Truyen3h.Co

[Michael Olise] After all

Chương 3

Inu_kiwi

Tấm vé VIP trận đấu tại Lyon nằm yên vị trên chiếc bàn trà gỗ sồi suốt cả ngày thứ Bảy. Nó như một cái dằm vô hình, không chạm vào thì thôi, cứ liếc qua là lòng Chloe lại nhói lên một nhịp.

Tám giờ tối. Trận đấu bắt đầu. Chloe không bật tivi, không mở các trang báo thể thao. Cô chọn cách ngồi trong thư viện, đeo tai nghe chống ồn và vùi đầu vào những tiểu luận kinh tế bằng tiếng Pháp phức tạp. Cô cố tình ép bộ não của mình hoạt động hết công suất để không còn một kẽ hở nào nghĩ về việc gã có ra sân hay không, cái cổ chân lật hai tuần trước có bị ảnh hưởng gì bởi những pha tranh chấp thô bạo trên sân cỏ Lyon hay không.

Cô tự nhủ, mình không thể là một kẻ thảm hại, cứ hễ gã huých nhẹ một cái là lại ngã nhào vào cái hố sâu quá khứ. Sự đau khổ của một năm trước - cái cảm giác bị bỏ rơi và sự nghẹt thở trong mối quan hệ đầy bí mật của họ - là quá đủ rồi. Để bảo vệ chút kiên định cuối cùng, cô buộc phải phũ phàng.

Mười một giờ đêm, khi cô vừa về đến phòng và bật lại điện thoại, một tin nhắn quen thuộc nhảy lên.

Olise: anh không thấy em ở hàng ghế đầu.

Chất giọng dửng dưng qua những con chữ của gã luôn có sức sát thương kỳ lạ. Chloe nhìn chằm chằm màn hình, cơ mặt kéo căng. Cô không do dự, ngón tay gõ nhanh và dứt khoát:

Chloe: Tôi đã nói là tôi không rảnh. Đừng làm mấy trò tặng vé lãng mạn này nữa, Olise. Nó không có tác dụng với tôi đâu. Tấm vé đó tôi ném vào sọt rác từ sáng rồi.

Lời nói dối trắng trợn được thốt ra một cách không ghê tay. Cô cần gã hiểu rằng, cô đã hoàn toàn miễn nhiễm với sự kiên trì của gã. Hơn một tiếng sau, gã mới phản hồi. Có vẻ gã vừa tắm rửa xong sau trận đấu muộn.

Olise: vậy à. tiếc thế. trận này anh ghi bàn.

Một câu nói ngắn gọn, chứa đựng sự kiêu ngạo tự nhiên của một ngôi sao sân cỏ, nhưng cũng thấp thoáng một nỗi thất vọng được che giấu vụng về. Gã ghi bàn, và gã muốn cô nhìn thấy. Nhưng cô đã từ chối.

Chloe: Chúc mừng. Nhưng bàn thắng của anh chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi cả. Đừng nhắn nữa, tôi ngủ.

Gã không nhắn lại nữa. Đêm đó, Paris đổ một cơn giông lạnh ngắt.

Ba ngày sau, Olise lại xuất hiện. Không có một lời báo trước, không một dòng tin hẹn gặp. Gã đứng dưới sảnh khu chung cư của cô vào lúc chập choạng tối, khi những ánh đèn đường đầu tiên của Paris vừa được thắp lên. Gã mặc một chiếc áo khoác măng tô màu xám tro, hai tay đút túi, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt.

Chloe bước ra từ thang máy, tay cầm túi rác. Nhìn thấy gã, bước chân cô khựng lại, ánh mắt lập tức đanh lại đầy cảnh giác.

"Anh không có việc gì làm ngoài việc rình rập tôi à?" Cô bước đến gần, giọng điệu sắc mỏng như dao cạo, hoàn toàn không nể nang.

Olise ngẩng đầu lên, nhìn cô qua bờ mi rậm rạp. Gương mặt gã có nét mệt mỏi của một người vừa trải qua chuyến bay dài hoặc những giờ tập huấn khắc nghiệt, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn bất biến - sâu hoắm và dính chặt.

