Truyen3h.Co

[MH] Touch

🦉🦉🦉

mh_norah


Màn 3, TURQUOISE

Dường như anh có thể chìm đắm bằng sự chạm nhẹ của em

Từng chút một

TURQUOISE – Sự hòa trộn giữa hai phần bằng nhau của màu xanh lá cây và xanh dương.

Điều tiếp theo Donghyuck biết đó là bạn cùng phòng của mình được thay đổi. Gần chiều, giống như Mark chưa từng xuất hiện; những chòm sao phức tạp phía trên bàn của anh ấy bị gỡ xuống, những quyển sách bị dọn đi; mực viết của anh ấy cũng được đóng hộp gởi về phòng của Lucas; áo choàng của anh ấy, kem đánh răng, dầu gọi bạc hà đều đem cả đi. Đến chiều muộn, Jungwoo dọn vào, và nhìn cậu ấy tiếc rẻ.

Sáng hôm sau, dù cố gắng cỡ nào, nấm đấm cửa đại bàng cũng không chịu mở cửa cho cậu ấy, và liên tục thở dài. Cậu ấy cố đi lại hành lang lớp học của Mark, nhưng lần nào cũng bị đám đông bạn của anh ấy càn quét, những người không ngừng quan tâm, nhìn chòng chọc, hoặc nhìn nhưng bị đuổi đi bởi Người đàn bà Xám, hoặc những lời thì thầm của những bức tranh.

Tổn thương quét qua Donghyuck như đám cháy rừng, và mỗi đêm, cậu ấy thút thít vào chiếc gối của mình, Jungwoo vuốt lưng cậu ấy và rất cố để an ủi.

Nhưng nó không giống Mark đã từng. Sự xuất hiện im lặng của anh ấy, những di chuyển không gây tiếng động của anh bên cạnh Donghyuck, không làm gì, không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó bên cạnh cậu ấy thôi. Điều ấy mang lại cho Donghyuck mọi sự vỗ về trên trái đất này; và cậu ấy không bao giờ biết, cho đến khi Mark bước đi.

Cậu ấy hối hận với những gì mình nói. Những câu chữ dễ thốt ra mỗi khi cãi nhau giờ mặn đắng trên đầu lưỡi, khó mà nuốt xuống được, mà còn thật khó khăn để chấp nhận.

Cậu ấy gầy đi. Chiếc áo choàng size M này thành S, vì tất cả những gì cậu ấy làm bây giờ là nhìn một anh chàng Ravenclaw nào đó bên kia đại sảnh, người đó nhìn lại rồi lại quay đi hướng khác, rỉa nhỏ thức ăn của mình, không có hứng thú ăn uống.

Cậu ấy cố bắt kịp Mark trong thư viện nhưng người nào đó biến mất như một con ma, biến mất khỏi tầm với của cậu, chỉ cần một tích tắc liền không nhìn thấy.

Tổn thương nhiều hơn, không có dấu hiệu vơi dần. Ngày tháng trôi nhanh, nhưng cậu ấy không còn khái niệm thời gian nữa. Cứ nhìn thế giới đi qua như ngồi sau màn ảnh. Cậu ấy đi qua những sự vận động. Cậu ấy đến lớp nhưng không nghe giảng. Cậu ấy đi cùng bạn đến sân chơi tuyết nhưng cuối cùng lại thành ra ngồi tựa mình vào gốc cây, nhìn bọn họ ném bóng tuyết vào nhau, áo choàng vương đầy tuyết. Cậu ấy nghe Lucas và Winwin nói chuyện với mình nhưng từ tai này sang tai kia.

Thế giới như mất hết màu.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ba tuần và cậu ấy bắt đầu cảm thấy khá hơn. Thêm một tuần nữa, cậu ấy mới cho đúng nguyên liệu vào hỗn hợp dung dịch của mình. Và thêm một vài ngày nữa mới bắt đầu chọn đúng loại thảo mộc. Mark dạy cậu không phải không có ích. Thêm một vài ngày nữa, cậu ấy đồng ý đi đến Hogsmeade với bạn bè, hưởng thụ mua sắm một chút, trái tim thắt lại một chút khi nhìn thấy lọ mực màu xanh navy quen thuộc. Nhưng cậu ấy bỏ nó sang một bên, để nỗi đau chìm xuống.

