Chương 3
Lập Nguyên im lặng suy tính một hồi rồi mới lên tiếng: "Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến thầy giáo nhỉ?"
"Thầy có việc đột xuất nên đã bàn giao quyền quản lý lại cho anh rồi." – Minh Lâm hai tay chống cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Lập Nguyên – "Vậy nên, anh quyết định sẽ cho hai đứa làm một bài kiểm tra để phân định."
Vừa dứt lời, Thiên Di từ ngoài bước vào. Cậu ta là một thiếu niên con lai với mái tóc vàng rực rỡ nổi bật, nhưng lại sở hữu đôi mắt đen sâu thẳm mang đậm nét Á Đông. Thiên Di nở nụ cười xã giao: "Xin lỗi mọi người, tôi bận trao đổi với giáo viên một chút nên giờ mới tới được."
Lạc Tuyết nhanh nhảu đứng ra giải thích tình hình cuộc thảo luận cho Thiên Di nghe. Cậu ta vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thực chất, từ lâu Thiên Di đã muốn thử sức với kẻ được mệnh danh là "thiên tài khối 11" nhưng lại có tính cách ngông nghênh chẳng coi ai ra gì này. Ở trường cũ, Thiên Di vốn đã mang danh là "kẻ diệt thiên tài".
"Cậu là Thiên Di hả? Chào nhé!" – Hạ Dương hào hứng vẫy tay, nhưng Thiên Di dường như cố tình không thấy. Cậu ta lướt qua Hạ Dương như một cơn gió, đi thẳng đến chỗ Minh Lâm và Tuệ Nhi để chào hỏi.
Nhận thấy bầu không khí bắt đầu "có mùi thuốc súng", Minh Lâm kéo Tuệ Nhi đứng dậy: "Vậy bọn anh đi lấy đề cho hai đứa trước nhé. Mọi người ở đây ai muốn làm bài thì làm, ai muốn chơi thì cứ tự nhiên."
Trên đường đến phòng in, Tuệ Nhi không ngừng băn khoăn về ý tưởng của Minh Lâm. Dù nghe có vẻ công bằng, nhưng cô vẫn thấy lo lo. Với cái tính khí thất thường của Hạ Dương, đời nào cậu ta chịu nghiêm túc hợp tác? Cô quay sang hỏi: "Cậu đã nghĩ ra cách đối phó với tên 'tiểu yêu' đó chưa?"
Minh Lâm ngồi xuống ghế, bắt đầu lọc tài liệu trên máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chỉ cần đưa cho Hạ Dương một tờ đề mà cả trang giấy chỉ có duy nhất một câu chiếm trọn số điểm. Tên đó vốn dĩ rất kiêu ngạo, thấy đối thủ làm đề bình thường còn mình phải đối mặt với một 'vách đá' dựng đứng, chắc chắn cậu ta sẽ thấy bị thách thức mà dốc hết sức cho xem."
Trong lúc đó, tại phòng ôn luyện, Hạ Dương đang ngồi chơi bài với Lập Nguyên thì bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Cậu rùng mình một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi, mắt sáng rực khi nhìn vào bộ bài trên tay: "Thắng rồi nhé! Tớ thắng rồi!"
"Quả thật là không thắng nổi cậu mà. Trong cái phòng này ai mà chẳng là bại tướng dưới tay cậu chứ." – Lập Nguyên lắc đầu ngao ngán, ném xấp bài xuống bàn.
"Đấy người ta gọi là kỹ năng! Sao, làm ván nữa không? Cậu thua tớ năm ván liên tiếp rồi đấy nhé!" – Hạ Dương đắc ý nhấn mạnh con số năm để trêu tức bạn mình.
Lập Nguyên nhìn bộ mặt hớn hở của cậu thì chỉ biết thở dài: "Thôi, đánh toàn thua, chán chết đi được."
Lạc Thanh ngồi khoanh tay quan sát từ nãy đến giờ, bèn bĩu môi: "Em cá chắc là anh Hạ Dương ăn gian, chỉ là em chưa có bằng chứng thôi."
"Không có bằng chứng thì đừng có nói bừa. Học Toán rồi, cái gì chưa chứng minh được thì coi như bằng không nhé!" – Hạ Dương dừng lại một nhịp, nháy mắt trêu chọc – "Đồ gà chíp!"
Lạc Thanh tức xì khói, không nhịn được mà lao vào "đại chiến" với cậu bạn. Hạ Dương bất ngờ bị đè xuống, cả hai lăn lộn một hồi thì Minh Lâm và Tuệ Nhi quay trở lại. Nhìn thấy nụ cười tinh quái trên môi Tuệ Nhi, Hạ Dương bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu lập tức mượn cây bút của Lạc Tuyết, ngồi ngay ngắn vào bàn. Thiên Di cũng tháo tai nghe, đặt bút xuống sau khi hoàn thành kết quả cuối cùng của bài toán đang làm dở, dọn dẹp một khoảng trống trước mặt mình.
Minh Lâm phát đề cho cả hai rồi bắt đầu bấm giờ 60 phút. Trong khi Minh Lâm phải tập trung canh chừng, những người còn lại trong phòng bỗng trở nên rảnh rỗi lạ thường. Lập Nguyên kín đáo quan sát, cậu thấy Thiên Di viết lách cực kỳ trôi chảy, trong khi Hạ Dương lại đang vò đầu bứt tai với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Lập Nguyên thầm nghĩ: Chẳng lẽ hôm nay Hạ Dương xuống phong độ rồi sao? Bình thường mấy dạng này cậu ta giải nhanh lắm mà?
Sự thật là khi nhận đề, Hạ Dương đã chết lặng khi thấy tờ giấy A4 trắng tinh chỉ có duy nhất một câu hỏi. Theo kinh nghiệm của cậu, thời gian càng nhiều mà câu hỏi càng ít thì độ khó càng ở mức "tận thế". Cậu vồ lấy cây bút chì, bắt đầu nháp ngay lên mặt giấy. Những dòng tính toán đầu tiên hiện ra, Hạ Dương nhận ra bài toán này có một cái bẫy logic cực kỳ tinh vi.
Mải mê cuốn theo vòng xoáy của những con số, đến khi cậu đặt bút xuống thì đã hết 50 phút. Hạ Dương ngơ ngác nhìn đồng hồ, rõ ràng cậu chỉ mới nháp vài dòng cơ mà? Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế?
Giây phút ấy, Hạ Dương chợt nhận ra một sự thật kinh khủng hơn cả: Nếu mình giải được bài này, đồng nghĩa với việc mình phải đi tập huấn!
Minh Lâm muốn Thiên Di phải tâm phục khẩu phục nên đã quyết định cho hai bên chấm chéo bài nhau. Anh cho phép họ bắt bẻ thoải mái trước khi chính anh đưa ra phán quyết cuối cùng.
Thiên Di sững sờ khi nhìn tờ đề của Hạ Dương. Cả trang giấy chỉ vỏn vẹn hai câu, và câu thứ hai – một bài toán logic đa tầng – chiếm tới 80% số điểm. Đó là dạng bài mà nếu là Thiên Di, cậu có lẽ phải mất cả ngày mới giải nổi. Ngước nhìn Hạ Dương đang bình thản chấm bài cho mình, Thiên Di thầm rùng mình: Tên này không phải thiên tài bình thường, cậu ta là một con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co