ lay từng tán lá vàng úa rụng rơi lác đác dưới sân trường. Không khí mát lạnh len vào từng kẽ áo, đủ để khiến người ta khẽ rùng mình, nhưng không đến mức khó chịu. Trên những cành xà cừ, vài chiếc lá cuối mùa run rẩy trước gió, rồi cũng buông mình rơi xuống sân.

Sau tiết thể dục, trời về chiều, ánh nắng không còn gay gắt mà nhuộm một màu vàng nhạt lên sân trường, vắt qua từng mái ngói đỏ của dãy nhà học cũ. Lá vàng xào xạc rơi lác đác trên lối đi lát gạch.

Một vài bạn trong lớp 11A5 rẽ về phía sân bóng, số khác thì lần lượt rời trường về nhà. Đám con trai thì tụ lại thành một nhóm lớn, vừa đi vừa cười đùa rôm rả. Có người vội vàng thay giày thể thao, có người kéo áo, chỉnh lại đồng phục cho gọn gàng.

Một số bạn nữ cũng tò mò theo ra sân, không thiếu tiếng cười nói rộn ràng, những lời cổ vũ từ sớm chưa biết dành cho ai.

Ngọc Như bước chậm theo sau cùng Phương Chi và Ánh Dương. Cả ba không hoà vào đám đông trên khán đài xi măng giữa sân mà rẽ sang bên, chọn chỗ ngồi dưới hàng cây bằng lăng cạnh mép sân. Lá cây đã rụng gần hết, vài cánh hoa tím nhạt vẫn bám lưng chừng trên cành, khẽ đung đưa trong làn gió cuối thu lặng lẽ.

Gió thoảng qua, mang theo chút hăng hăng của nắng và chút bụi đất khô. Không khí trong lành nhưng có gì đó lành lạnh, khiến Ngọc Như khẽ kéo cao cổ áo đồng phục.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi." Phương Chi vừa ngồi xuống vừa nói, tay xoa xoa cánh tay vì gió luồn.

Ánh Dương chống tay ra sau, duỗi người một cách thoải mái. "Ừ, mà lạnh vậy mới thích. Ngồi coi đá bóng trong thời tiết này hợp quá trời luôn."

Một vài nam sinh lớp cô đang đá bóng nhẹ với nhau ở góc sân, trong đó có Đức Huy vừa chạy vừa vẫy tay về phía mấy bạn nữ.

Phương Chi bật cười, vẫy tay lại. "Thấy chưa, chưa đá mà đã tranh thủ lấy lòng khán giả rồi kìa!"

Ánh Dương nheo mắt nhìn theo, cười giòn. "Đức Huy mà, lúc nào cũng biết cách gây chú ý. Chắc tí nữa sút hụt bóng cũng làm bộ diễn sâu cho coi."

Ngọc Như khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm bạn đang khởi động giữa sân. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Lúc này, sân bóng bắt đầu đông hơn. Một nhóm nam sinh lớp 12A9 vừa xuất hiện, đi vào giữa sân với dáng vẻ tự tin và có phần chững chạc hơn. Họ mặc đồng phục thể thao tối màu, vai đeo túi, tay xách giày, ai nấy đều cười nói thoải mái.

Trên nền cỏ vừa cắt còn phảng phất mùi nắng hanh cuối thu, Việt Anh bước chậm rãi vào sân cùng nhóm bạn lớp 12A9. Cậu không nói gì nhiều, hai tay đút túi quần, chiếc áo khoác thể thao sộc sệch vắt hờ trên vai. Trong đầu Việt Anh không có gì đặc biệt ngoài chút uể oải, cái kiểu mệt mà chẳng hẳn vì vận động, chỉ đơn giản là... chẳng có gì quá thú vị.

Ánh nắng nghiêng nghiêng, mỏng như một tấm màn mờ phủ khắp sân cỏ. Tiếng nói cười của đám con gái bên phía khán đài lọt vào tai cậu như âm thanh nền quen thuộc. Cậu không bận tâm nhiều, cùng chẳng buồn liếc mắt.

Gió chiều lùa qua sân bóng mang theo mùi cỏ tươi và chút bụi lăn tăn từ những bước chân chạy khởi động. Việt Anh vừa thả lỏng cơ thể, chưa kịp bắt nhịp thì một cánh tay vòng qua vai cậu từ phía sau.

"Cuối cùng cũng chịu ra sân rồi nha." Duy Anh cười cười với cậu.

Việt Anh liếc nhẹ sang, không nói gì, chỉ hừ mũi một cái rồi gỡ tay cậu bạn ra.

Duy Anh nhún vai chịu thua, rồi huýt sáo nhìn về phía lớp 11A5.

"Chà, lớp này đoàn kết thật ha! Không biết thắng hay thua mà nhiều người cổ vũ phết."

Mạnh Hiếu lúc này từ đâu chạy tới, đập mạnh một cái vào lưng Việt Anh khiến cậu hơi khựng lại.