Mark cũng không khá hơn là bao. Đi vào phòng của Lucas, và làm cho anh chàng đang còn mơ ngủ giật thót. Anh có thể nhìn tường trống hàng giờ liền, giọt mực viết nhiễu khỏi đầu cọ khi anh nhìn vào những con chữ lẫn lộn vào nhau.

Anh ấy nghĩ lại những gì mình nói và sự căm ghét hình thành trong tim mình; tại sao anh lại nói những điều kinh khủng ấy chứ? Những lời nói đó đã tổn thương Donghyuck. Trong cuộc đấu khẩu, những điều ấy bộc phát thật dễ dàng và giờ thì mặn đắng trên đầu lưỡi; khó lòng quên đi và cũng khó lòng để tiếp tục sống với nó.

Anh ấy không còn đam mê tìm tòi hơn nữa, chỉ học đủ để sống qua kì thi. Phần thời gian còn lại, anh cố trốn mình trong tòa tháp, một góc im lặng nào đó, nghĩ đi nghĩ lại những chuỗi ngày qua, điều gì đã đi sai hướng, và vì sao anh ấy lại lầm lỡ như vậy.

Rồi anh sẽ lại lủi thủi một mình, im lặng như một con ma, mấy con ma trong nhà chung còn nhiều khi bị dọa, nhảy lên vì bất ngờ khi anh đi ngang qua chúng, lạc trong suy nghĩ của chính mình, không quan tâm đến cuộc bàn luận sôi nổi của chúng, điều mà anh thường hay nhiệt tình tham gia. Và anh vẫn không hiểu tại sao mình lại nói những điều mình từng nói, dù rõ ràng đó chỉ là những lời nói bộc phát vì giận dữ.

Các giáo sư bắt đầu loại trừ gọi tên anh trong tiết học, vì ngay cả những câu hỏi dễ nhất anh cũng không trả lời được. Giờ thì không câu nào có nghĩa cả, suy nghĩ của anh trở nên lộn xộn.

Bàn học của anh còn bừa bộn hơn của Lucas nữa. Áo choàng cũng chẳng thèm giặt. Anh ấy cũng không để ý mình dùng mực đen của Lucas cho đến khi thầy Jung vô tình chỉ ra. Anh vẽ Fanged Geranium, một loại cây quen thuộc, sai, dù là cái cây nằm trước mặt. Dung dịch anh điều chế phát nổ. Lớp biến hình cũng rối tinh lên.

Cuối cùng thì Taeyong cũng gọi anh lên văn phòng, rất phiền lòng và lo lắng.

"Trò ổn không, Mark?" Taeyong hỏi ngay sau khi họ chào hỏi nhau và Taeyong khoác lên người cậu nam sinh đang run rẩy trước mắt và một cốc chocolate nóng.

"Em ổn thưa thầy." Mark khó nhọc nói. Nhiều lần anh bị mời ra ngoài rồi và điều này càng làm anh thêm áp lực. Anh biết các thầy chỉ lo lắng thôi nhưng nỗi sợ không nói ra chính là sợ điểm số của anh giảm xuống, và NEWTS thì chỉ mới vài tháng trước.

"Không, trò không hề ổn. Kết quả bài kiểm tra vẫn duy trì nhưng vẫn vài điểm thấp hơn bình thường. Giáo viên của trò đang rất lo. Ngay cả ba mẹ trò cũng đã gọi đến vì họ nghĩ những bức thư của trò có gì đó không đúng lắm. Và vì trò dùng mực đen hoặc đỏ hoặc xanh lá cây thay vì màu xanh navy như thói quen." Taeyong nói. Có ít nhất 280 học sinh ở trường nhưng Taeyong vẫn cố gắng nhớ hết cùng với thói quen của họ.

