Truyen3h.Co

【MinV】TRÓI BUỘC

30

kill2k4


Ánh đèn tía đỏ của hệ thống cảnh báo từ phòng kính rọi ra, nhuộm lên vách kính cường lực và hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau trên chiếc bàn trà bằng gỗ gụ một sắc màu dâm mỹ, u ám đến rợn người.

Tiếng va chạm cơ thể bành bạch, thô bạo vang lên đều đặn, nặng nề, dội vào bốn bức tường bê tông nhám một thứ âm thanh trần trụi.

Tiếng vải lụa rách nát, tiếng thắt lưng da va đập vào cạnh bàn gỗ lạch cạch xen lẫn tiếng thở dốc đầy tính xâm lược của Park Jimin, tạo thành một bản nhạc giao hưởng của sự cưỡng đoạt.

"Ưm... ha..."

Kim Taehyung áp chặt nửa khuôn mặt hốc hác xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Mỗi một cú thúc tàn nhẫn từ phía sau của Jimin như muốn đóng đinh anh vào sự nhục nhã vĩnh viễn, khiến cơ thể anh nẩy mạnh lên theo quán tính, rồi lại bị bàn tay thép của gã đè nghiến xuống.

Cơn đau xé rách từ nơi giao hợp dâng lên cuồn cuộn, hòa cùng cơn sốt cao âm ỉ khiến đầu óc anh tê dại.

Mười đầu ngón tay bị lật móng của Taehyung bấu chặt vào mép bàn, máu tươi đã khô lại một lần nữa rỉ ra, kéo thành những vệt đỏ thẫm trên thớ gỗ gụ bóng loáng.

Anh đã không còn sức để gào thét. Tiếng kêu giờ đây chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, vụn vỡ nơi cuống họng, chất chứa một sự căm hận và uất ức tột cùng.

"Nhìn đi, Taehyung... Em nhìn cô ta xem..."

Jimin thầm thì bên tai anh, giọng nói khàn đặc vì tình dục bạo ngược. Gã cúi xuống, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào vệt sẹo gồ ghề sau gáy anh, một lần nữa hút lấy vị máu tanh ngọt, thô bạo tiêm nhiễm quyền thống trị của mình vào da thịt anh.

"Cô ta đang chăm chú nhìn người đàn ông của mình khóc lóc dưới thân tôi kìa. Em có thấy... sự hy sinh của em vĩ đại thế nào không?"

Bạch! Bạch!

Jimin siết chặt lấy hông Taehyung, lực đạo gia tăng một cách điên cuồng.

Gã cố tình đẩy mạnh góc độ, ép cơ thể anh rướn cao lên để hai mắt anh không thể tránh né việc nhìn thẳng qua lớp kính cường lực dày mười centimet trước mặt.

Bên trong lồng kính, Han Seo-yeon quỳ rạp dưới sàn đá. Hai cổ tay bị xích chặt vào cột sắt kéo căng đến rỉ máu, nhưng cô như không hề cảm nhận được. Đôi mắt sưng húp, mờ đục vì nước mắt của cô gái mở trừng trừng, chết lặng chứng kiến toàn bộ quá trình hoan ái bạo lực và nhục nhã đang chà đạp lên người đàn ông cô yêu thương nhất.

Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên liên hồi trong chiếc lồng cách âm khi Seo-yeon điên cuồng giật mạnh tay, cô muốn dùng chính cơ thể mình để đập vỡ lớp kính kia, muốn che đi thân hình đầy vết thương của Taehyung.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mở to, gào thét đến mức cổ họng trào máu, nhưng không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài, chỉ có những giọt nước mắt hòa cùng máu tươi lăn dài trên gương mặt trắng bệch.

"Park... Jimin... ha... buông..." Taehyung mấp máy môi, hơi thở đứt quãng.

Anh dùng chút tàn lực ở thắt lưng, cố gắng vặn người để thoát khỏi cú thúc như trời giáng của gã.

Anh không muốn cô nhìn thấy, anh hận bản thân không thể lập tức cắn lưỡi tự sát để chấm dứt màn trình diễn đê tiện này. Nhưng bàn tay của Jimin lại thô bạo nắm lấy mái tóc đen đẫm mồ hôi của anh, giật ngược ra sau, ép anh phải ngửa mặt lên nhìn trực diện vào bóng dáng đau đớn của Seo-yeon qua làn kính loang lổ vết máu.

"Đừng quay đầu, Taehyung. Tôi muốn em nhìn cô ta, và tôi muốn cô ta nhìn em!"

Jimin gầm lên một tiếng trầm đục, ngọn lửa ghen tuông dị hợm bùng lên đến đỉnh điểm khi gã nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý và tuyệt vọng mà Taehyung hướng về phía người cũ.

Gã ra sức càn quét, đem tất cả sự bạo ngược bẩm sinh áp đặt lên cơ thể đang run rẩy của anh.

Bạch! Bạch! Rầm!

Tiếng va đập mạnh đến mức chiếc bàn trà bằng gỗ gụ nặng nề xê dịch trên sàn đá, tạo nên tiếng mài mòn két két chói tai.

Taehyung kiệt sức rồi.

Hai cánh tay bấu chặt vào mép bàn dần buông lơi, rệu rã xuôi dọc theo hai bên sườn. Mười đầu ngón tay đẫm máu buông thõng, những vệt máu tươi nhỏ giọt tong tóng xuống tấm thảm bên dưới.

Anh không còn vùng vẫy nữa, không còn chống cự. Sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của một người đàn ông, tất cả đã bị Park Jimin nghiền nát thành bụi mịn dưới cơn hoan ái bạo lực này.

Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tầm nhìn của Taehyung mờ đi, chỉ còn lại bóng hình của Seo-yeon đang khóc nghẹn bên trong lớp kính.

Giữa cơn đau đớn thể xác lên đến tột đỉnh và sự nhục nhã cào xé tâm can, Taehyung khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt của anh phẳng lặng, trống rỗng nhưng tràn ngập một nỗi đau thương vĩnh cửu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Bờ môi rách nát, sưng đỏ của anh mấp máy, khẽ động đậy một cách khó khăn.

Dù không có âm thanh nào phát ra, nhưng qua khẩu hình, Seo-yeon có thể đọc được rõ ràng từng chữ, từng lời khóc nghẹn của anh:

"Anh... xin... lỗi..."

Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em.
Anh xin lỗi vì đã để em phải chứng kiến sự thảm hại, nhục nhã này của anh.
Anh xin lỗi... vì tất cả.

Đọc được khẩu hình miệng của anh, Seo-yeon như người mất hồn, toàn bộ cơ thể cô đổ sụp xuống sàn đá, hai mắt trợn trừng, những tiếng khóc không thành tiếng nghẹn ứ nơi lồng ngực làm cô ngất lịm đi vì kiệt sức và chấn động tinh thần quá lớn.

Phía bên ngoài, Jimin cảm nhận được sự buông xuôi hoàn toàn của cơ thể Taehyung, gã gầm lên một tiếng, thúc mạnh thêm vài cú chí mạng rồi giải phóng toàn bộ sự chiếm đoạt nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể anh.

Căn hầm phụ trở lại với tiếng quạt gió rầm rì, đều đặn.

Taehyung nằm bất động trên mặt bàn gỗ lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt cuối cùng trượt khỏi khóe mắt, hòa cùng vệt máu đã lạnh, đặt dấu chấm hết cho một đêm chà đạp phẩm giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co