Truyen3h.Co

/milkz/ control me

11

shinosukee12345

Âm nhạc không biết nói dối

Có người từng nói, âm nhạc sinh ra để cất lên những điều mà ngôn từ bất lực.

Có những nỗi đau không thể gọi tên. Có những nhớ nhung không đủ can đảm để thừa nhận. Cũng có những tình yêu, chỉ cần nói thành lời thôi cũng đủ khiến người ta đánh mất tất cả. Thế nên con người viết nhạc. Họ giấu những lời thú nhận giữa từng khuông nhạc, từng quãng lặng, từng hợp âm. Để rồi một ngày nào đó, khi có ai vô tình chạm vào giai điệu ấy, họ sẽ nghe thấy một trái tim đang đập phía sau những nốt nhạc. Người viết có thể im lặng. Có thể lừa dối cả thế gian. Nhưng âm nhạc thì không.

Choi Jiwoo vẫn luôn nghĩ mình là ngoại lệ.

Suốt bao năm qua, cô giấu cảm xúc rất giỏi. Giỏi đến mức ngay cả Yu Haram, người ở bên cô suốt năm năm dài đằng đẵng, cũng chỉ có thể đứng trước mặt hồ ấy mà lặng lẽ chờ một gợn sóng không bao giờ đến.

Nhưng giờ đây, cô còn có thể giấu được bao lâu nữa?

"Jiwoo."

Giọng của Roh Yuna, vị giám đốc nghệ thuật, cũng là bạn của hai người họ, kéo cô trở về thực tại.

Yuna khép tập tổng phổ trên tay lại, im lặng thật lâu rồi mới ngước nhìn người phụ nữ vẫn còn cúi đầu trước cây đàn piano.

"Chị đang yêu ai à?"

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng.

Đầu bút trên tay Jiwoo khựng lại giữa một nốt nhạc còn dang dở.

"...Sao em lại hỏi vậy?"

Yuna không trả lời ngay. Chỉ lật chậm từng trang bản nhạc vừa hoàn thành, ánh mắt lướt qua những dòng ký âm còn thơm mùi mực mới.

"Vì bản nhạc này" Cô khẽ mỉm cười "Nó khác tất cả những gì chị từng viết."

Jiwoo im lặng.

"Ngày trước, nhạc của chị đẹp, đẹp đến mức lạnh. Lạnh như mặt hồ giữa mùa đông. Trong veo, hoàn mỹ, nhưng chẳng ai dám bước xuống."

Yuna dừng lại, ngón tay khẽ gõ lên một ô nhịp. "Còn lần này, em cảm thấy nó còn biết đau, nó biết nhớ. Và nó... biết yêu.

Jiwoo vô thức siết chặt cây bút trong tay.

"Không" Cô khẽ đáp "Chắc em nhầm rồi Yuna"

Yuna bật cười rất nhẹ " Choi Jiwoo, con người có thể nói dối, nhưng âm nhạc thì không đâu chị à, chị cũng biết v mà"

"Một tình yêu khá điên. Điên đến mức chẳng còn mong được đáp lại. Chỉ muốn hiến dâng tất cả những gì mình có, để người kia được hạnh phúc. Kể cả khi... hạnh phúc ấy không có chỗ cho chính mình."

Yuna ngẩng đầu nhìn Jiwoo. Ánh mắt không còn là sự dò xét, mà chỉ còn lại một chút thương cảm của người từng trải.

"Có lẽ..."

"Em biết người chị đang viết cho là ai rồi. Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chị Jiwoo này, đừng biến tình yêu của mình thành một bản nhạc chỉ có người nghe hiểu, còn người cần nghe nhất thì mãi mãi không biết."

Yuna khẽ mỉm cười.

"Đừng để bản thân phải hối tiếc, cũng đừng để người mình thương chờ đợi mãi như vậy. Bởi có những người, một khi đã vuột mất rồi, cả đời cũng không thể viết thêm một bản nhạc nào để gọi họ quay về."

Cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ chậm rãi trôi và ánh nắng cuối chiều nghiêng trên phím đàn.

Jiwoo khẽ nhắm mắt. Lời của Yuna vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong căn phòng.

"Đừng để người ấy phải đợi quá lâu."

Một nụ cười rất nhạt khẽ hiện trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co