Chương 4
Sự phũ phàng của Chloe không làm gã rút lui, nhưng nó đã thành công trong việc dựng lên một khoảng lặng dài hơn giữa những dòng tin nhắn. Olise vẫn nhắn, vẫn là những lát cắt cụt lủn về cuộc sống của một siêu sao bóng đá tại London, nhưng tần suất thưa dần. Gã không còn gửi định vị, không còn đột ngột xuất hiện dưới sảnh căn hộ của cô nữa. Gã lùi lại một bước, âm thầm quan sát cô từ một khoảng cách an toàn, như cách một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi hạ bớt sự cảnh giác.
Nhưng sự kiên nhẫn của Michael Olise chỉ tồn tại cho đến khi một kẻ khác bước vào khung hình.
Đó là một chiều thứ Sáu cuối tháng Mười Một, Paris chìm trong cái rét căm căm và những đợt sương mù dày đặc đổ xuống lòng sông Seine. Chloe bước ra khỏi quán cà phê gần quảng trường Saint-Michel cùng một nam sinh cùng khóa người Pháp - Lucas. Anh ta cao ráo, mặc chiếc măng tô dạ lịch lãm, tay cầm cây dù che nghiêng hẳn về phía cô, nụ cười rạng rỡ dường như có thể xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Chloe không né tránh, cô khẽ mỉm cười khi anh ta đỡ lấy chồng tài liệu trên tay cô.
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đó từ một góc phố đối diện được gửi vào máy gã thông qua một người quen ở Paris.
Đêm đó, London không mưa, nhưng trong phòng thay đồ sau buổi tập muộn của câu lạc bộ, không khí xung quanh Olise đặc quánh áp lực. Gã ngồi trên băng ghế gỗ, chiếc áo đấu sũng mồ hôi chưa thèm thay ra, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Gã phóng to bức ảnh, nhìn vào nụ cười của Chloe - nụ cười mà một năm qua gã chưa từng được nhận lại.
Sự tự tin dửng dưng vốn là thứ vũ khí tối thượng của gã bỗng chốc rạn nứt. Cảm giác bất an, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, trỗi dậy như một ngọn lửa liếm láp lấy lồng ngực gã.
Hai giờ sáng, điện thoại của Chloe sáng lên trên bàn làm việc.
Olise: Hôm nay em đã gặp ai
Chloe nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng một tấm ảnh, không viết hoa, không dấu chấm câu, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi thuốc súng và cả sự nôn nóng hiếm hoi sau những con chữ ấy. Cô đặt tách trà nóng xuống, dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh nhạt. Cô không vội trả lời, để gã phải chờ đợi thêm ba mươi phút nữa.
Chloe: Liên quan gì đến anh? Xâm phạm quyền riêng tư là sở thích của anh à? Cuộc sống cá nhân của tôi không cần phải báo cáo với người cũ.
Màn hình lập tức hiển thị trạng thái "Đang nhập...". Gã phản hồi ngay lập tức, một điều chưa từng xảy ra trước đây.
Olise: nó thích em.
Olise: em đang quen nó à?
Sự tự tin nấp sau vẻ hờ hững của gã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một câu hỏi trực diện, dồn dập đến mức run rẩy. Chloe nhìn màn hình, lòng cô thắt lại, nhưng sự tổn thương ích kỷ trong quá khứ trỗi dậy, ngăn không cho cô cho gã một câu trả lời thành thật. Cô muốn gã phải nếm trải cảm giác bất lực, cảm giác nhìn người mình yêu vuột mất mà không thể làm gì được - giống như cô của một năm trước.
Chloe: Nếu đúng thì sao, mà không phải thì sao? Anh có tư cách gì để hỏi câu đó, Olise? Ở Paris này có rất nhiều người tốt, và họ biết cách trân trọng những gì họ có.
Một câu trả lời lấp lửng. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng chính sự mơ hồ đó mới là thứ dung dịch axit ăn mòn tâm trí gã mạnh mẽ nhất.
Ba ngày sau, Olise không nhắn một tin nào. Nhưng đến tối ngày thứ tư, gã lại xuất hiện.
Không phải dưới sảnh chung cư, mà gã đứng ngay góc phố gần quán cà phê nơi cô và Lucas từng đi qua. Chiếc xe Mercedes đen quen thuộc đỗ xập xệ dưới lòng đường. Khi Chloe vừa bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, gã đã bước đến, chặn đứng lối đi của cô.
Hôm nay gã không đội mũ hoodie. Mái tóc gã hơi rối vì gió Paris, đôi mắt gã hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ và những chuyến bay đêm điên cuồng giữa hai nước. Thần thái ngạo nghễ thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự trầm uất, bức bối đến nghẹt thở.
"Tránh đường." Chloe lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng, cố tình bước vòng qua gã.
Nhưng Olise đã nhanh hơn. Gã vươn cánh tay to lớn, thô ráp của mình ra, túm chặt lấy cổ tay cô. Lực siết không mạnh đến mức làm cô đau, nhưng nó kiên định và chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối mà cô không thể dứt ra được.
