18
Ngày hôm sau, Hawkins High ồn hơn bình thường.
Không phải vì có sự kiện gì đặc biệt, mà vì mọi người đã quen với việc nhìn. Nhìn Mike đi cạnh Eleven. Nhìn Max ngồi bên cạnh cô trong lớp. Nhìn Lucas chen vào giữa những câu chuyện để phá tan bầu không khí căng thẳng.
Eleven nhận ra ánh nhìn ấy không còn khiến tim mình đập nhanh như trước. Nó vẫn ở đó — nhưng không còn làm cô lạc nhịp.
"Cậu ổn chứ?" Max hỏi khi cả hai cùng bước lên cầu thang.
"Ừ," Eleven đáp. "Chỉ là... tớ đang học cách không quay đầu lại."
Max cười. "Nghe giống cậu thật."
Trong lớp, Mike ngồi xuống như thường lệ. Cậu không cố tỏ ra thân mật hơn, cũng không lùi lại. Chỉ ở đó — rõ ràng, vững vàng.
"Có bài thuyết trình nhóm vào tuần sau," giáo viên thông báo. "Ba đến bốn người một nhóm."
Cả lớp xôn xao. Max quay xuống nhìn Eleven.
"Nhóm mình nhé?"
Eleven gật đầu. "Ừ."
Mike nhìn sang. "Tớ với Lucas tham gia được không?"
Eleven trả lời ngay. "Được."
Không ai trong bốn người thấy cần phải bàn thêm. Như thể việc đó đã được quyết định từ trước.
Giờ ra chơi, họ ngồi ở bậc thềm quen thuộc. Lucas nói huyên thuyên về chủ đề thuyết trình, Max phản biện vài ý, Mike ghi chép lại trong đầu. Eleven ngồi nghe, thỉnh thoảng góp một câu rất đúng chỗ.
Một nhóm học sinh đi ngang. Có tiếng thì thầm. Có tiếng cười khẽ.
Eleven nhìn theo, rồi quay lại.
"Chủ đề môi trường ổn hơn," cô nói. "Dễ chia phần."
Mike gật đầu. "Ừ. Tớ nghĩ vậy."
Max liếc nhìn Eleven, nhận ra giọng cô không hề run.
Buổi trưa, cả nhóm ngồi chung bàn. Lần này, không ai né tránh ánh mắt của người khác. Eleven ăn xong trước, đứng dậy đi lấy nước. Trên đường quay lại, một bạn nữ trong lớp khác gọi cô.
"Eleven," bạn đó nói, có vẻ ngập ngừng. "Cậu với Mike... là gì vậy?"
Eleven dừng lại. Cô không thấy khó chịu. Chỉ thấy câu hỏi đến sớm hơn cô nghĩ.
"Bọn tớ là bạn," Eleven đáp.
"Chỉ vậy thôi à?" người kia hỏi thêm.
Eleven nhìn thẳng. "Hiện tại là vậy."
Cô không giải thích. Không biện minh. Chỉ nói điều mình chắc chắn.
Khi quay lại bàn, Mike nhìn cô.
"Có chuyện gì à?"
"Không," Eleven nói. "Chỉ là một câu hỏi."
Mike không hỏi tiếp. Cậu chỉ đẩy cốc nước về phía cô.
Tan học, Max phải ở lại tập luyện. Lucas về cùng một nhóm khác. Chỉ còn Mike và Eleven đi ra cổng.
Trời dịu hơn những ngày trước. Gió không mạnh. Nắng vừa đủ.
"Cậu trả lời thế nào?" Mike hỏi, như thể đoán được.
Eleven nhìn cậu. "Tớ nói bọn mình là bạn."
Mike gật đầu. "Ừ."
"Nhưng tớ nói thêm," Eleven tiếp, "là hiện tại."
Mike dừng lại một nhịp. Rồi cười rất nhẹ. "Cảm ơn."
"Vì điều gì?"
"Vì không để người khác định nghĩa thay," Mike nói.
Eleven nghĩ một chút. "Tớ cũng không muốn cậu phải gánh một mình."
Họ đi chậm lại khi gần đến xe của Jim. Một khoảng lặng dễ chịu rơi xuống.
"Eleven," Mike nói, "nếu có lúc cậu thấy mọi thứ đi quá nhanh... nói với tớ nhé."
Eleven gật đầu. "Nếu cậu thấy mọi thứ đứng yên quá lâu... cũng nói với tớ."
Mike cười. "Thỏa thuận."
Xe của Jim dừng lại. Eleven mở cửa, rồi quay lại.
"Mike."
"Ừ?"
"Cảm ơn vì đã đứng cạnh," Eleven nói. "Không phải để che chắn. Chỉ để ở đó."
Mike đáp rất khẽ. "Tớ muốn vậy."
Eleven lên xe. Qua cửa kính, cô thấy Mike quay đi, không vội, không né. Như thể ranh giới giữa họ đã được vẽ xong — không bởi lời đồn, không bởi ánh nhìn, mà bởi sự đồng ý của cả hai.
Và lần đầu tiên, Eleven cảm thấy mình đang bước đi trong một mối quan hệ mập mờ
mà không bị lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co