"Em xin lỗi." Mark thì thào, nhấp một ngụm chocolate nóng.

"Trò còn sút cân nữa, Mark. Nói thầy nghe, là vì áp lực hay là vì chuyện gì khác?" Taeyong nhướn mày hỏi, và Mark biết rằng họ chỉ vòng vo mà thôi.

"Áp lực." Mark trả lời.

"Và thầy thấy trò hoàn toàn tránh tiếp xúc mọi người, trò có lẽ gặp chút vấn đề về bạn bè chăng." Taeyong lãnh đạm nói, nở nụ cười và tựa sâu vào chiếc ghế, hoàn toàn tận hưởng vẻ mặt bỏ cuộc của Mark.

"Khi trò và Donghyuck bước vào căn phòng này vài năm trước, kẻ thù của nhau, hai đứa gợi nhớ thầy về Doyoung và Ten. Và nhìn xem hai người họ đã tiến xa như thế nào."

Mark cười khi hiểu ra những gì Taeyong nói. Mark cũng nhận được thiếp mời, đến đám cưới của Ten và Doyoung, tấm thiệp trắng xinh đẹp, gởi đến hồi Giáng Sinh. Ít nhất hai thế hệ học sinh của Hogwarts ngóng chờ sự kiện này, cả Hogsmeade cũng thế. Đây sẽ là một tiệc mừng to lớn và tuyệt vời và Mark thật sự chúc phúc cho họ.

"Trò và Donghyuck thật sự hợp nhau, Mark. Em khiến trò ấy điềm tĩnh hơn. Tần số cả hai giống nhau, trò ấy không lấy làm lúng túng với sự thông minh của em như những thứ khác." Ở điểm này, Mark nở một nụ cười nhỏ. Donghyuck của anh từng như thế và vẫn như thế, vẫn luôn lúng túng với mọi thứ, với ba mẹ mình và gia đình mình.

"Thầy bất ngờ bởi yêu cầu đổi bạn cùng phòng, chuyện gì đã xảy ra?" Taeyong nhẹ giọng hỏi, rót thêm chocolate vào cốc của Mark.

"Chúng em cãi nhau."

"Về chuyện gì?"

"Em ... rất nhiều chuyện, em không nhớ rõ."

"Mark, trò biết rất nhiều thứ. Ý em là sao, sao em không nhớ rõ? Khái luận tâm lí đằng sau sự giận dữ là gì?"

"Sự giận dữ là hành vi thuộc quan hệ giữa người và người khi muốn tổn thương ai đó. Vì thế, sự thỏa mãn của sự giận dữ không những nằm ở tổn thương mục tiêu mà còn làm những điều bản thân họ không thích. Sự giận dữ thường bắt nguồn từ sự mâu thuẫn của lý tưởng và ý nghĩ." Mark đọc lại.

Hít một hơi thật sâu, "Trong lúc giận dữ, sự hợp lí bị tiêu hao vì cảm xúc lấn át quá trình suy nghĩ. Nhưng nếu em không nhớ những gì mình nói," anh ấy nhìn Taeyong, người gật đầu khích lệ, "điều đó có nghĩa lí do xung đột không quan trọng bằng cảm xúc. Điều đã được nung nấu qua thời gian."

"Em đã có những cảm xúc nào để khiến bắt đầu cuộc cãi nhau?"

"Em... phản bội? Donghyuck giữ kẻ rất nhiều điều với em. Việc ấy dẫn đến sự thất vọng. Và cả bất công nữa ... việc half-blood vẫn làm em bận tâm, sau nhiều năm qua. Và có lẽ một chút ghen tị nữa." anh ấy cảm nhận hai má mình nóng lên.

Taeyong hắn giọng và gật đầu.

