10
Yu Haram thôi không còn thử lòng Choi Jiwoo nữa.
Nàng không còn cố tình nhắc đến những người đàn ông bước qua đời mình. Không còn ghé sát vào tai cô để thì thầm những câu bông đùa nửa thật nửa giả. Cũng không còn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau mỗi khi Jiwoo đứng lặng trong căn bếp, để mặc hơi thở mình quấn lấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt vẫn luôn vương trên cổ áo người phụ nữ ấy.
Nàng chỉ là...
mệt rồi.
Không phải vì đã thôi yêu. Mà vì trái tim con người, dù nàng mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cạn kiệt sau quá nhiều lần đưa tay về phía một khoảng lặng chẳng bao giờ đáp lại.
Yu Haram vẫn là một "bạo chúa" trên sân khấu. Dưới ánh đèn, từng nốt nhạc nàng gieo xuống đều đủ sức khuấy động cả biển người phía dưới. Chỉ cần một cái nhấc tay, một nhịp ngân, vô số trái tim đã sẵn sàng dậy sóng. Thế nhưng, có một mặt hồ nàng đã đứng bên suốt năm năm, dùng hết những cơn bão đẹp đẽ nhất của đời mình để chạm tới, mà mặt nước ấy vẫn lặng như chưa từng có ai ghé qua. Đến cuối cùng, ngay cả Yu Haram cũng bắt đầu nghi ngờ... liệu mình còn đủ sức tạo nên thêm một gợn sóng nào trên mặt hồ mang tên Choi Jiwoo nữa hay không.
Thời gian luôn biết cách cất giấu những đổi thay vào những điều nhỏ nhặt nhất.
Có những buổi sáng, Jiwoo vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hành lang sau khi rót xong tách cà phê đầu tiên. Theo thói quen, cô vẫn chờ một tiếng bước chân trần lạch bạch chạy trên nền gỗ, rồi ngay sau đó là giọng nói còn ngái ngủ khẽ cất lên: "Jiwoo à..." Nhưng giờ đây thứ đáp lại cô chỉ là khoảng lặng. Có những buổi tối, Jiwoo đứng trước bếp rất lâu, bàn tay vẫn cầm đôi đũa, như đang chờ ai đó bất ngờ chạy đến cướp lấy một miếng thức ăn rồi nhăn mặt chê món canh hôm nay hơi nhạt.
Không có ai cả.
Những câu "Jiwoo à..." ngày một thưa dần, rồi biến mất lúc nào chẳng hay. Những cái ôm từ phía sau cũng không còn nữa. Yuha vẫn sống trong căn nhà ấy. Vẫn ngồi cùng cô trên bàn ăn. Vẫn hỏi han đôi ba câu về công việc. Vẫn mỉm cười rất đẹp.
Chỉ là...nàng không còn vô thức tìm đến Jiwoo như trước. Mọi thứ diễn ra quá chậm, đến mức Jiwoo chưa từng nghĩ đó là một sự thay đổi. Căn nhà dần quay trở về sự tĩnh lặng, như năm năm trước
Cô chợt nhớ đến nụ hôn tối hôm ấy.
Ánh mắt đỏ hoe của Yuha sau khi bị mình đẩy ra, bàn tay nàng đã khẽ siết lấy vạt áo cô, rồi lại buông xuống cả câu nói cuối cùng trước khi quay lưng rời đi. Đó chưa bao giờ là một phút nông nổi vì men say. Cũng chẳng phải một trò đùa của Yu Haram. Đó là lời tỏ tình mà nàng đã ôm suốt năm năm trời. Chỉ là Jiwoo đã chọn cách giả vờ không nghe thấy.
Không...
là không dám nghe thấy.
Bởi từ rất lâu rồi, cô đã biết. Biết vì sao Yuha luôn cố tình nhắc đến những người đàn ông khác trước mặt mình. Biết vì sao mỗi lần cô giữ im lặng, đáy mắt nàng lại tối đi thêm một chút. Biết vì sao nàng luôn ngang ngược kéo cô về phía mình, như thể chỉ cần cố thêm một lần nữa, mặt hồ kia rồi cũng sẽ gợn sóng. Jiwoo biết hết. Chỉ là cô chưa từng cho phép bản thân thừa nhận. Bởi một khi thừa nhận rằng Yuha yêu mình thì điều tiếp theo cô phải đối diện sẽ là trái tim của chính mình.
Và Choi Jiwoo... cô lại là người không có đủ can đảm để nhận lấy tình yêu ấy.
Yu Haram rực rỡ như ánh đèn trên sân khấu, là thiên tài được cả thế giới ngước nhìn. Còn cô chỉ là một kẻ từng đứng bên bờ vực cái chết, mang trong mình trái tim đã rạn vỡ từ rất lâu. Một người sống nhờ tiếng đàn của nàng để tìm lại lý do tồn tại. Một người mà ngay cả chính bản thân cũng không biết liệu ngày mai mình còn đủ sức đứng bên cạnh nàng hay không.
Cô làm sao có thể ích kỷ giữ Yuha lại cho riêng mình đây. Cô càng nghĩ càng căm phẫn mình, mình chán ghét mọi người được chiêm ngưỡng một Yuha tỏa sáng, chỉ muốn cho riêng mình, nhưng cô lại không có đủ can đảm ấy. Bởi cô nghĩ rằng nếu một ngày cô lại gục ngã, một ngày những khoảng tối ấy nuốt chửng cô lần nữa thì người đau nhất sẽ vẫn là Yuha. Nghĩ đến đó, Jiwoo chỉ biết khẽ nhắm mắt.
Cô luôn tự nhủ rằng, chỉ cần mình lùi lại một bước, Yuha rồi sẽ gặp được một người tốt hơn, người mà có thể nắm tay nàng giữa thanh thiên bạch nhật, có thể đứng cạnh nàng mà không cần trốn tránh. Một người nào đó xứng đáng hơn cô.
Nhưng Jiwoo không biết. Thứ Yuha cần chưa bao giờ là một người hoàn hảo. Nàng chưa từng mong Jiwoo trở thành một nhà soạn nhạc vĩ đại hơn, cũng chưa từng hy vọng cô sẽ thôi mang những vết thương của mình. Điều nàng yêu, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Choi Jiwoo. Người phụ nữ dù đứng giữa vực sâu của chính mình, rồi vẫn chọn bước về phía nàng. Người đầu tiên nhìn thấy những vết nứt trong tâm hồn nàng mà không hề quay lưng. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau giữa mùa đông năm ấy, Jiwoo đã trở thành nơi duy nhất Yuha muốn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co