"Nói chuyện rõ ràng đã." Gã trầm giọng, hơi thở nóng hổi của gã phả vào đỉnh đầu cô giữa cái lạnh 0 độ C.
"Tôi không có gì để nói với anh cả!" Chloe gằn giọng, cô cố sức giật tay ra nhưng bất thành. Sự kiên định của cô bắt đầu lung lay trước sự đụng chạm da thịt này. "Buông tôi ra, Olise! Anh đang làm cái trò gì thế này? Nhìn anh bây giờ thảm hại lắm anh biết không?"
Olise không buông. Gã đẩy cô nhẹ vào bức tường gạch cũ kỹ của một tòa nhà vắng người, dùng chính thân hình cao lớn của một vận động viên để bao bọc, cô lập cô khỏi thế giới xung quanh. Khoảng cách gần đến mức Chloe có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt lẫn với mùi da thuộc từ chiếc áo khoác của gã.
Gã nhìn xoáy vào đôi mắt đang dao động của cô, giọng nói khàn đặc, chứa đựng một sự bất an tột cùng mà gã không thể giấu được nữa:
"Em với nó... đến mức nào rồi?"
Chloe bật cười, một tiếng cười khan khốc, đầy phũ phàng. Cô rướn người lên, để gương mặt mình chỉ cách gã vài centimet, ánh mắt cô sắc bén như muốn đâm thấu qua lớp mặt nạ hờ hững cuối cùng của gã:
"Đến mức nào à? Anh muốn nghe cái gì? Muốn nghe chúng tôi đã nắm tay, đã hôn nhau, hay là... muốn nghe những chuyện xa hơn thế? Những chuyện mà anh từng nghĩ chỉ có anh mới được làm với tôi?"
Từ "tình dục" không được thốt ra, nhưng ký ức về những đêm cuồng nhiệt ở London lập tức dội về trong tâm trí cả hai như một dòng điện mạnh. Gã nhớ rõ cơ thể cô mềm mại ra sao dưới thân gã, nhớ cách cô rên rỉ khi gã mạnh bạo chiếm đoạt, nhớ cả cách cô cắn chặt vào vai gã để ngăn những âm thanh ngượng ngùng lọt ra ngoài. Những ký ức ấy là độc quyền của gã, là thánh đường mà gã cất giấu bằng cả mạng sống của mình.
Giờ đây, ý nghĩ về việc một kẻ khác - thằng nhóc người Pháp lịch lãm kia - có thể chạm vào những nơi gã từng chạm, nghe những âm thanh gã từng nghe, khiến toàn bộ mạch máu trong người Olise như sôi lên. Đôi mắt gã tối sầm lại, các ngón tay siết chặt cổ tay cô đến mức run rẩy.
"Đừng có chọc điên anh, Chloe." Gã gằn từng chữ qua kẽ răng, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Em biết tính anh rồi."
"Tôi không chọc điên anh, tôi chỉ đang sống cuộc sống của tôi." Chloe không hề sợ hãi, cô nhìn thẳng vào sự dao động, sự rạn nứt trong mắt gã và cảm thấy một sự thỏa mãn đau đớn. "Anh từng tự tin lắm mà, Olise? Anh nghĩ anh hờ hững, anh bất cần thì tôi sẽ mãi đứng một chỗ chờ anh sao? Anh mất quyền quản lý cuộc đời tôi từ cái ngày chúng ta kết thúc rồi."
Olise đứng chết trân. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm nhận được một nỗi sợ hãi nguyên thủy - nỗi sợ mất đi người con gái duy nhất gã từng yêu bằng cả trái tim và lý trí. Sự phũ phàng của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự kiêu ngạo của gã, để lại một Michael Olise trần trụi, đầy tổn thương trước mặt người gã yêu.
Gã từ từ nới lỏng tay ra, nhưng không lùi lại. Gã cúi đầu, trán suýt chạm vào trán cô, giọng gã nhỏ lại, bất lực và khàn đặc:
"Anh không quen được... việc thấy em ở bên người khác, Chloe. Anh không làm được."
Lời thú nhận mơ hồ nhưng chứa đựng toàn bộ sự sụp đổ của một niềm kiêu hãnh. Gã vẫn không nói "Xin lỗi em" hay "Quay lại với anh đi", gã chỉ dùng cái cách vụng về và bất lực nhất để thú nhận rằng, gã đã hoàn toàn thua cuộc trong trò chơi trốn tìm này.
Chloe nhìn gã, lồng ngực cô thắt chặt đến mức khó thở. Cô rất muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang mệt mỏi kia, nhưng lý trí đã kịp thời kéo cô lại. Cô dứt khoát đẩy gã ra, chỉnh lại cổ áo khoác rồi bước đi, để lại một câu nói dửng dưng tan vào màn đêm Paris:
"Đó là việc của anh, không phải việc của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co