"Mark, em phải hiểu rằng. Donghyuck là người nhà Lee, bọn họ không hề đơn giản. Họ là những con người với đầy lòng kiêu hãng. Những hành tung trong bộ của gia đình họ rất phức tạp, với những khái niệm sai lầm và cảm xúc. Thầy biết vì thầy xuất thân từ đó. Donghyuck có lẽ, không muốn nói cho em nghe vì trò ấy không muốn em lo lắng hoặc lún vào quá sâu. Thầy từng thấy rất nhiều người ngoại tộc cố khơi mồi lửa và quay lại với những vết bỏng. Có những điều em ấy không thể nói cho trò nghe được, Mark. Nó là nội bộ. Với danh tính đó, họ sợ bí mật gia tộc mình bị tiết lộ"

"Nên là Mark, trò nên hiểu cho em ấy. Em ấy gánh vác trên vai gánh nặng mà không phải ai, ngoài em ấy làm điều ấy. Dễ dàng hơn cho thầy vì thầy còn có chị gái mình chia sẻ. Nhưng với em ấy thì chỉ có một mình thôi, máu thuần gia đình họ Lee. Cha em ấy còn là chính trị gia nữa, nên rất nhiều điều cần cân nhắc." Taeyong dừng lại, làm đầy cốc của Mark lần nữa, chocolate bắt đầu có chút đắng.

"Mark, thầy biết em phiền lòng việc half-blood. Và thầy có thể tự tin nói với em rằng, em luôn như thế. Sự phân biệt không bao giờ kết thúc. Thầy cực kì tự hào khi em luôn cố xóa đi ranh giới, nhưng Mark, em không thấy mình đang tự phân biệt đối xử chính mình sao?" Mark nhướn mày bởi câu hỏi.

"Nhưng Donghyuck-"

"Mark, Donghyuck được dạy như một pure-blood từ lớp ba đến lớp mười hai. Sự phân biệt được bình thường hóa trong giáo dục. Trò ấy được dạy như thế, chứ không phải bản thân trò ấy như thế. Trò ấy có thể thay đổi nhanh chóng và luôn cẩn trọng với mọi người, làm thầy ngạc nhiên, thật sự, Mark. Trò ấy là một không hai trên thế giới này. Một trái tim nhân hậu." Taeyong kết luận.

Môi dưới của Mark run rẩy, và anh ấy đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Donghyuck có một trái tim nhân hậu. Còn anh thì không. Anh ấy bắt đầu trút nỗi khổ tâm của mình, cảm xúc cuối cùng cũng tuôn trào.

"Thầy Lee, em, em đã nói rất nhiều điều. Em nhớ những gì mình nói. Em nói với cậu ấy, gần như là bắt ép cậu ấy come-out. Em xem thường cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy tồi tệ. Tổn thương viết rõ trên gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy luôn biểu lộ cảm xúc của mình."

"Cậu ấy nói em ích kỉ, đúng. Em chưa bao giờ nghĩ cho cậu ấy cả. Lúc nào cũng đọc sách. Và nhiều khi em tự hỏi," Mark nhắm mắt, những giọt lệ tuôn trào tự do, anh cúi đầu. Anh ghét việc khóc lóc, ghét khóc lóc trước người khác. Điều này giống như thể hiện mặt yếu của mình vậy.

"Em tự hỏi liệu mình có thể sửa chữa lỗi lầm của mình hay không. Em làm cậu ấy tổn thương quá nhiều. Em đã làm mọi chuyện tồi tệ. Như một cái nút chết không tài nào mở ra nổi. Em không cố ý nói mấy điều đó, em thề, em chỉ-" không câu nào có nghĩa, anh ấy chỉ thì thào và Taeyong không thể nghe ra được gì. Nhưng Taeyong có thể cảm nhận được nỗi đau, sự tổn thương, tự đổ lỗi cho mình và sự căm ghét. Thầy ta có thể cảm nhận sự tội lỗi chảy qua tim Mark.