"Mày đứng thẫn thờ gì thế? Coi chừng lát bị lừa bóng đó."

Việt Anh nhăn mặt, quay sang định đánh lại thì đã thấy Minh Quân bước đến gần, tay đút túi, giọng bình thản.

"Lớp 11 bây giờ nhìn cao to ghê. Không biết đội mình có bị vùi dập không đây."

Duy Anh bật cười. "Lo đéo gì? Chúng ta có át chủ bài ở đây mà." Cậu hớn hở, nhảy lên ôm cổ Việt Anh.

Việt Anh nhíu mày, cậu gạt tay thằng bạn ra, mắt liếc ngang một cái đầy cảnh giác.

"Mày mà nói nhảm thêm câu nào nữa là lát tao chuyền thẳng cho đối thủ."

Duy Anh giả vờ hoảng hốt, buông cậu ra rồi giơ hai tay lên đầu hàng.

"Ơ kìa, tao khen mày mà! Phải công nhận, nhìn cái mặt lạnh tanh của mày thôi là tụi lớp 11A5 mất tinh thần rồi."

Mạnh Hiếu bật cười khan, lắc đầu.

"Ừ, lạnh đến mức tao còn sợ nữa là tụi nó."

Sân bóng lúc này đã gần kín người. Học sinh các lớp khác cũng bắt đầu tụ tập quanh mép sân, chen nhau đứng bên đường biên hoặc trèo lên bậc xi măng. Không khí trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn một buổi chiều thường ngày.

Tiếng còi khai cuộc vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Hai đội nhanh chóng triển khai đội hình. Quang Hiệp là tiền đạo cắm của lớp 11A5, vừa nhận bóng từ giữa sân đã lao thẳng lên như mũi tên. Tuy nhiên, tuyến giữa của lớp 12A9 nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Việt Anh, đứng ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhanh nhẹn cắt bóng, chân khẽ đẩy nhẹ sang phải rồi xoay người thoát pressing như thể chẳng tốn chút sức nào.

Tiếng reo hò từ khán đài bật lên.

Ngọc Như vẫn lặng im, mắt dõi theo từng đường bóng trên sân. Không rõ là do cơn gió mát cuối chiều hay vì điều gì khác, nhưng lòng cô cũng dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Cô không thường quan tâm đến bóng đá, nhưng giữa âm thanh ồn ào và cử động hỗn loạn, cô lại không thể rời mắt.

Ở trên sân, Việt Anh đã đưa bóng tới gần vòng cấm. Một hậu vệ lớp 11A5 lao vào chặn, nhưng cậu chỉ cần một động tác gẩy bóng nhẹ bằng má ngoài là đã vượt qua. Không chút vội vàng, cậu chuyền ngang cho Mạnh Hiếu đang băng lên từ cánh trái.

"Shoot đi!" Tùng Vinh hét lên.

Không chần chừ, Mạnh Hiếu tung cú sút mạnh vào góc gần.

Bộp!

Bóng bị thủ môn đội bạn đấm ra, nhưng không bay xa. Việt Anh đã kịp thời ập vào đá bồi một cú vô-lê chân trái chuẩn xác.

Bóng găm thẳng vào lưới.

Tiếng reo hò vỡ òa từ cả sân bóng.

"Vào rồi!!!"

Cậu không ăn mừng, chỉ xoay người bước về phần sân nhà, trong khi đám bạn thì nhảy cẫng lên như vừa vô địch giải gì đó.

Trên phần sân đối diện, các nam sinh lớp 11A5 đang nhanh chóng ổn định lại đội hình sau bàn thua đầu tiên. Không ai tỏ ra nản chí, nhưng rõ ràng không khí có phần chùng xuống. Quang Hiệp đứng giữa sân, hai tay chống gối, thở hắt ra rồi ngẩng đầu nhìn về phía khung thành đối phương.

"Bóng gì đâu chuyền như ảo thuật," cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa liếc sang Hoàng Long đang nhăn mặt bóp bóp cổ chân.

"Ổn không đấy?" Hoàng Dương chạy ra hỏi thăm bạn mình.

"Không sao, sơ ý tí thôi. Cứ chơi tiếp đi," Hoàng Long đáp, giọng gấp gáp nhưng không giấu được vẻ gồng lên.

Ở tuyến dưới, Đức Huy đang chỉ tay hô cả nhóm dâng cao. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cậu vẫn cười, hô hào bằng giọng lớn hơn bình thường:

"Thua một trái thôi mà! Mới đầu trận, đừng để mất tinh thần! Tụi mình có thể gỡ!"

Ánh Dương đứng dậy hét lên bắt đầu vỗ tay cổ vũ:

"Cố lên lớp mình ơi!"

"Quang Hiệp cố lên nha!"

Nghe vậy, mấy nam sinh như được tiếp thêm năng lượng. Một bạn nhỏ con chạy ngang qua còn vừa chạy vừa hét to:

"Đá vì khán giả! Không thể thua đẹp trai mà không có chiến thắng được!"

