Truyen3h.Co

Mileven || Vague

15

milliegallery_


Tin đồn ở Hawkins High không bao giờ bắt đầu từ một câu nói trọn vẹn.

Nó thường đến từ một nửa câu, một ánh nhìn bị hiểu sai, hoặc một khoảnh khắc bị người khác nhìn thấy... nhưng không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Eleven biết điều đó.
Nhưng cô không nghĩ mình sẽ là người đứng ở giữa.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua khá bình thường. Mike đến đúng giờ. Max ngồi phía trên, quay xuống nói chuyện với Eleven vài câu ngắn. Lucas thì lười biếng tựa lưng vào ghế, than vãn về bài kiểm tra sắp tới.

Cho đến giờ ra chơi.

Eleven đứng ở hành lang gần phòng thí nghiệm, chờ Max đi lấy nước. Mike ở cách đó không xa, đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp bên cạnh. Eleven không chú ý lắm — cho đến khi cô nghe thấy giọng Mike.

"Không phải như cậu nghĩ đâu," Mike nói. "Tớ chỉ thấy mình nên giữ khoảng cách."

Eleven dừng lại.

Cô không quay đầu. Không bước tới. Chỉ đứng yên ở đó, đủ gần để nghe... nhưng không đủ gần để nghe hết.

"Giữ khoảng cách?" giọng bạn nữ kia vang lên, mang theo chút tò mò.

"Ừ," Mike đáp. "Tớ không muốn làm mọi thứ rối hơn."

Eleven cảm thấy ngực mình siết lại rất khẽ.

Cô không nghe thêm. Max đã quay lại, cầm hai chai nước.

"Đi thôi," Eleven nói ngay, giọng bình thường đến mức Max không nhận ra gì bất thường.

"Ơ, chờ Mike—" Max định nói.

"Không cần," Eleven đáp. "Tớ muốn về lớp."

Max khựng lại một giây, nhưng vẫn đi theo.

Trong lớp học, Eleven ngồi vào chỗ quen. Mike về sau, đặt balo xuống, như thường lệ quay sang nhìn cô.

"Cậu ổn chứ?" Mike hỏi.

"Ừ," Eleven đáp, mắt không rời khỏi trang vở.

Mike cảm thấy có gì đó khác. Không phải lạnh nhạt. Chỉ là... xa hơn một chút.

Tiết học trôi qua. Eleven tập trung, không quay sang hỏi bài Mike như mọi khi. Khi cần, cô hỏi Max. Khi giáo viên gọi, cô trả lời dứt khoát.

Mike nhận ra khoảng trống đó rất rõ.

Giờ ăn trưa, Eleven ngồi cùng Max và Lucas. Mike đến sau, kéo ghế ngồi đối diện.

"Cậu không ra sân à?" Mike hỏi.

"Không," Eleven đáp. "Ở đây tiện hơn."

Cách trả lời không sai. Nhưng thiếu đi thứ gì đó quen thuộc.

Max liếc nhìn hai người, im lặng hơn bình thường.

"Chiều nay làm bài nhóm không?" Lucas hỏi để phá bầu không khí.

"Ừ," Mike đáp.

Eleven gật đầu. "Ừ."

Chỉ vậy thôi.

Sau giờ học, Mike bắt kịp Eleven ở hành lang.
"Eleven."

Cô dừng lại, quay sang. "Gì?"

Mike hơi lúng túng. "Tớ thấy hôm nay cậu... khác."

Eleven nhìn cậu vài giây. Ánh mắt không trách móc. Chỉ là đang cân nhắc.

"Tớ nghe cậu nói chuyện lúc ra chơi," cô nói.

Mike sững lại. "Cậu nghe thấy?"

"Không hết," Eleven đáp. "Nhưng đủ để hiểu một phần."

Mike im lặng. Rồi thở ra.
"Tớ không nói về cậu."

Eleven không trả lời ngay.

"Tớ nói với người khác," Mike tiếp, "rằng tớ không muốn làm mọi thứ rối hơn."

"Và tớ," Eleven nói chậm rãi, "không muốn bị đặt ra ngoài bằng những quyết định mà tớ không được biết."

Mike nhìn cô, rất nghiêm túc. "Tớ không định quyết định thay cậu."

"Nhưng cậu đã nghĩ đến việc giữ khoảng cách," Eleven nói. "Mà không nói với tớ."

Khoảng lặng rơi xuống giữa hành lang đông người, nhưng như thể chỉ có hai người ở đó.

Mike gật đầu. "Ừ. Tớ sợ."

Eleven hơi ngạc nhiên.

"Sợ làm cậu thấy ngột ngạt," Mike nói tiếp. "Sợ nếu tớ tiến thêm, cậu sẽ lùi lại."

Eleven nhìn xuống tay mình. "Cậu không cần phải lùi."

Mike ngẩng lên. "Thật không?"

Eleven không trả lời ngay. Cô chỉ nói:
"Nhưng nếu cậu lùi mà không nói... tớ sẽ không biết phải đứng ở đâu."

Mike hiểu.

"Xin lỗi," cậu nói.

Eleven gật đầu. "Tớ biết cậu không xấu."

Cô quay đi, rồi dừng lại.
"Chỉ là... lần sau, nói với tớ trước."

Mike gật đầu, rất chắc. "Ừ."

Họ không làm hòa bằng một cái ôm. Không cười xòa cho qua. Nhưng khi rẽ ở cuối hành lang, khoảng cách giữa họ không xa hơn — chỉ vừa đủ để cả hai suy nghĩ.

Max đứng ở cầu thang, nhìn thấy tất cả. Cô không bước tới. Chỉ mỉm cười rất nhẹ.

Ít nhất, Max nghĩ, họ đã bắt đầu nói ra.

Và trong một mối quan hệ mập mờ,
đó không phải là rạn nứt —
mà là dấu hiệu của việc không còn im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co