16
Sau cuộc nói chuyện ở hành lang, mọi thứ không trở lại như cũ ngay.
Nhưng cũng không tệ đi.
Eleven vẫn ngồi cạnh cửa sổ. Mike vẫn ở bên. Chỉ là giữa họ xuất hiện một khoảng lặng mới — không còn vô thức, mà là được nhận ra.
Buổi sáng hôm đó, Eleven đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô đặt balo xuống, mở vở, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía ghế trống bên cạnh.
Mike đến sau vài phút. Khi cậu ngồi xuống, cả hai đều không nói gì trong giây đầu tiên.
"Chào," Mike nói trước.
"Chào," Eleven đáp.
Ngắn. Nhưng không lạnh.
Max quay xuống từ bàn trên. "Hai người im lặng ghê."
"Bình thường thôi," Eleven nói.
Max nhìn kỹ hơn, nhưng không nói thêm.
Tiết học diễn ra yên ả. Eleven tập trung hơn bình thường, như thể muốn chứng minh rằng mình ổn — kể cả khi không dựa vào Mike nhiều như trước.
Nhưng đến câu hỏi khó, cô dừng bút lại.
Mike thấy vậy. Cậu đẩy vở sang, không nói gì. Eleven nhìn, do dự một nhịp, rồi xem.
"Cảm ơn," cô nói nhỏ.
Mike gật đầu. Không nấn ná. Không vượt quá.
Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra sân sau.
"Cậu đang làm quen lại à?" Max hỏi.
Eleven suy nghĩ. "Có lẽ."
"Với khoảng cách mới?" Max hỏi.
"Không," Eleven lắc đầu. "Với việc nói ra."
Max mỉm cười. "Khó hơn nhiều ha."
Eleven gật đầu. "Nhưng dễ thở hơn."
Ở băng ghế đối diện, Mike và Lucas ngồi uống nước. Lucas liếc về phía Eleven.
"Hai người ổn chưa?"
"Chưa hẳn," Mike đáp. "Nhưng không còn tránh nhau."
Lucas gật đầu. "Thế là tốt."
Buổi trưa, cả nhóm ăn cùng bàn. Không khí vẫn quen, chỉ thiếu vài câu nói đùa. Eleven ăn chậm, Mike cũng vậy.
"Cuối tuần có gì không?" Lucas hỏi.
"Không," Max đáp. "Tớ rảnh."
Eleven ngẩng lên. "Tớ cũng vậy."
Mike nhìn cô. "Tớ... chắc ở nhà."
Eleven không hỏi vì sao. Cô chỉ gật đầu.
Tan học, trời đổ mây xám. Gió thổi mạnh hơn.
Jim Hopper đến muộn. Eleven đứng chờ dưới mái hiên. Mike đứng cách đó vài bước.
"Eleven," Mike gọi.
Cô quay lại.
"Tớ đã nghĩ về chuyện hôm qua," Mike nói. "Tớ sẽ không tự lùi nữa."
Eleven nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Tớ không cần cậu tiến lên. Chỉ cần cậu ở đó."
Mike gật đầu. "Tớ hiểu."
Eleven do dự một chút. Rồi nói:
"Còn tớ... nếu thấy không ổn, tớ sẽ nói."
Mike mỉm cười. "Thỏa thuận."
Họ đứng cạnh nhau, không chạm, nhưng đủ gần để chia sẻ hơi ấm trong gió lạnh.
Xe của Jim dừng lại. Eleven bước tới, rồi quay lại.
"Mike."
"Ừ?"
"Cảm ơn vì đã không biến mất."
Mike đáp rất khẽ. "Tớ không đi đâu cả."
Eleven lên xe. Qua cửa kính, cô thấy Mike vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rời.
Có những điều chưa kịp quen —
như việc nói ra suy nghĩ,
như việc chấp nhận khoảng lặng,
như việc ở lại khi mọi thứ chưa rõ ràng.
Nhưng Eleven biết:
cô không còn phải đoán một mình nữa.
Và điều đó, với cô,
đã là một bước tiến rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co