Chương 4A
Vừa đến cổng khu quân sự, đập vào mắt Minh là một hàng sinh viên đang đứng rải rác. Không khí tràn ngập đủ loại mùi hương khác nhau, kèm theo đó là tiếng xì xào bàn tán sôi nổi.
Chọn một chỗ đứng ổn định, Minh lôi điện thoại ra, mở "Fakebook". Cậu lướt đi lướt lại các dòng tin tức, đọc những dòng trạng thái mới nhất của bạn bè.
Lướt trúng một cái meme nổi tiếng của sinh viên trường mình, cậu bật cười thành tiếng. Nhưng ngay lập tức, cậu phải lấy tay bịt miệng lại. Những ánh nhìn tò mò hướng về phía cậu, nhưng chỉ thoáng qua trong một khắc rồi họ lại quay về với những cuộc trò chuyện riêng.
Một lúc sau, giờ tập trung đã điểm.
Cánh cửa lớn mở ra. Bước ra là một người đàn ông cao lớn, trên gò má hằn một vết sẹo đã phai màu theo thời gian. Trên người ông là bộ quân phục đặc trưng của Hải quân.
"Tất cả chú ý! Xếp thành hai hàng. Chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên trên tay."
Giọng ông vang lên dõng dạc:
"Lần lượt đứng trước cánh cửa, đưa thẻ sinh viên ra để thiết bị quét. Thiết bị sẽ thông báo vị trí chính xác của tiểu đội. Nhiệm vụ của các em là đi vào đúng vị trí mà thiết bị đã sắp xếp."
Giọng nói uy nghiêm bao trùm khu vực. Không khí ồn ào lập tức chuyển sang im lặng. Từng hàng một nhanh chóng được thiết lập.
Từng người một bước đến khu vực chỉ định, giơ thẻ sinh viên ra rồi bước vào bên trong. Hai hàng người cứ thế ngắn dần, ngắn dần.
Cuối cùng cũng đến lượt Minh.
Hai luồng ánh sáng xanh nhạt quét qua khuôn mặt cậu.
"Đã xác nhận khuôn mặt thành công. Xin mời sinh viên trình thẻ."
Giọng nói máy móc vang lên. Minh đưa thẻ sinh viên ra, ấn nhẹ vào ô hình chữ nhật được thiết kế vừa khít trên máy quét.
"Đã xác nhận. Sinh viên Nguyễn Quốc Minh. Mã số: 200621. Đơn vị: Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1. Xin mời tiến vào sân vận động, sẽ có hướng dẫn chi tiết khu vực tập trung."
Sau thông báo, cậu sải bước vào trong.
Khu quân sự hiện ra trước mắt cậu là những tòa nhà sơn trắng toát nối liền nhau tạo thành hình chữ O, chia làm 4 tòa với chức năng riêng biệt, ôm trọn lấy khu vực sân chính giữa.
Nổi bật trên cao là bảng đèn LED khổng lồ hiển thị đồng hồ thời gian thực, bên dưới chạy dòng chữ về nhiệm vụ hiện tại.Kèm theo đó luồng ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống cả sân vận động rộng lớn.
Theo chỉ dẫn của robot, Minh tìm đến đúng vị trí của tiểu đội mình. Ở đó đã có hai người lạ mặt đứng chờ sẵn mà Minh chưa từng gặp.
Một người đứng ở vị trí đầu hàng – Tiểu đội trưởng – có dáng người cân đối và cao hơn Minh cả cái đầu. Người còn lại đứng cách Minh ba ô. Minh bước vào ô vị trí trống thứ hai.
Họ đứng im trong khu vực tiểu đội, mỗi người một góc. Không ai lên tiếng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên từng khuôn mặt.
Minh cũng mở điện thoại ra. Cậu chụp nhanh một bức ảnh toàn cảnh khu quân sự, bắt lấy khoảnh khắc nắng đẹp. Mở ứng dụng nhắn tin, cậu bấm vào đoạn chat được ghim trên cùng, gửi loạt ảnh vừa chụp kèm dòng tin:
[Minh]: Tớ đã ở khu vực quân sự rồi nè!!
Cửa sổ chat đang màu xám bất chợt chuyển xanh.
Ting!
[Vy]: Ô, khu quân sự đẹp quá vậy! Chả bù lúc tớ đi, chỗ tớ nó chán lắm nha.
Minh nhắn lại ngay:
[Minh]: Ô? Lúc đó đi quân sự có việc gì á? Tớ tưởng các khu giống nhau cơ.
[Vy]: Ừ, nhiều vấn đề lắm. Thôi cậu tập trung trước đi nào. Nhận phòng ổn định rồi nhắn tớ nha. Tớ cũng đang trong lớp học rồi, giảng viên vừa đến.
[Vy]: Bye nha.
Hai tin nhắn đến liên tiếp, rồi màn hình của cô lại chuyển về màu xám xịt.
[Minh]: Ừ thôi cậu cứ học đi. Lát nữa tớ làm phiền sau nha. Bye.
Cậu thoát đoạn chat, chuyển sang lướt Fakebook giết thời gian.
