19
Tin đồn lần này không đến từ hành lang.
Nó đến từ một bài đăng ngắn trong nhóm chat của lớp — không tên, không ảnh rõ mặt, chỉ một dòng chữ mơ hồ đủ để người đọc tự điền phần còn thiếu.
"Nghe nói Mike đang tán người khác, còn Eleven chỉ là bạn thân cho tiện đi cùng."
Eleven đọc được vào giờ trưa, khi Max đang xếp sách còn Lucas đi mua đồ uống. Cô không phản ứng ngay. Chỉ nhìn màn hình thêm vài giây, rồi khóa điện thoại.
"Có chuyện gì à?" Max hỏi khi quay lại.
Eleven lắc đầu. "Không."
Max nhìn cô, biết là có. Nhưng cô không ép.
Ở bàn bên kia, Mike cũng nhận được tin nhắn tương tự — kèm theo một câu hỏi riêng từ một bạn trong lớp: "Thật không vậy?"
Mike gõ trả lời rồi xóa. Gõ lại. Rồi thôi.
Cậu ngẩng lên, nhìn về phía Eleven. Cô đang nói chuyện với Max, gương mặt bình thản. Không có dấu hiệu đã đọc gì đó. Mike do dự.
Có nên nói bây giờ không?
Hay chờ khi chỉ có hai người?
Sự do dự ấy kéo dài quá một nhịp.
Giờ học chiều bắt đầu. Eleven ngồi tập trung, ghi chép đều tay. Mike ở cạnh, nhưng lần này cậu không chủ động đẩy vở hay ghé sang. Không phải vì xa cách — mà vì sợ một cử chỉ nhỏ cũng bị nhìn sai.
Eleven nhận ra sự im lặng ấy. Cô không khó chịu. Chỉ thấy... lạ.
Giờ ra chơi, Max bị giáo viên gọi lại. Lucas đi trước. Eleven đứng một mình ở hành lang, nhìn ra sân sau.
Một bạn nữ từ lớp khác bước đến.
"Eleven," cô ấy nói, có vẻ ngập ngừng. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn," Eleven đáp.
"À... tớ chỉ hỏi vậy thôi," người kia nói. "Vì... mấy chuyện trên nhóm chat."
Eleven nhìn cô ấy. "Chuyện gì?"
Bạn kia cắn môi. "Chắc cậu biết rồi."
Eleven gật đầu, dù chưa hẳn là vậy. "Ừ."
Người kia thở ra, như trút được điều gì đó. "Tớ nghĩ cậu nên biết... Mike nói chuyện với một người khác khá nhiều."
Eleven không hỏi ai.
Cô cũng không phản bác.
"Cảm ơn," Eleven nói. "Vì đã nói."
Khi người kia rời đi, Eleven đứng yên thêm một lúc. Cô không buồn. Không giận. Chỉ là cảm giác mình đang bị kể một câu chuyện không phải của mình.
Mike tìm thấy Eleven ở cuối hành lang.
"Eleven," cậu gọi.
Cô quay lại. "Ừ?"
Mike hít một hơi. "Cậu có nghe gì không?"
Eleven nhìn cậu vài giây. "Có."
Mike lập tức nói: "Không phải như vậy."
Eleven không ngắt lời. Cô chờ.
"Tớ có nói chuyện với người khác," Mike tiếp, "nhưng chỉ vì người ta hỏi. Tớ không tán ai cả."
Eleven gật đầu. "Tớ không nghĩ cậu làm vậy."
Mike sững lại. "Thật à?"
"Ừ," Eleven nói. "Nhưng tớ không thích việc mọi người kể thay bọn mình."
Mike thở ra, nhẹ nhõm lẫn bức bối. "Tớ đáng ra nên nói với cậu sớm hơn."
"Có lẽ," Eleven đáp. "Nhưng cậu đã đến."
Mike nhìn cô, nghiêm túc. "Tớ không muốn để cậu nghe từ người khác."
Eleven nhìn xuống tay mình, rồi nói:
"Lần này, tớ không tin tin đồn. Nhưng tớ cần biết... cậu sẽ nói với tớ trước, chứ?"
Mike gật đầu ngay. "Chắc chắn."
Khoảng lặng rơi xuống. Không nặng. Không lạnh.
Max và Lucas quay lại từ xa. Max nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, không căng thẳng, không xa cách.
"Ổn rồi hả?" Max hỏi.
Eleven gật đầu. "Ừ."
Lucas huých vai Mike. "Tin đồn phiền ghê."
Mike nhún vai. "Ừ. Nhưng cũng giúp mình biết mình cần nói gì."
Tan học, Mike đi cùng Eleven ra cổng. Ánh nhìn vẫn còn đó. Nhưng lần này, Eleven không né.
"Cảm ơn vì đã nói rõ," Eleven nói.
Mike mỉm cười. "Cảm ơn vì đã tin."
Eleven mở cửa xe của Jim, rồi quay lại.
"Mike."
"Ừ?"
"Nếu có ai hỏi nữa," Eleven nói, "tớ sẽ nói là... bọn mình đang tự quyết định."
Mike gật đầu. "Nghe ổn."
Xe lăn bánh. Mike đứng lại, không lo lắng như trước.
Vì lần này, câu chuyện không còn bị kể thay nữa —
nó đang được viết bởi chính hai người trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co