"Mark, ai cũng từng có lỗi lầm mà." Taeyong nói, đứng dậy khỏi ghế, khuỵu gối trước Mark để an ủi, vỗ lưng anh. "Không sao đâu. Trò nói là do giận dữ mà, khi tranh cãi, chúng ta luôn muốn tổn thương người khác cả. Cảm xúc không kiểm soát được. Thầy không nói em không sai; thầy nghĩ là cả hai cùng sai. Thầy nghĩ cả hai nên tự suy nghĩ trước rồi hãy gặp nhau hòa giải, được chứ?" Taeyong nhỏ nhẹ, từng lời nói vỗ về Mark khiến tiếng nấc giảm xuống.

"Thầy muốn nhìn em và Donghyuck làm bạn trở lại; bạn tâm giao không quay lại hai lần, Mark. Thầy không ép em, nhưng thầy muốn em nghĩ về nó, và làm gì đó." Taeyong nói, khi đôi mắt xưng bụp của Mark quay lại kích cỡ bình thường.

"Giờ thì đi về lớp đi, sắp đến giờ vào lớp rồi. Đây," Taeyong viết vài chữ đưa cho anh như một giấy xin phép, "Đừng quá áp lực nhé? Cứ bình tĩnh. Và nghĩ về lời thầy nói."

Mark mừng vì Taeyong cho gọi mình, điều ấy thật sự hóa giải được nhiều thứ, giúp anh hiểu được khía cạnh phía sau câu chuyện hơn. Khóc được quả thật nhẹ lòng; như một cục nợ nhấc khỏi vai. Anh ấy cảm thấy thảnh thơi hơn, anh cảm nhận rằng sẽ có ánh sáng phía cuối đường hầm.

Anh ấy dành hàng giờ trong một góc im lặng, không nhớ lại cuộc cãi vả tồi tệ hôm trước nhưng nghĩ về những điều mình nói và cách sửa chữa nó, làm sao để cứu vãn tình hình. Không nghĩ về những chuyện đã rồi mà là chuyện có thể làm, trong tương lai, để tốt hơn.

Lucas cười khi thấy Mark đọc sách tâm lí, chỉ vì kiến thức, cho vui, và cho tình trạng của anh ấy. Lucas cười khi thấy Mark bắt đầu ăn chút ít. Anh ấy cười khi Mark không còn nhìn vô định nữa.

Anh ấy cười khi Mark mở lòng với anh về những vấn đề pure-blood, về việc Mark đã ích kỉ luôn nghĩ về mình mà không bao giờ nghĩ về bọn họ. Lucas mừng vì cuối cùng sau bảy năm, Mark cũng đã mở lòng rồi. Giống như bức tường kiên cố đã bị phá vỡ rồi.

"Cậu biết không, tớ yêu cậu. Bạn bè, đương nhiên." Lucas nói nhanh, "Vì cậu là cậu thôi, không quan tâm cậu là thuần hay không; tớ không quan tâm cậu là một tên mọt sách. Những gì tớ quan tâm là cậu hạnh phúc được là chính mình. Rằng cậu ngày một trưởng thành, ham học hỏi và trở nên tốt đẹp hơn."

"Đúng, cậu không hoàn hảo, ví dụ như luôn chìm đắm vào sách. Nhưng ai cũng từng làm lỗi cả, Mark. Cậu chỉ cần học hỏi và cải thiện thôi. Và thật sự thấy cậu cải thiện, học hỏi, cố thay đổi làm tớ rất rất tự hào." Mark trao cho Lucas một nụ cười nồng ấm, gật đầu, cảm thấy mình cũng hạnh phúc.

"Giờ thì, tới giờ lên giây cót lại nào. Hogsmeade nhé? Không rút lui nha. Tới giờ học hỏi, dành thời gian cho tớ, người chỉ có một trên đời." Lucas tự mãn nói, túm lấy áo choàng. Mark cười – thật sự cười lớn – và túm lấy áo choàng của mình.

Có lẽ anh nên học sống cuộc sống thật sự một chút.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co