Cả nhóm bật cười

Trên sân, không khí dần sôi động hơn. Tiếng hò reo, tiếng giày va vào bóng, tiếng hít thở dồn dập hòa vào nhau tạo thành nhịp điệu quen thuộc của những trận cầu sân trường.

Đức Huy đá quả phát bóng lên cho Quang Hiệp. Cậu lập tức đỡ bóng bằng ngực, rồi đẩy nhẹ sang bên cánh trái cho Hoàng Long. Bị kèm khá sát nhưng Hoàng Long vẫn xoay người xử lý khéo léo, rồi tạt bóng ngược vào giữa sân.

"Hiệp, vào đi!" Đức Huy hét lớn.

Quang Hiệp không cần nghe lần thứ hai. Cậu tăng tốc, băng qua hai hậu vệ lớp 12A9 đang mải nhìn theo đường bóng. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ còn cách khung thành vài bước chân. Một nhịp khống chế, một cú sút chân phải.

"Bốp!"

Tiếng bóng đập vào người thủ môn đối phương rồi bật ra, nhưng lại lăn đúng về hướng Đức Huy vừa chạy lên. Không bỏ lỡ cơ hội, Đức Huy sút bồi!

"Vào rồi!!"

Tiếng reo vang khắp một góc sân. Các bạn nữ lớp 11A5 nhảy bật dậy, vỗ tay rào rào. Phương Chi gần như hét to đến mức mất giọng:

"Ghi bàn thật luôn kìa!"

Trên sân, đám con trai lớp 11A5 đang đập tay nhau rộn ràng, Đức Huy thì ngẩng mặt hét vang như thể vừa ghi bàn trong một trận đấu đỉnh cao của World Cup. Không khí được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Tỉ số đang là 1–1. Trận đấu chính thức trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Dưới ánh nắng vàng nhạt của cuối thu, không khí trên sân bóng trở nên đặc quánh bởi tiếng bước chân, tiếng bóng nảy, và những tiếng hô hào không ngớt từ hai bên khán đài. Trận đấu giữa lớp 11A5 và 12A9 đã bước sang hiệp hai, và tỉ số hiện đang hòa 1–1.

Sau bàn gỡ vừa rồi của Đức Huy, không ai còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Đám con trai 11A5 thì như được tiếp thêm máu, còn bên 12A9 bắt đầu siết lại đội hình, ánh mắt ai cũng lộ rõ sự tập trung căng thẳng.

Quả bóng được phát lên giữa sân. Ngay khi vừa chạm đất, trận chiến giành quyền kiểm soát lập tức nổ ra. Mỗi bước chạy đều gấp gáp, mỗi cú chạm bóng đều đầy quyết liệt.

Phía bên kia, Việt Anh lúc này mới thực sự nhập cuộc. Ánh mắt cậu lạnh đi, không còn vẻ lười nhác thường ngày. Chỉ trong hai nhịp chân, cậu đã cướp được bóng từ cầu thủ lớp 11A5, rồi ngoặt người né cú xoạc bóng từ Đức Huy.

"Ơ... nhanh vậy?" Ánh Dương trợn tròn mắt, nắm chặt tay Phương Chi.

Việt Anh dẫn bóng áp sát khung thành 11A5. Hàng phòng ngự lớp dưới đang bị kéo dãn ra bởi hai cánh của 12A9. Một hậu vệ lao lên, nhưng chỉ một động tác đảo chân, Việt Anh đã lách qua như thể mọi chuyển động đã được tính toán trước.

lặng.

"Cản anh ta lại!" Quang Hiệp hét lên từ tuyến sau, nhưng đã muộn.

Cú sút căng và chuẩn xác, bóng bay sát mặt đất, lao về phía góc dưới khung thành như một mũi tên.

Thủ môn nhảy người hết cỡ—

"Bốp!!"

Bóng đập vào mép tay thủ môn, dội lên xà ngang rồi rơi xuống, nảy vài nhịp... trước khi lăn từ từ qua vạch vôi.

Cả sân như nổ tung.

"Vào rồi!!!" Một bạn nữ lớp 12A9 hét lên, nhảy cẫng trên sân cỏ.

Phía lớp 11A5 thì chết lặng vài giây. Ánh Dương thốt không ra lời, còn Phương Chi ôm đầu đầy tiếc nuối.

Ánh mắt Ngọc Như dõi theo bóng dáng Việt Anh đang quay lưng bước về giữa sân. Dưới ánh chiều, dáng cậu có gì đó trầm lặng, nhưng lại nổi bật lạ thường như thể cậu không chỉ đơn thuần là người ghi bàn, mà là một mảnh ghép lạc lõng nhưng không thể thiếu trong khung cảnh ồn ào kia.

Tỉ số 2–1 nghiêng về lớp 12A9. Thời gian còn lại không nhiều. Không khí căng như dây đàn.

Ánh Dương nhìn đồng hồ trên tay, mặt đầy lo lắng.

"Sắp hết thời gian rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co