"Anh vừa đáp chuyến bay đến Paris chiều nay. Có vài việc với nhà tài trợ." Gã thản nhiên nói, giọng trầm đặc. "Đi dạo một lát không?"

"Không." Chloe từ chối thẳng thừng, cô đi lướt qua gã để vứt túi rác vào thùng container bên cạnh, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt gã. "Olise, anh nghe cho rõ đây. Tôi không muốn đi dạo với anh, không muốn ăn tối với anh, và càng không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Anh xuất hiện ở đây chỉ khiến tôi cảm thấy phiền phức thôi."

Vẻ mặt Olise vẫn hờ hững như thế, dường như những lời cay nghiệt của cô không thể làm gã tổn thương, hoặc gã đã quá quen với việc chịu đựng nó. Gã bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mùi hương gỗ quen thuộc phối hợp với hơi lạnh ngoài trời ập vào khứu giác của Chloe, khiến ký ức về những đêm mùa đông hai người ôm nhau chặt cứng trên sô pha bỗng chốc ùa về, rõ ràng đến mức đáng sợ.

Gã cúi xuống nhìn cô, giọng nói thấp nhẹ như một lời thì thầm:
"Em nói dối dở tệ, Chloe. Em không vứt tấm vé đó."

Tim Chloe đập lệch một nhịp, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu:

"Anh tự tin quá nhỉ? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải giữ lại thứ rác rưởi đó? Nếu anh muốn chứng minh mình có sức ảnh hưởng, thì chọn sai người rồi. Đối với tôi bây giờ, Michael Olise chỉ là một cái tên trong quá khứ mà tôi ước gì mình chưa từng quen biết."

Sự tàn nhẫn trong câu nói của cô cuối cùng cũng khiến đôi đồng tử của Olise co rút lại nhẹ. Bàn tay gã trong túi áo măng tô siết chặt, gã nhìn bờ môi đang thốt ra những lời tuyệt tình kia. Gã nhớ hương vị của đôi môi đó khi nó run rẩy dưới thân gã, nhớ cách cô từng vừa khóc vừa gọi tên gã trong những trận hoan lạc kéo dài đến tận bình minh, khi gã dùng tất cả sự chiếm hữu hoang dại của mình để đóng dấu lên cơ thể cô. Khi đó, cô yêu gã bằng một thứ tình cảm nồng cháy, tôn thờ gã như một vị thần. Còn bây giờ, cô đứng trước mặt gã, dựng lên một bức tường thành kiên cố bằng đá tảng, sẵn sàng dùng những lời nói sắc bén nhất để đâm vào gã, chỉ để bảo vệ bản thân không bị gã làm tổn thương thêm một lần nào nữa.

"Em ghét anh đến thế à?" Gã hỏi, tông giọng vẫn phẳng lặng, nhưng dường như có một vết nứt rất nhỏ vừa vỡ ra.

"Tôi không ghét anh." Chloe khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước để giãn khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một người xa lạ. "Hận nghĩa là vẫn còn cảm xúc. Còn tôi đối với anh, bây giờ là trống rỗng. Đừng đến đây nữa, Olise. Nó trông rất thảm hại."

Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng vào trong đại sảnh, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch nghe dứt khoát và lạnh lùng. Lần này, cô không thèm ngoảnh lại dù chỉ một giây.

Olise đứng yên dưới chân tòa nhà cổ kính của Paris. Gió thu thổi qua làm mái tóc gã hơi rối. Gã ngước lên nhìn ô cửa sổ tầng ba vừa sáng đèn, khẽ thở ra một hơi dài, làn khói mỏng tan nhanh vào không khí. Gã biết cô đang trốn chạy, gã biết cô đang dùng sự phũ phàng này như một chiếc khiên chắn. Và gã, bằng tất cả sự kiên nhẫn hờ hững nhưng sâu đậm của mình, chấp nhận đứng dưới cơn mưa lạnh để chờ chiếc khiên ấy tự nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co