Truyen3h.Co

Mileven || Vague

17

milliegallery_


Không phải tất cả thay đổi đều đến từ bên trong.

Có những thay đổi bắt đầu khi người khác để ý.

Eleven nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường. Cô bước vào lớp cùng Max, vừa ngồi xuống thì nghe thấy hai bạn nữ phía sau thì thầm điều gì đó. Khi cô quay lại, họ im bặt.

Max nhướng mày. "Cậu nghe thấy không?"

Eleven lắc đầu. "Không rõ."

Nhưng cảm giác bị nhìn thì rất rõ.

Mike đến lớp muộn hơn một chút. Khi cậu ngồi xuống cạnh Eleven, vài ánh mắt lập tức hướng về phía họ. Không lộ liễu. Chỉ đủ để khiến người ta nhận ra mình đang bị để ý.

"Có gì lạ hả?" Mike hỏi nhỏ.

Eleven do dự. "Tớ nghĩ... mọi người đang nhìn."

Mike nhìn quanh một vòng. "Ừ. Có thể."

Cậu không nói thêm. Nhưng cậu hơi nghiêng người về phía Eleven hơn một chút — không phải để che chắn, chỉ để ở gần.

Giờ ra chơi, tin đồn bắt đầu rõ ràng hơn.

"Nghe nói Mike với Eleven—"

"Không phải đâu, tớ thấy Max lúc nào cũng đi chung mà."

"Nhưng Mike cứ ngồi cạnh cô ấy suốt."

Những câu nói vụn vặt trôi qua hành lang như gió. Eleven nghe được vài mảnh, không đủ để thành câu hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiến lòng cô chùng xuống.

Max kéo Eleven đi nhanh hơn.
"Đừng để ý."

"Tớ không để ý," Eleven nói. "Chỉ là... hơi mệt."

Max nhìn cô. "Cậu có muốn nói với Mike không?"

Eleven lắc đầu. "Chưa."

Ở băng ghế ngoài sân, Lucas đang nói chuyện với Mike.
"Mọi người bắt đầu đoán già đoán non rồi đấy."

Mike thở ra. "Tớ biết."

"Cậu định làm gì?" Lucas hỏi.

Mike nhìn về phía Eleven đang đứng cùng Max. "Không làm gì cả. Ít nhất là chưa."

Lucas gật đầu. "Miễn là cậu không để Eleven chịu một mình."

Mike không chần chừ. "Tớ sẽ không."

Buổi trưa, cả nhóm ngồi chung. Không khí có chút căng, dù chẳng ai nói ra. Eleven ăn chậm, ít nói hơn.

"Eleven," Max gọi khẽ. "Cậu ổn không?"

Eleven gật đầu. "Ổn. Chỉ là... hơi ồn."

Mike nhìn cô. "Nếu cậu muốn, chiều nay tớ có thể đi cùng cậu về sớm."

Eleven ngẩng lên. "Cậu không sợ mọi người nói à?"

Mike đáp ngay. "Tớ không quan tâm."

Eleven nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cô gật đầu. "Vậy... đi cùng."

Không ai trong nhóm nói gì thêm. Nhưng Max và Lucas trao đổi với nhau một ánh nhìn rất nhanh.

Tan học, Mike đi cạnh Eleven ra cổng. Một vài ánh mắt dõi theo. Có người cười, có người thì thầm. Nhưng Mike không chậm lại. Eleven cũng không.

"Cậu có hối hận không?" Eleven hỏi, khi họ sắp đến chỗ Jim đợi.

"Vì bị nhìn à?" Mike hỏi lại.

"Ừ."

Mike lắc đầu. "Tớ chỉ hối hận khi không đứng cạnh cậu sớm hơn."

Eleven không nói gì. Nhưng bước chân cô vững hơn.

Khi lên xe, cô quay đầu lại. Mike đứng đó, không né ánh nhìn của bất kỳ ai. Chỉ nhìn cô.

Ngày hôm đó, Eleven hiểu ra một điều mới:
giữ khoảng cách là một chuyện,
nhưng để người khác quyết định khoảng cách thay mình —
là chuyện khác.

Và nếu phải chọn,
cô thà bị nhìn —
còn hơn bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co