Truyen3h.Co

[Michael Olise] After all

Chương 5

Inu_kiwi

Lý do họ chia tay của một năm bốn tháng trước không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, cũng chẳng phải vì hết yêu. Nó là một sự đổ vỡ âm thầm, tích tụ từ những góc tối trong cuộc sống đầy áp lực của một ngôi sao bóng đá đang lên và một cô gái muốn tìm kiếm sự an toàn.

Khi đó, Olise ký hợp đồng lớn, hào quang sân cỏ và truyền thông bủa vây gã. Những buổi tiệc tùng bắt buộc, những bóng hồng vây quanh, và cả sự im lặng bướng bỉnh của gã khi gặp áp lực đã đẩy Chloe vào một vùng trời đầy bất an. Gã yêu cô, nhưng gã chọn cách giấu cô vào bóng tối để bảo vệ cô khỏi sự soi mói của báo giới Paparazzi. Gã nghĩ đó là bảo vệ, còn Chloe chỉ thấy mình như một món đồ bí mật, cô độc trong căn hộ xa hoa của gã tại London, chờ đợi một người đàn ông đôi khi trở về với mùi rượu vang hòa lẫn mùi nước hoa xa lạ từ những sự kiện thương mại. Đêm cuối cùng trước khi chia tay, họ đã cãi nhau - một trận chiến im lặng nhưng khốc liệt. Gã không giải thích gì về bức ảnh gã đứng cạnh một siêu mẫu trong hộp đêm do báo chí đăng tải, gã chỉ ôm chặt lấy cô từ phía sau, ghì chặt eo cô trên chiếc giường ga xám, chiếm đoạt cô bằng một sự cuồng nhiệt đầy bế tắc, như thể muốn dùng tình dục để khỏa lấp đi khoảng cách đang rộng hoác giữa hai người. Nhưng sáng hôm sau, khi gã đến sân tập, Chloe đã dọn sạch đồ đạc bỏ đi, chỉ nhắn câu chia tay qua tin nhắn rồi chặn mọi phương thức liên lạc. Cô không thể chịu đựng nổi việc bản thân mình ngày càng yếu đuối và kiệt quệ trong tình yêu này. Nhưng đồng thời cũng biết bản thân sẽ mềm yếu nếu gã đứng trước mặt.

Quá khứ ấy là một vết sẹo dài. Và giờ đây, sau đêm đối diện đầy bão tố trên đường phố Paris, lằn ranh giữa họ lại càng trở nên nhạt nhòa nhưng đầy đau đớn.

Olise trở về London ngay trong đêm đó để kịp buổi tập sáng. Gã lại quay về với nhịp sống bận rộn, nhưng sự tự tin ngạo nghễ của gã đã bị lung lay dữ dội sau khi nhìn thấy Chloe bên người đàn ông khác. Gã bắt đầu nhắn tin lại, cố gắng tìm lại nhịp điệu dửng dưng quen thuộc để tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, rằng cô vẫn chưa thuộc về ai khác.

Hai ngày sau, tin nhắn của gã đến vào lúc giữa trưa.

Olise: hôm nay london có nắng. hiếm hoi thật. sân tập không bị ướt.

Chloe đang ngồi trong quán ăn trưa của trường đại học. Cô nhìn dòng chữ bâng quơ đó, khẽ nhấp một ngụm nước ấm. Qua cái cách gã nói về thời tiết, cô thừa hiểu gã đang cố làm cho mọi chuyện trông có vẻ bình thường. Gã đang tự lừa dối mình rằng đêm hôm đó ở Paris gã chưa từng yếu lòng, chưa từng thú nhận sự bất lực của mình trước mặt cô.

Chloe: Liên quan gì đến tôi? Ở Paris nắng đẹp hơn London nhiều.

Gã trả lời sau đó năm phút. Một khoảng thời gian đủ để gã kiềm chế sự bực bội của mình sau màn hình.

