14
Mike quay lại trường vào ngày hôm sau.
Không ồn ào. Không gây chú ý. Chỉ là bước vào lớp đúng giờ, đặt balo xuống ghế cạnh cửa sổ — như thể hôm qua chưa từng có khoảng trống nào ở đó.
Nhưng Eleven nhận ra ngay.
Cô đang nói chuyện với Max thì dừng lại, ánh mắt lướt sang rất nhanh. Mike cũng nhìn thấy cô. Hai người chạm mắt nhau trong chưa đầy một giây, rồi cùng quay đi.
"Cậu ấy quay lại rồi," Max nói nhỏ, giọng không trêu chọc.
Eleven gật đầu. "Ừ."
Chỉ vậy thôi. Nhưng Max thấy Eleven thở ra nhẹ hơn.
Tiết học bắt đầu. Mike cúi xuống mở vở. Eleven vẫn ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên bàn. Không ai nói gì trong vài phút đầu, cho đến khi Mike đẩy cây bút chì sang phía Eleven.
"Bút cậu rơi," Mike nói.
Eleven nhìn xuống. Cô không nhớ mình làm rơi lúc nào. Nhưng cô vẫn cầm lấy.
"Cảm ơn."
Mike gật đầu. Không cười. Không ngượng. Mọi thứ rất bình thường — theo một cách dễ chịu.
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ lại như thường lệ. Lucas kể chuyện gì đó về trận đấu cuối tuần, Max vừa nghe vừa xen vào vài câu châm chọc. Eleven ngồi giữa, im lặng hơn một chút.
Mike để ý thấy.
"Hôm qua... cậu ổn chứ?" cậu hỏi.
Eleven nhìn cậu. Không né tránh.
"Ổn. Có Max."
Max nhướng mày. "Nghe như tớ là phương án dự phòng vậy."
Eleven quay sang. "Không. Là vì tớ chọn."
Max cười, hài lòng.
Mike không nói gì thêm. Nhưng cậu hiểu câu trả lời đó hơn bất kỳ lời giải thích nào khác.
Buổi trưa, họ ngồi ở bàn quen. Mưa đã tạnh, chỉ còn những vệt nước đọng ngoài cửa sổ. Mike ăn chậm, thỉnh thoảng liếc sang Eleven.
"Nhà cậu... ổn cả chứ?" Eleven hỏi, rất khẽ.
Mike gật đầu. "Ừ. Chỉ là chuyện gia đình thôi."
Eleven không hỏi tiếp. Cô chỉ gật đầu, như thể điều đó là đủ.
Sau giờ học, Max và Lucas về trước. Mike và Eleven đi cùng nhau ra cổng. Khoảng cách giữa họ vẫn như mấy ngày nay — không sát, không xa.
"Cảm ơn vì đã không hỏi quá nhiều," Mike nói.
Eleven nhìn cậu. "Tớ nghĩ... khi ai đó muốn nói, họ sẽ tự nói."
Mike mỉm cười. "Cậu thay đổi rồi."
Eleven suy nghĩ. "Có lẽ."
Họ dừng lại dưới tán cây gần cổng. Ánh nắng muộn chiếu qua những chiếc lá còn ướt.
"Hôm qua," Mike nói, do dự một chút, "tớ lo cậu sẽ thấy khó chịu."
Eleven lắc đầu. "Tớ chỉ nhận ra một điều."
"Điều gì?"
"Dù cậu không ở đó," Eleven đáp, "tớ vẫn ổn. Nhưng khi cậu quay lại... tớ thấy nhẹ hơn."
Mike không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống mặt đất, rồi ngẩng lên.
"Tớ cũng vậy."
Không ai nói thêm. Không cần phải nói.
Tiếng xe của Jim Hopper vang lên từ xa. Eleven quay lại.
"Tớ về đây."
"Ừ," Mike đáp. "Mai gặp."
"Mai gặp."
Eleven bước đi, không ngoái đầu lại ngay. Nhưng khi cô lên xe, cô nhìn qua cửa kính. Mike vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, nhìn theo.
Cơn mưa đã qua.
Những gì còn lại không phải là ướt át hay lạnh lẽo —
mà là một cảm giác rất rõ ràng:
có những người không cần ở cạnh mỗi lúc,
nhưng sự trở lại của họ luôn có ý nghĩa.
Và với Eleven, điều đó đã bắt đầu ở lại —
lâu hơn cô từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co