Cứ vậy thời gian trôi đi. Bầu không khí im lặng bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng hắng giọng rõ mồn một, kèm theo đó là ánh nhìn sắc lẻm quét qua toàn sân.
Các sinh viên vội vàng cất điện thoại. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía người giảng viên quân sự đang đứng nghiêm trang giữa sân khấu. Ông bắt đầu nói chuyện, giọng điệu nghiêm túc và trang nghiêm, ngắt nghỉ rõ ràng:
"Chào mừng các em đến với khóa học quân sự của trường chúng ta. Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Thượng úy Nguyễn Xuân Lâm, Thạc sĩ Học viện Hải Quân."
Ông dừng lại một chút để thông tin được tiếp nhận.
"Tôi đứng đây với cương vị giáo viên hướng dẫn, và trực tiếp đánh giá các bạn trong kỳ quân sự sắp tới. Rất mong được sự hợp tác của các bạn."
Khoảng không gian im lặng bỗng chốc được lấp đầy bằng tiếng vỗ tay từ khắp mọi nơi.
"Thôi được rồi, các em dừng lại."
Chỉ một câu nói, không khí lại quay về vẻ tĩnh mịch.
"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tạm thời chưa luyện tập gì cả. Tất cả các tiểu đội sẽ lên nhận phòng, tính toán quân số để nhận đồng phục."
Ông dõng dạc phổ biến tiếp, từng ý một:
"Lưu ý: Phải đo chuẩn kích cỡ từng người. Đã có robot hỗ trợ đo tại mỗi phòng, các bạn chỉ cần ghi số đo robot báo ra giấy, rồi xuống kho quân nhu lấy đồ."
"Khi xuống kho, các bạn không được lục tung lên. Lấy chỗ nào, để nguyên chỗ đó. Và chỉ cho phép Tiểu đội trưởng được xuống lấy, bất cứ thành viên nào khác phải ở yên trong phòng."
Nói xong, ông nhìn quanh một lượt rồi hô to:
"ĐÃ RÕ CHƯA?"
Đám đông bên dưới đồng thanh đáp lại:
"ĐÃ RÕ!"
Thầy Lâm tiếp tục:
"Được rồi. Kế tiếp, các bạn có thể thấy robot đứng ở đầu bảng mỗi tiểu đội. Con robot sẽ dẫn chính xác từng tiểu đội đến căn phòng của mình."
"Robot có nhiệm vụ hàng ngày: sau mỗi sáng hoặc trưa, khi các bạn rời phòng xuống sân tập trung, nó sẽ đi quanh phòng kiểm tra rác, tác phong gấp chăn màn. Từ đó nhận xét, đưa ra các lỗi và chấm ý thức vệ sinh chung cũng như riêng. Nên các bạn lưu ý giữ vệ sinh cho tốt."
"CÁC BẠN ĐÃ RÕ CHƯA?"
Lại một câu khẩu hiệu vang lên khuấy động bầu không khí, và lại là tiếng đáp lại đồng thanh đầy khí thế:
"THƯA THẦY, ĐÃ RÕ!"
"Được rồi. Nếu đã rõ thì các bạn sẽ lần lượt theo chỉ dẫn của robot đi nhận phòng. Bắt đầu từ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1. Các tiểu đội khác lần lượt nối đuôi theo."
Nhận được lệnh, các robot khởi động, dẫn theo một hàng dài sinh viên di chuyển. Hàng này vừa đi hết người cuối cùng, robot của tiểu đội sau lập tức nối đuôi. Cứ lần lượt như vậy, chẳng mấy chốc đã đến lượt hàng của Minh.
Mười hai người nối đuôi nhau, từ robot dẫn đường đến Tiểu đội trưởng, rồi đến Minh và các thành viên còn lại. Họ kéo nhau lên tận tầng 4 của tòa nhà với hành lang dài hun hút, dừng chân trước căn phòng số 404. Robot thao tác thành thục xác thực mở khóa, rồi 12 người lần lượt bước vào.
Xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi nước lau nhà hương chanh dịu nhẹ. Độc nhất trên trần nhà là chiếc quạt trần to tướng, trông không hợp lắm với căn phòng, cùng với chiếc điều hòa lắp tít trên cao phía cửa ra vào.
Phòng được chia làm sáu chiếc giường tầng xếp ngay ngắn sát hai bên tường. Giường dưới số lẻ, giường trên số chẵn. Chính giữa là khoảng trống vừa đủ cho sinh hoạt chung.
Mọi người vội vàng cất những chiếc vali dày cộp vào ngăn tủ được ghi rõ số thứ tự riêng biệt. Sau đó, mười hai chàng trai nhanh chóng xác định vị trí giường của mình để nghỉ ngơi.
Giường Minh nằm ở tầng trên. Việc leo lên đó quả thật là một thử thách nhỏ vì đây là lần đầu cậu nằm giường tầng, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã mò được cách trèo lên.
Khi mọi người đã yên vị, một giọng nói vang lên, mang theo chút trầm khàn của tuổi mới lớn:
"Chúng ta đã nhận phòng xong rồi... Thì các thành viên trong đội mình cũng nên tự giới thiệu bản thân... để nhận mặt nhau chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co