Olise: ừ. nắng paris hợp với em.
Olise: trận tới anh đá sân nhà. em có xem tivi không

Sự dò xét nấp sau vẻ hờ hững. Gã muốn biết cô có còn quan tâm đến sự nghiệp của gã không, có còn lén lút tìm kiếm cái tên Michael Olise trên các trang mạng xã hội hay không. Chloe thấu suốt tâm can gã, cô mím môi, gõ dòng chữ phũ phàng quen thuộc:

Chloe: Tôi bận học luận văn, không có thời gian xem mấy trò đá đấm vô bổ đó. Đừng hỏi mấy câu thừa thãi nữa.

Màn hình im bặt một lúc lâu. Phải đến tận đêm muộn, khi Paris đã lên đèn từ lâu, gã mới gửi thêm một tin nhắn ngắn ngủi:

Olise: vô bổ nhưng nó từng nuôi em suốt một năm rưỡi.

Chloe sững sờ, lồng ngực thắt chặt lại. Câu nói cộc lốc, mang theo chút tự ái và sự bướng bỉnh trẻ con của gã khiến cô vừa giận vừa xót xa. Gã đang cố nhắc cho cô nhớ, trong một năm rưỡi bên nhau đó, gã đã cưng chiều cô đến mức nào, tất cả những gì tốt nhất gã kiếm được từ bóng đá đều dành cho cô. Gã đang dùng cái quá khứ ngọt ngào xen lẫn cay đắng đó để níu giữ một sợi dây liên kết lỏng lẻo. Cô hít một hơi sâu, gõ lại đầy dứt khoát:

Chloe: Anh đang kể lể đấy à, Olise? Số tiền đó tôi đã trả lại bằng sự thanh xuân và những đêm thức trắng chờ anh trong cô độc rồi. Chúng ta sòng phẳng.

Lần này, Olise không nhắn lại nữa.

Đêm đó, trong căn biệt thự rộng lớn và trống trải ở ngoại ô London, Olise nằm ngửa trên chiếc giường đệm xám - chiếc giường vẫn giữ nguyên từ ngày cô bỏ đi. Gã gác một tay lên trán, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà tối tăm. Điếu thuốc trên ngón tay gã cháy dở, làn khói xám cuộn tròn rồi tan vào hư không.

Gã nhớ cô. Nỗi nhớ không ồn ào nhưng nó âm ỉ như một loại độc dược ngấm dần vào xương tủy. Gã nhớ cách cô cuộn tròn trong lòng gã vào những đêm đông, nhớ làn da mịn màng, ấm áp của cô cọ xát vào lồng ngực săn chắc của mình. Mỗi lần gã ghi bàn trên sân cỏ, nhận được sự reo hò của hàng vạn cổ động viên, gã đều vô thức nhìn về phía hàng ghế VIP đầu tiên - nơi từng có một cô gái nhỏ nhắn mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với gã.

Bây giờ, chỗ đó trống không. Và gã phải tự mình đối mặt với sự trống rỗng đến rợn người sau mỗi ánh hào quang.

Gã cầm điện thoại lên, mở tệp ảnh ẩn sâu trong máy. Đó là một đoạn video ngắn gã tự quay bằng camera trước khi cô đang ngủ say, đầu tựa vào vai gã, hàng mi dài khẽ chớp. Gã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, gương mặt gã lúc đó không có vẻ hờ hững của một ngôi sao, chỉ có sự dịu dàng và trân trọng tuyệt đối.

Gã tắt video, ngón tay run nhẹ gõ một dòng tin nhắn cuối cùng trong đêm, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình trông thật thản nhiên, như một lời trấn an gửi cho chính gã:

Olise: ngày mai anh sẽ ghi bàn tiếp. em không xem cũng được. anh đá cho anh xem.

Chloe nhìn dòng tin nhắn hiện lên lúc ba giờ sáng. Cô không trả lời, nhưng cô có thể cảm nhận được qua những con chữ cộc lốc kia là một Michael Olise đang gồng mình lên để không sụp đổ, một người đàn ông đang cố chấp dùng sự dửng dưng ngoài mặt để che giấu một trái tim đang rỉ máu vì sợ mất đi cô vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co