Truyen3h.Co

Milkz - Summer Rain

4.

ryanriam

Khu rừng nhỏ trong khuôn viên trường dưới làn mưa bụi như bị ai đó bấm nút tắt tiếng.

Choi Jiwoo thích một mình ngồi trong khu rừng nhỏ.

Ngẩng đầu lên vẫn thấy có mái hiên che mưa.

Cô sẽ không bị ướt.

Những sợi mưa trước mặt không nhanh không chậm quất lên những tán lá, phát ra âm thanh xào xạc nho nhỏ, con đường lát đá bị thấm ướt thành màu sậm, ánh sáng cũng mềm mại rọi xuống, thỉnh thoảng có giọt nước từ chóp lá rơi xuống, vạch nên một đường tơ bạc giữa không gian.

Cô nhận được tin nhắn của Yu Haram.

Ngẩng đầu lên lần nữa, Yu Haram đã đứng ngay trước mặt, tay trái xách một chiếc túi nilon.

Cô nhìn thấy bờ vai của Yu Haram đã bị ướt, phần đồng phục hiện lên một mảng sậm màu. Cô muốn hỏi em ấy đã dầm mưa bao lâu rồi.

Lời đến bên miệng lại biến thành: "Em không mang ô à?"

Yu Haram cúi đầu nhìn bờ vai của mình, như thể vừa mới phát hiện ra nó bị ướt.

"Không sao đâu, chỉ ướt một chút thôi."

Lúc trời mưa, Yu Haram đã ở trên đường rồi.

Choi Jiwoo không đáp lời, dịch tay sang bên cạnh một chút, mở túi nilon ra. Bên trong đựng hai hộp sữa dâu, chính là loại cô vẫn hay mua, cũng là loại từng bất ngờ bị nhét vào tay cô. Đầu ghim ống hút, cô xé vỏ rồi đưa đến trước mặt Yu Haram.

Yu Haram nhận lấy ống hút, đầu ngón tay Choi Jiwoo chạm vào da thịt em, lạnh ngắt cứ như vừa được lấy ra từ tủ lạnh vậy.

Em ngồi sát cạnh Choi Jiwoo. Chiếc ghế đá chật chội khiến hai người phải áp sát vào nhau, rõ ràng là vai kề vai.

Cái lạnh dày đặc lại chui vào cổ áo, rồi để mặc tình em lan tỏa gợn sóng trong đáy lòng.

Yu Haram mở hộp sữa dâu, uống từng ngụm nhỏ.

Vị ngọt của dâu tây lan tỏa khắp không gian, nhưng lại bị màn sương nước bủa vây tựa như một tấm lưới, hóa thành sự mát lạnh tròn trịa.

Hơi thở thanh khiết của cây cối khiến hương vị dường như có thêm một tầng hậu ngọt.

"Em đến thì đến, mua sữa dâu làm gì thế?" Choi Jiwoo nhìn sang Yu Haram ở bên cạnh, chưa từng nhận ra người này sao mà trông giống thỏ thế không biết, đôi mắt tròn xoe, miệng cười cong lên như dấu ngoặc đơn.

Trên khóe môi còn dính một chút bọt sữa.

"Này em... ở đây."

Choi Jiwoo chỉ chỉ khóe môi mình, ra hiệu cho vị trí của bọt sữa.

Yu Haram vươn đầu lưỡi, rất khẽ liếm nhẹ khóe môi một cái.

Giống như thỏ đang liếm chân vậy.

"Hết chưa?"

Choi Jiwoo gật đầu.

"Tiện đường thì em mang theo một hộp thôi, làm gì lắm câu hỏi thế."

Yu Haram vô tình liếc nhìn người bên cạnh, trầm ngâm giây lát.

"Trời mưa thế này có ai ra khu rừng nhỏ đâu chứ, em tìm chị lâu lắm đấy."

Đáy mắt Choi Jiwoo gợn lên ý cười, nhìn sang Yu Haram.

"Tựa như tiếng đàn mơ hồ vẳng lại, ngôi trường ngập tràn âm thanh mưa mùa hạ."

Rơi xuống đầu ngón tay của Yu Haram, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng cả đế giày. Con ngươi Yu Haram khẽ chuyển sang bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt đăm đăm nhìn vào Choi Jiwoo.

"Vậy chị thấy, tiếng mưa hay tiếng đàn của em hay hơn?"

Choi Jiwoo cúi đầu nhìn hộp sữa dâu trong tay, vỏ hộp đã bị cô bóp cho méo mó đôi chút.

"Tiếng đàn của em."

Yu Haram không đáp lại, như đang đợi cô bổ sung điều gì đó.

Nhưng Choi Jiwoo không có phản ứng gì nữa.

Đương nhiên là tiếng đàn của em hay hơn rồi.

Mưa ngày nào cũng đến.

Em thì đâu phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co