20
Sau tin đồn, mọi thứ trong trường lắng xuống nhanh hơn Eleven nghĩ.
Không phải vì mọi người ngừng tò mò, mà vì không còn gì mới để bàn tán. Mike vẫn đi cạnh Eleven. Max vẫn ở đó. Lucas vẫn ồn ào như thường. Không có sự thay đổi kịch tính nào để nuôi dưỡng trí tưởng tượng của người khác.
Eleven thấy nhẹ hơn.
Buổi sáng hôm ấy, cô đến lớp và thấy Mike đã ngồi sẵn. Cậu đang đọc sách, chân khẽ đung đưa theo thói quen.
"Chào," Eleven nói.
Mike ngẩng lên. "Chào."
Chỉ vậy thôi. Nhưng không khí không còn căng như mấy ngày trước.
Max quay xuống từ bàn trên. "Hôm nay nhìn hai người... bình thường ghê."
"Bình thường không tốt à?" Mike hỏi.
"Không," Max đáp. "Bình thường là tốt nhất."
Tiết học đầu trôi qua êm ả. Khi giáo viên chia nhóm chuẩn bị thuyết trình, cả bốn người tự động tụ lại. Không cần bàn bạc.
"Chúng ta làm sau giờ học nhé?" Lucas đề nghị.
"Ở thư viện," Max thêm vào. "Yên."
Eleven gật đầu. "Được."
Sau giờ học, thư viện gần như trống. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính cao, rơi xuống những dãy bàn dài. Cả nhóm ngồi quanh một bàn, sách vở bày ra nhưng không vội bắt đầu.
Mike nhìn Eleven. "Cậu muốn làm phần nào?"
Eleven suy nghĩ. "Tớ tổng hợp. Max nói, cậu với Lucas tìm ví dụ."
Max cười. "Nghe như đã quen làm việc chung ghê."
Eleven khẽ nhún vai. "Chắc vậy."
Họ làm việc nghiêm túc hơn dự đoán. Lucas thỉnh thoảng chen vào vài câu đùa, Max phản biện thẳng thắn, Mike ghi chú cẩn thận. Eleven lắng nghe, chọn lọc, rồi viết lại mọi thứ thành một mạch rõ ràng.
"Cậu làm tốt thật," Mike nói khi xem phần tổng hợp. "Rõ ràng lắm."
Eleven nhìn cậu. "Tớ chỉ... sắp xếp lại thôi."
"Đó là kỹ năng," Mike đáp.
Cô không nói gì, nhưng trong lòng có gì đó ấm lên rất nhẹ.
Khi thư viện sắp đóng cửa, Max đứng dậy trước.
"Tớ về với Lucas nhé."
"Ừ," Eleven đáp.
Hai người rời đi, để lại khoảng yên tĩnh giữa các giá sách.
Mike và Eleven thu dọn chậm rãi. Không ai vội.
"Eleven," Mike lên tiếng, giọng nhỏ. "Cậu có thấy... mấy ngày nay mọi thứ đi chậm không?"
Eleven nghĩ một chút. "Có."
"Cậu có khó chịu không?" Mike hỏi.
Eleven lắc đầu. "Không. Tớ thấy vừa."
Mike thở ra, như trút được điều gì đó. "Tớ sợ nếu không nói gì, cậu sẽ nghĩ tớ đang né."
Eleven nhìn cậu. "Nếu cậu ở đó, tớ sẽ biết."
Mike cười rất khẽ. "Nghe đơn giản ghê."
"Vì tớ không muốn mọi thứ phức tạp," Eleven nói. "Chưa cần vội."
Mike gật đầu. "Tớ cũng vậy."
Họ rời thư viện cùng nhau. Trời đã tối hơn, đèn hành lang bật sáng. Khi ra đến cổng, Jim Hopper đã đợi sẵn.
Eleven mở cửa xe, rồi dừng lại.
"Mike."
"Ừ?"
"Cảm ơn vì không ép mọi thứ phải rõ ràng," Eleven nói.
Mike nhìn cô, ánh mắt rất dịu. "Cảm ơn vì đã cho tớ ở đó... dù chưa có tên gọi."
Eleven mỉm cười. Không lớn. Nhưng thật.
Xe lăn bánh. Mike đứng lại, tay đút túi áo khoác, nhìn theo cho đến khi xe rẽ khỏi cổng trường.
Có những mối quan hệ không cần tiến nhanh để chứng minh điều gì.
Chỉ cần đủ chậm —
để cả hai không bỏ lỡ cảm xúc của chính mình.
Và ở khoảnh khắc đó,
Eleven biết:
chưa vội, không có nghĩa là không đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co