Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 25

insanelittlecat

Chiều xuống nhanh. Bangkok bắt đầu lên đèn, tiếng xe cộ tạo thành một nhịp nền quen thuộc. Miu đứng trước tòa nhà công ty, ôm túi xách trước ngực, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Hẹn gặp... mà không rõ là hẹn gì.
Không phải công việc.
Không phải bạn bè bình thường.
Nhưng cũng không phải... cái kia.

Trời ơi, nghĩ tới đó là mặt Miu nóng cháy.

Lena đến đúng giờ như mọi khi. Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng, kính hạ xuống.

"Em lên xe đi." Giọng Lena trầm, âm sắc mà Miu càng ngày càng quen thuộc.

Miu mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Mùi hương trong xe là mùi gỗ và một chút bạc hà, giống Lena: mát, gọn, sạch sẽ dễ khiến người ta yên lòng.

"Chị đưa em đi đâu vậy...?" Miu hỏi nhỏ.

"Đi uống gì đó. Chị biết chỗ em thích." Lena đáp.

"Ủa sao chị biết em thích?"

Lena liếc sang em một giây.

"Vì chị quan sát."

Câu trả lời làm mặt Miu đỏ lan lên cả tai.

Quán cà phê nằm trên tầng cao, có ban công nhìn ra thành phố, gió mát và không quá đông. Ngay khi bước vào, Miu nhận ra đây đúng là kiểu chỗ em thích: ấm, có cây, có ánh sáng vàng, và yên tĩnh.

"Chị Lena..." Miu nhìn quanh.

"Chị... theo dõi gu của em từ hồi nào vậy?"

"Lâu rồi." Lena đáp, giọng nhẹ như thể đó là chuyện bình thường.

"Nhưng không theo kiểu em sợ đâu."

"... em đâu có sợ..." Miu nói rất thật.

"Chỉ là... bất ngờ."

Lena kéo ghế cho Miu. Một hành động lịch thiệp, rất nhỏ nhưng khiến Miu tim nhảy một nhịp.

Hai người gọi nước. Miu gọi cacao nóng, Lena gọi cappuccino.

Khi phục vụ rời đi, khoảng lặng ngắn bao phủ bàn. Không khó chịu. Chỉ... lạ.

Lena chống tay lên bàn, nhìn Miu.

"Em còn thấy rối không?"

"Ít hơn hôm qua..." Miu nghịch ống hút.

"Nhưng vẫn rối."

"Tốt." Lena nói.

"Cái gì mà tốt chứ!" Miu phản ứng ngay.

"Vì em đang suy nghĩ nghiêm túc." Lena trả lời.

"Không hời hợt."

Miu ngước lên nhìn nàng.

"Chị lúc nào cũng hiểu người ta hết vậy hả?"

"Không." Lena lắc đầu.

"Chị chỉ hiểu em."

Câu nói làm Miu như bị ai chạm đúng dây thần kinh yếu nhất.

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Em... không biết mình đang đi hướng nào."

"Chị biết." Lena trả lời, không chút lưỡng lự.

"Em đang tiến về phía chị."

Miu nghẹn. Nhìn xuống ly nước, bặm môi.

"... sao chị dám nói vậy?"

"Vì đó là sự thật."

"Nhưng em còn chưa xác định gì mà..."

Lena nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:

"Nhưng em không rút lại bước nào đã đi. Đúng không?"

Miu im lặng. Không phản bác được. Thật sự... em không rút lại.

Em đang để Lena bước vào cuộc sống mình từng chút một.
Không biết từ bao giờ.
Không biết vì sao.

Chỉ biết... không muốn đẩy ra.

Gió thổi nhẹ. Ánh hoàng hôn rọi vào má Miu làm nàng trông mềm hơn, yếu hơn, dễ thương đến mức Lena phải quay đi một giây để giữ bình tĩnh.

Miu không nhìn Lena, nhưng cảm nhận rõ sự hiện diện của cô.

"Chị luôn bình tĩnh như vậy hả?" Miu hỏi.

"Không."

"Vậy khi nào chị không bình tĩnh?"

Lena nhìn thẳng vào em.

"Khi em tránh chị." Giọng cô rất nhỏ.

"Hoặc khi em buồn."

Miu không ngờ câu trả lời lại đơn giản và thật đến vậy.

"Chị..." Miu chớp mắt liên tục.

"... quan tâm em nhiều vậy luôn hả?"

"Ừ."

"Chị không ngại sao? Em hay nói linh tinh, hay lúng túng, hay..."

"Miu." Lena cắt lời.

"Mọi thứ ở em đều khiến chị để ý."

Tim Miu đập mạnh đến mức em phải nắm tay lại để không lộ ra ngoài.

"Chị đang... làm tim em loạn nhịp đó."

"Ừ." Lena đáp.

"Chị biết."

Khi rời quán, hai người đi bộ dọc hành lang dài dẫn ra thang máy. Gió máy điều hòa thổi vào tóc Miu, khiến vài sợi vương lên má.

Lena bất ngờ đưa tay lên, rất nhẹ, rất chậm, vén sợi tóc đó ra sau tai em.

Miu đứng im. Không thở nổi.

"Gió làm em rối tóc." Lena nói.

"Chị... không cần làm vậy cũng được." Miu thì thầm.

"Nhưng chị muốn."

Sợi tóc qua khỏi tai em. Bàn tay Lena rời đi.

Khoảng chạm ngắn nhưng đủ lâu để Miu thấy chân mình mất điểm cân bằng trong một giây.

Em quay mặt đi, che má đang đỏ lên.

"Chị Lena..." Giọng Miu nhẹ như khói.

"Em sợ là... em sẽ quen với chị mất."

"Không cần sợ." Lena nói khẽ.

"Chị muốn em quen."

Miu hít vào một hơi.

"... rồi nếu quen rồi em không bỏ được chị thì sao?"

Lena nhìn em.

"Thì càng tốt."

Thang máy mở. Hai người bước vào.

Không ai nói thêm câu nào.

Nhưng khoảng cách giữa họ... đã không còn như trước nữa.

Bây giờ, chỉ còn đúng một bước, nếu bất kỳ ai trong hai người tiến thêm một chút thôi...

Họ sẽ thật sự chạm nhau.
Không chỉ bằng tay.
Mà bằng cảm xúc.

Và Miu biết điều đó.

Biết rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co